Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 8: MUỐN CHƠI TRÒ LẠC MỀM BUỘC CHẶT HẢ?

Đêm mùng 1 tết, tiểu Đào bị hành từ giao thừa cho đến nửa đêm này đã mệt lã người. Cô khóc đã rồi liền xách theo hộp gà rán đến chỗ xa Lạc Cẩn Du nhất có thể mà ngồi xuống gặm gặm.

Lạc Cẩn Du cũng không thèm trêu cô nữa, anh tự mình đánh chén nốt phần pizza trên bàn.

Của ai tự người đó ăn, xong xuôi tiểu Đào không thèm nói một lời liền chạy về phòng khoá chặt cửa để anh tự sinh tự diệt bên ngoài.

Lạc Cẩn Du đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ xíu này mà không khỏi cười giễu, thật là biệt thự căn hộ cao cấp đầy ra đó sao anh cứ phải vác thân đến đây ngủ ở sofa nhỉ?

Dọn dẹp sơ qua hộp đồ ăn trên bàn, anh hơi mệt mà nằm dài ra sofa nhắm mắt ngủ.

Tiểu Đào bên trong phòng vì ngủ cả ngày cho nên giờ không cách nào ngủ thêm được nữa mà lăn lộn ở trên giường như con giun.

Người ta thường nói ban đêm là thời gian của những suy nghĩ miên man, tiểu Đào chán nản nằm đó lại không khỏi nhớ đến một vài hình ảnh cấm thiếu nhi xem trong đầu.

Từng cái hôn từng cái chạm, từng lời nói lưu manh lại không khỏi khiến người ta đỏ mặt tía tai của Lạc Cẩn Du cứ hiển hiện lên trong đầu cô.

Tiểu Đào ảo não giãy đùng đùng trên giường lớn.

"Sao cứ nghĩ đến mấy cái này không vậy chứ, trời ơi!"

Cô giãy giụa lung tung khiến cho ga giường cũng lộn tùng phèo cả lên, không nhìn thì thôi nhìn đến thì cô lại nhớ tới cái ga giường hỗn độn đêm qua bị vứt trong xọt rác mà không khỏi cào đầu bứt tóc.

Hết chịu nổi rồi cô ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ muốn uống chút nước để hạ bớt nhiệt độ bên má, với tay cầm bình nước mới biết đã hết nước rồi.

Cô thở dài hơi đắn đo một chút nhưng cuối cùng vẫn là mở cửa ra ngoài đi lấy nước, phòng khách chỉ còn một ngọn đèn mờ cô men theo đường đi đến phòng bếp rót đầy nước rồi nhẹ chân đi về phòng.

Nhưng vẫn hiếu kỳ không biết Lạc Cẩn Du có ở lại thật không nên cô liếc mắt tìm kiếm nhìn qua, anh đang nằm trên sofa một tay đặt ở bụng một tay để trên trán hiển nhiên đã ngủ mất rồi.

Tiểu Đào trở về phòng nhưng cô không có leo lên giường mà đi đến tủ đồ lấy ra một tấm chăn mỏng, đêm xuân lạnh lẽo để anh ngủ không như thế cô sợ anh có mệnh hệ gì cô có mười cái mạng cũng không đền nổi cho Lạc thị.

Lần nữa trở ra, tiểu Đào nhón chân rón rén như mèo đi đến gần Lạc Cẩn Du nhẹ nhàng phủ chăn lên người anh.

Lúc kéo chăn lên đến ngực cô liền chạm phải gương mặt góc cạnh gần trong gang tấc của anh, tiểu Đào hơi khựng lại ma xui quỷ khiến mà nhìn ngắm gương mặt anh hồi lâu.

Có một điểm cô không thể phủ nhận là Lạc Cẩn Du rất đẹp trai, các đường nét trên gương mặt anh rõ ràng mà đậm nét, cặp mắt đào hoa, mũi thẳng mày rậm, môi mỏng, quả nhiên là điển hình của kẻ bạc tình.

