Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 9: MỘT NGÀY BÊN NHAU.

Sáng sớm tiểu Đào tay chân nhức mỏi trong cơn mơ ngủ cô bực bội mà vươn vai một cái, nào ngờ bịch một tiếng vang dội khiến cô tỉnh cả ngủ.

"Chết tiệt!"

Theo tiếng kêu Lạc Cẩn Du từ dưới sàn nhà lòm còm bò dậy ánh mắt như muốn đánh người tới nới nhìn tiểu Đào ngơ ngác ngồi đó.

"Em dám đạp tôi!?"

Chen cả đêm với nhau trên sofa anh sợ cô nằm chật còn tốt bụng mà nhường hơn phân nửa chỗ nằm, giờ thì tốt rồi sáng ra đã đạp anh lọt đất.

Tiểu Đào chớp mắt hai cái nhìn lọn tóc vểnh ngược trên đầu anh, cô cắn môi quyết định đánh trống lảng cho qua chuyện.

"Tôi đi rửa mặt."

Nói rồi cô bỏ chạy vào phòng tằm.

"Con nhóc chết tiệt!"

Lạc Cẩn Du hét ầm lên ở sau lưng nên anh không có nhìn thấy khoé môi cong cong của cô.

Mùng 2 tết đã có không ít hàng quán mở bán trở lại, tiểu Đào và Lạc Cẩn Du một trước một sau đi đến quán hủ tiếu gần nhà gọi hai bát bắt đầu ăn.

"Hôm nay có muốn đi đâu chơi không?"

Lạc Cẩn Du khẩy khẩy hủ tiếu trong bát hỏi, tiểu Đào nhai đồ ăn trong miệng òm òm đáp:

"Đi chùa."

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hừ lạnh, cô ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy anh khinh khỉnh nói:

"Chùa là chỗ để em chơi hả?"

Bị anh cắt câu lấy từ hỏi vặn lại tiểu Đào nhất thời không cãi lại được cô mím môi chọn lựa im lặng cúi đầu ăn tiếp.

Nhưng ánh mắt cô đã quét thấy hành và ngò trong bát bị anh lựa ra không sót một miếng nào, cô khẽ lầm bầm trong miệng đúng là đồ khó chiều.

Mặc kệ sự không tình nguyện của Lạc Cẩn Du tiểu Đào ăn xong liền bắt xe buýt đi thẳng đến chùa.

Lạc Cẩn Du nhàm chán mà đi theo cô suốt một ngày, cô bái phật thì anh ở bên im lặng đứng chờ, cô cúng dường thì anh im lặng đứng xem, cả một ngày đi theo làm cái đuôi của cô.

Lúc trở về khu chung cư đã là chiều tối thấy anh vẫn luôn đi theo mình tiểu Đào rất không vui hỏi:

"Sao anh còn chưa đi?"

Cả một ngày đi theo cô không nói không rằng như thế anh rốt cuộc là muốn cái gì đây?

Lạc Cẩn Du lườm cô một cái nắm lấy tay cô đi vào tiệm bách hoá gần đó, anh nói:

"Làm bảo vệ cho em một ngày một đêm rồi, không lẽ bữa tối cũng tính không cho tôi ăn sao?"

Tiểu Đào sải bước đuổi theo nhịp bước của anh, nhíu mày hỏi:

"Bảo vệ gì hả? Tôi thấy anh muốn kiếm chuyện thì đúng hơn, nói trước nhé tối nay không cho anh ngủ lại nữa!"

Lạc Cẩn Du chợt dừng bước xoay người lại, vì động tác đột ngột cho nên tiểu Đào thắng không kịp mà nhào thẳng vào ngực anh.

"Ôi!"

Lạc Cẩn Du hết nói nổi, anh đưa tay đẩy đầu cô ra nói:

"Nếu không phải là tôi đạp hư cửa nhà em, thì có mơ cũng đừng nghĩ đêm qua tôi sẽ đến để ngủ ở cái sofa vừa nhỏ vừa cứng kia!"

Tiểu Đào ngạc nhiên há to miệng kinh ngạc nhìn anh. Thì ra đêm qua anh đến là muốn trông nhà cho cô ngủ ư?

Chút cảm động vừa được nhen nhóm trong lòng tiểu Đào thì đã bị cái xoa đầu như xoa đầu cún của Lạc Cẩn Du đá bay.

"Tôi đói, mau đi mua thức dậy về nấu cơm đi."

Tiểu Đào nhíu mày đẩy tay anh ra hậm hực đi vào tiệm bánh hoá, nhưng tên này lại còn không biết đủ hết chỉ cái này rồi chỉ cái kia.

"Tôi muốn ăn tôm là con bự nhất kia đấy, cô chọn mực sợ nó chết à lấy con bự nhất cho tôi, còn nữa tôi không thích ăn cay nấu lẩu uyên ương đi!"

Tiểu Đào cắn răng nhịn anh hết cả quá trình đến lúc tính tiền mà cô không khỏi khóc thầm cho ví của mình.

Lạc Cẩn Du nhìn hai mắt cô đang mong mỏi nhìn bảng giá tính tiền như muốn nó hiển thị con số nhỏ nhất mà không khỏi buồn cười.

Anh móc trong túi ra một cái thẻ đưa cho nhân viên thu ngân.

"Tính tiền đi."

Nhân viên thu ngân nhận lấy roẹt roẹt cà cái thẻ đen trong tay, mà tiểu Đào cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn cái thẻ chằm chằm.

