Vô Cực Ma Đạo

Chương 229: Điện Nội Thâu Tình 2

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

- Những người đang ngồi đây đều không phải người ngoài, Ngạo Thiên cũng không phải băn khoăn điều gì. Tình hình Đoạn Hồn sơn hiện giờ thế nào thì tất cả mọi người đều biết, mười năm nữa Luyện Ngục Ma tông sẽ chọn ra một tông chủ mới. Trước mắt thì thực lực ta và Thành Hoàng trưởng lão là cường đại nhất, nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì nhân tuyển chức tông chủ này chỉ là một trong hai người chúng ta, còn kết quả cuối cùng như thế nào thì tùy thuộc vào thực lực hai bên mạnh yếu ra sao. Mà thời gian này đối với cả hai bên đều là thời gian không bình thường, Thành Hoàng này ở trong bóng tối ẩn dấu bao nhiêu thực lực, bản tông chủ cũng không biết nhiều. Nhưng bản tông chủ có thể khẳng định để nói với các vị, thực lực Thành Hoàng tuyệt không phải đơn giản như thể hiện ra bên ngoài, hi vọng các vị có thể cùng bản tông chủ cùng tiến cùng lùi. Nếu bản tông chủ có thể tại vị, chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt của các vị !

Phùng Ngạo Thiên trầm giọng nói.

Lời này của Phùng Ngạo Thiên vừa nói ra, đám người Huyết Sát tông và Phù Chú tông ở phía dưới đều bày tỏ thái độ sẽ tuyệt đối ủng hộ Phùng Ngạo Thiên.

Mà mấy người Trương Hoành liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Bởi vì trước đây Vô Cực Ma tông thế lực vẫn luôn là yếu nhất, vẫn bị các thế lực khác ở Đoạn Hồn sơn gạt ra ngoài cuộc. Bây giờ có mấy người Huyết Ma Liệt Sơn gia nhập, đột nhiên mạnh mẽ quật khởi, đã có chút tiếng nói ở Đoạn Hồn sơn, bởi vậy cũng có quyền lựa chọn cho tương lai.

Nhưng giờ phút này người có quyền quyết định ở Vô Cực Ma tông này không phải là các vị trưởng lão, mà là Đinh Hạo đang đứng ở góc đằng kia. Mặc dù Đinh Hạo cùng Phùng Ngạo Thiên quan hệ sâu sắc, nhưng thái độ Đinh Hạo rốt cục là thế nào, ủng hộ hay là chơi trò hai mặt, hay cái gì khác nữa thì mấy người này cũng đoán không ra.

Ánh mắt của cả mấy người đều hướng về phía góc điện nơi Đinh Hạo đứng. Thấy mấy người đó nhìn mình ý hỏi, Đinh Hạo gật gật đầu. Vừa thấy động tác của Đinh Hạo, Trương Hoành nói:

- Ta xin đại diện cho trưởng lão đoàn của Vô Cực Ma tông ủng hộ Phùng Tông chủ, xin nguyện cùng Phùng Tông chủ cùng tiến cùng lùi !

Luyện Ngục Ma Quân Phùng Ngạo Thiên mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng ánh mắt lại rất tinh minh, tiểu động tác vừa rồi của mấy vị trưởng lão đều đập vào mắt hắn. Cười lạnh một tiếng, Phùng Ngạo Thiên nói:

- Như vậy là tốt rồi. Ta đã sớm biết Vô Cực Ma tông các ngươi thể nào cũng sẽ trợ giúp bản Tông chủ một tay mà !

Bề ngoài thì là nói với trưởng lão Trương Hoành, nhưng ánh mắt Phùng Ngạo Thiên lại cố ý nhìn về phía Đinh Hạo vài lần.

Nhìn thấy ánh mắt của Phùng Ngạo Thiên, Đinh Hạo lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ như mọi bí mật che dấu trong lòng đều bị lão hoàn toàn nhìn thấu.

Đang định suy nghĩ tiếp thì đột nhiên thấy đùi nhói đau, hóa ra là Phùng Tinh Nhiên đang véo hắn. Thấy Phùng Tinh Nhiên vẫn nhìn thẳng về phía trước tự nhiên như không, Đinh Hạo trong lòng bực bội, rồi đột nhiên lại nhớ tới ngày đó hai người ở Tụ bảo tông hội cũng từng làm như thế này, trong lòng không khỏi rung động.

Đinh Hạo đưa tay chộp lấy tay của Phùng Tinh Nhiên, cũng làm như không có chuyện gì nhìn thẳng lên trên bàn tiệc chỗ mấy người Phùng Ngạo Thiên đang nói chuyện với nhau, chỉ là bàn tay bên dưới đã chuyển ra phía sau Phùng Tinh Nhiên, nhè nhẹ áp vào lưng nàng.

Phùng Tinh Nhiên vốn đang làm ra vẻ tự nhiên chợt nhận ra động tác của Đinh Hạo, khuôn mặt đỏ bừng, rốt cục trong mắt đã không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, khắp người Phùng Tinh Nhiên đều có những biến hoá rất nhỏ. Nhưng Phùng Tinh Nhiên vẫn không chống cự, vẫn giả bộ thản nhiên nhìn về phía trước, chỉ là thân thể mềm mại run rẩy nhè nhẹ chứng tỏ trong lòng nữ nhân này đang bất an.

Nhìn thấy vẻ mặt ướŧ áŧ kiều diễm của Phùng Tinh Nhiên, sắc tâm của Đinh Hạo nổi lên, tay vốn đặt ở kiều đồn của Phùng Tinh Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve, lại còn chậm rãi di chuyển xuống dưới đến gần kiều đồn của nàng, Luyện Ngục Ma Quân Phùng Ngạo Thiên và Huyết Ma Liệt Sơn nói gì ở trên, hai người Đinh Hạo với Phùng Tinh Nhiên hoàn toàn không nghe thấy.

Cảm giác được hướng di chuyển của bàn tay Đinh Hạo, Phùng Tinh Nhiên càng không chịu nổi, cả người đột nhiên nóng lên, thở có chút hổn hển.

Một lát sau, động tác tay Đinh Hạo càng lúc càng càn quây, cuối cùng Phùng Tinh Nhiên nhẫn nại không nổi nữa, hung hăng trừng mắt với Đinh Hạo, dùng ánh mắt cảnh cáo Đinh Hạo không được đi quá xa.

Thấy ánh mắt cảnh cáo của Phùng Tinh Nhiên, Đinh Hạo vẫn làm bộ như không thấy gì, thậm chí còn to gan lớn mật luồn tay qua lớp quần áo của Phùng Tinh Nhiên, trực tiếp đặt tay lên kiều đồn đầy đặn nở nang của nàng, mân mê xoa nắn một hồi.

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