Chỉ là giờ phút anh ngủ say thế này lại thấy dễ nhìn hơn hẳn, đúng là ngậm miệng lại thì thuận mắt hơn nhiều.

"Ngắm đủ chưa?"

Bỗng giọng nói của Lạc Cẩn Du bất thình lình vang lên, tiểu Đào giật bắn người ngã ngửa ra sau.

Chỉ thấy anh chậm rãi mở mắt cười cợt nhìn cô sau đó là động tác quen thuộc, tay dài vươn ra kéo cô nằm lên người mình.

Lạc Cẩn Du hai mắt nhập nhèm chút ngái ngủ, anh mỉm cười đưa tay chọc vào má cô một cái.

"Muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt hả? Đầu đêm thì đuổi tôi đi, giữa đêm lại mò ra ngồi ngắm tôi đến ngây dại. Em cũng không cần thể hiện rõ ràng là tôi đẹp trai thế đâu, tôi biết tôi đẹp rồi."

Tiểu Đào bị bắt quả tang nên có hơi chột dạ đợi cô kịp phản ứng thì hai người đã ở cái tư thế nữ trên nam dưới vô cùng mờ ám rồi.

Cô chống tay muốn ngồi dậy lại bị anh đè chặt xuống hơn.

"Anh thả ra, tôi chỉ sợ anh cảm lạnh nên mới mang chăn ra mà thôi!"

Lạc Cẩn Du vẫn cười cười như trước nhưng tay đã bắt đầu không an phận mà thò vào áo cô vuốt ve tấm lưng trơn mịn.

"Thì tóm lại là em quan tâm tôi."

Tiểu Đào rùng mình một cái đưa tay chặn lại tay anh đang muốn sờ lên trước ngực mình, cô vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn anh.

"Thả ra! A...!"

Theo tiếng hét tiểu Đào đã bị Lạc Cẩn Du đè dưới người, áσ ɭóŧ bị tháo bung móc khóa tay của anh đã thành công bao trọn một bên, Lạc Cẩn Du không để cô kịp phản kháng đã cúi người hôn xuống môi cô.

Tiểu Đào vùng vẫy kịch liệt muốn nói anh buông ra lại thừa cơ hội để lưỡi anh chen vào khuấy đảo môi lưỡi cũng như tâm trí cô.

Lúc này cô hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên nụ hôn như công thành đoạt đất này của Lạc Cẩn Du khiến cô cảm nhận không xót cảm giác nào.

Một nụ hôn mạnh mẽ mà bá đạo, bàn tay dưới áo lại như yêu ma không ngừng trêu đùa cô đến run rẩy, lúc tay anh luồng xuống dưới muốn chen vào giữa hai chân cô thì tiểu Đào đã bật khóc thành tiếng.

"Đừng mà!"

Lạc Cẩn Du dừng lại mọi động tác, anh nhìn cô hai mắt chứa sắc tình nhưng lại đong đầy nước mắt ủy khuất, khe khẽ thở ra một hơi anh nghiêng người nằm xuống ôm lấy cô nằm vào lòng.

"Được rồi em không muốn làm thì không làm, mau ngủ đi."

Anh cũng hơi ảo não không biết bản thân làm sao mà cứ chạm vào cô lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn không kiềm chế được.

Tiểu Đào thấy anh buông tha cho mình thì rất ngoan ngoãn mà nằm yên không dám nhúc nhích.

Cô nằm yên trong lòng anh một lúc thật lâu muốn đợi anh ngủ rồi cô sẽ chạy về phòng nhưng chờ rồi chờ cuối cùng cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Lạc Cẩn Du hé mắt nhìn cô ngủ say trong lòng mình, anh rất hài lòng mỉm cười cúi xuống hôn lên trán lên mũi rồi hôn lên môi cô một cái mới chịu nhắm mắt ngủ lần nữa.

Ngoan thế này có phải đáng yêu hơn không!