Mẹ ơi! Là thể đen không giới hạn trong truyền thuyết đó ư?

Lạc Cẩn Du đặt tay lên cái đầu nhỏ bắt cô quay qua nhìn mình, anh cười thân thiện nói:

"Tôi còn mấy cái giống vậy nữa, nếu em thích thì tôi cho cái sài chơi với điều kiện cho tôi ngủ lại nhà em thế nào?"

Tiểu Đào lập tức thu hồi ánh mắt sáng rỡ của mình lại, nhíu mày đẩy tay anh ra.

"Anh mơ đi!"

Lạc Cẩn Du cười cười không nói gì anh lơ đãng lấy trên kệ hàng bên cạnh hai cái hộp ném vào giỏ đồ của họ trong ánh mắt ngỡ ngàng của tiểu Đào và ánh mắt mờ ám của nhân viên thu ngân, sau đó ghé bên tai cô nói nhỏ:

"Đừng kinh ngạc như vậy, tôi thấy hai hộp bαo ©αo sυ còn không đủ đâu vào đâu đâu, ây..."

Lạc Cẩn Du nói chưa hết câu thì vội xuýt xoa một tiếng đem cái tay nhỏ bên eo mình gỡ ra, tiểu Đào thẹn quá hoá giận hung hăng trừng mắt nhìn anh.

"Mua xong thì đem về nhà anh sài một mình đi!"

Cái con người này đúng là không đứng đắn qua 5 phút mà.

Tiểu Đào tức giận đùng đùng đi về nhà trước nhưng đến cửa cô lại ngỡ ngàng mà nhìn cánh cửa mở bằng mật mã cao cấp nổi bần bật giữa những cửa nhà gỗ thô sơ xung quanh.

Lạc Cẩn Du túi lớn túi nhỏ thong thả đi đến ấn mật mã mở cửa đi vào, tiểu Đào lạch bạch chạy theo truy hỏi.

"Cái này là sao hả?"

"Thay cho em cái cửa chứ làm sao."

"Ý tôi là sao anh lại cài mật mã trước vậy hả?"

Tiểu Đào nhảy dựng lên chỉ vào cánh cửa bên ngoài, Lạc Cẩn Du thờ ơ quay sang nhìn cô nói:

"Tại tôi thích."

"Anh!"

"Mật khẩu là 0403, mau đi nấu ăn đi tôi đói."

Tiểu Đào tức đến mức dậm chân mà không dám làm gì anh, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào nấu đồ ăn trước ra tết tìm người đến thay mật mã sau.

Tối đó một nồi lẩu uyên ương nóng hổi trên bàn ăn, hai người im lặng cùng nhau quây quần bên nồi lẩu.

Một con tôm được lột vỏ bỏ vào bát tiểu Đào theo đó là câu hỏi của Lạc Cẩn Du.

"Khi nào thì đi làm?"

Tiểu Đào gắp con tôm lên cắn một ngụm đáp:

"Mùng 10."

Lại là một miếng thịt bò bỏ vào bát cô, anh nói:

"Vài ngày tới tôi sẽ không đến, thức ăn trong tủ lạnh em có thể ăn đến mùng 10 đừng có lười nấu ăn mà đặt đồ ăn ngoài nghe không?"

Lần này tiểu Đào mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, khó hiểu hỏi:

"Tại sao chứ?"

Lạc Cẩn Du sớm đã hạ đũa đang lau tay nhàn nhạt lườm cô.

"Một cô gái như em nửa đêm còn đặt đồ ăn ngoài không sợ gặp phải kẻ xấu tấn công sao?"

Thấy cô vẫn không chịu nghe lời mà trừng mắt nhìn mình, anh hạ giọng đe doạ nói:

"Đêm khuya thanh vắng nhân lúc em không phòng bị mà đẩy cửa vào nhà, lúc đó cướp sắc cướp của thì em kêu cứu ai hả?"

Tiểu Đào khẽ nuốt nước bọt, anh nói làm cô nhớ đến mấy vụ án mạng trên phim mà không khỏi rùng mình một cái.

"Tôi biết rồi."

Lạc Cẩn Du mỉm cười gắp thêm cho cô một con mực.

"Biết thì tốt, mau ăn đi còn nhiều lắm đấy."

Tiểu Đào kháng nghị.

"Sao anh không ăn đi, còn cả nồi mà cứ gắp cho mình tôi!"

Chỉ thấy anh mỉm cười nhả ra hai chữ rất ngứa đòn.

"Tôi thích."

Tiểu Đào bị anh ép ăn đến no căng bụng, lúc cô dọn dẹp trong bếp xong xuôi ra ngoài thì đã không thấy anh đâu.

Cô có hơi hụt hẫng nhìn quanh nhà một vòng mới xác định là anh đi rồi, hình như khi nảy anh có nói vài ngày tới sẽ không đến nhỉ?

Tiểu Đào lắc lắc đầu ném mấy cái suy nghĩ viễn vong trong đầu đi đến sofa cầm di động lên, mới phát hiện bên trên có một tin nhắn.

"Tôi đi đây, con nhóc chết tiệt."

Người gửi là một số máy lạ, tiểu Đào nhìn hàng chữ kia mà không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ anh nghiến răng nghiến lợi nói câu này.

Cô ấn lưu số máy đến mục lưu tên thì hơi chần chừ mà gõ ba chữ, Lạc Cẩn Du.