Vô Cực Ma Đạo

Chương 228: Điện Nội Thâu Tình 1

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

- Thành tựu cho đến ngày hôm nay của tiểu tử đều là may mắn mà thôi, hai người nói thế có phần quá lời rồi ! Nếu không còn gì nữa, có thể đi tới Vô Cực Điện một lát chứ !

Lời này vừa nói ra, Phùng Ngạo Thiên tự nhiên vỗ vỗ đầu, nói:

- Lão phu nhất thời quá cao hứng, chút nữa thì quên mất hảo ý của tiểu ca. Tiểu ca cùng Liệt huynh đã có lời mời, bản Tông chủ đương nhiên phải tới Vô Cực điện một lần mới được chứ !

Nghe thấy giọng nói của Phùng Ngạo Thiên thì dường như nếu không có Đinh Hạo cùng Liệt Sơn ở đây, Phùng Ngạo Thiên cũng không muốn tới Vô Cực điện.

Nhìn lại đám người Huyết Sát tông và Phù Chú tông, Phùng Ngạo Thiên gật gật đầu nói:

- Các ngươi cùng vào đi. Vô luận trước đây các ngươi cùng Vô Cực Ma tông có ân oán gì, hôm nay nể mặt bản Tông chủ, mọi ân oán với Vô Cực Ma tông đều xóa bỏ hết được chứ ?

Vừa nghe Phùng Ngạo Thiên nói thế, nhân mã hai tông đều tỏ vẻ đồng ý. Hiện giờ Vô Cực Ma tông có Huyết Ma Liệt Sơn, hai tông này nào dám trêu chọc vào, lúc này Phùng Ngạo Thiên nói vậy chính là tạo cơ hội cho bọn họ xuống thang.

Mắt thấy mấy người Đinh Hạo đã vào bên trong Vô Cực điên, nhân mã hai tông liền đi vào theo sau, khi nhìn thấy thân ảnh Huyết Ma Liệt Sơn và Âm Vô Xương, nhân mã hai tông thần sắc lo sợ, không hẹn mà cùng tránh qua hai người mà đi, giống như trốn tránh ôn thần vậy!

Trong Vô Cực điện

Các cao thủ Huyết Ma Liệt Sơn và Luyện Ngục Ma Quân Phùng Ngạo Thiên ngồi ở vị trí thủ tịch, mà đám Trương Hoành với bọn người Âm Vô Xương của Vô Cực Ma tông đành phải ngồi ở dưới. Đám người Huyết Sát tông và Phù Chú tông ngồi ở hai bên, còn đám đệ tử đời thứ ba như Đinh Hạo với Hồ Thạc thì vẫn phải đứng ở góc như cũ.

Thấy Đinh Hạo cam chịu đi vào trong góc, Phùng Tinh Nhiên ánh mắt chợt động, lén lút rời khỏi tầm mắt của Phùng Ngạo Thiên đi tới chỗ của Đinh Hạo.

Mắt thấy Phùng Tinh Nhiên quỷ quỷ tuý tuý đi đến, Đinh Hạo cười khổ, lắc lắc đầu nhưng không nói gì.

Thấy vẻ mặt quái dị của Đinh Hạo, thần sắc Phùng Tinh Nhiên lộ vẻ đắc ý, không tránh mà còn trực tiếp đi đến bên cạnh Đinh Hạo, thân thể mềm mại dựa vào lòng Đinh Hạo đang ngạo nghễ đứng thẳng, thấp giọng nói:

- Tiểu tặc ngươi sao không lên trên kia ngồi, lại chạy vào cái góc này làm chi ?

Cười nhẹ một tiếng, Đinh Hạo thấp giọng nói:

- Ngươi xem, ngồi ở trên đó có ai không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, ngay đến cả trưởng lão trong tông cũng chỉ đứng hàng hai, ta vừa mới nhập tông, làm sao có tư cách ngồi trên đó chứ !

Nghe thấy Đinh Hạo nói thế, Phùng Tinh Nhiên chỉ hứ một tiếng, nói:

- Ngươi bớt giả bộ đi, bây giờ ai mà không biết bọn người Huyết Ma Liệt Sơn lại gia nhập vào Vô Cực Ma tông chính là bởi vì ngươi. Bây giờ lại còn nói vậy, thật sự không hiểu ngươi nghĩ thế nào !

Dừng một chút rồi nói tiếp:

- Bất quá bản cô nương vẫn phải cảm tạ ngươi vì tông phái các ngươi đã diệt Thị Hồn tông. Mặc dù sớm biết tiểu tặc ngươi tâm ngoan thủ lạt, nhưng bản cô nương vẫn không ngờ được lá gan của ngươi lại lớn như vậy. Nếu như tin tức không tới chỗ cha ta kịp thời thì sợ bây giờ tông phái ngươi đã bị Thành Hoàng tiêu diệt rồi !

Nghe thấy vậy, Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng nói:

- Thành Hoàng là người âm hiểm xảo trá, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù sớm biết người này sẽ tìm tới cửa, nhưng ta cũng không ngờ là hắn hành động nhanh đến vậy, thật sự là ta đã không tính đến !

- Các ngươi có thể kiên trì đến đó cũng là tốt rồi. Ha ha, ngươi đánh trọng thương Thành Hùng khiến rốt cục Tinh Nhiên cũng có thể thở phào một hơi rồi. Người này ỷ vào thế lực sau lưng, cứ dây dưa làm phiền ta mãi, phiền toái chết đi được. Bây giờ thì tốt rồi, phiến toái đã không còn nữa. Thành Hùng rốt cục bị thương có nặng không thế ?

Phùng Tinh Nhiên hỏi.

Cười hắc hắc một tiếng, Đinh Hạo nhẹ giọng trả lời:

- Thành Hùng muốn khôi phục lại phải mất ít nhất là hơn mười năm. Nếu không có Thành Hoàng kịp thời cứu giúp, người này sớm bị ta gϊếŧ tại chỗ rồi. Ta đã giúp tông phái ngươi một chuyện lớn như vậy, ngươi định báo đáp ta thế nào đây ?

Lời này vừa nói ra, Phùng Tinh Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, nói lí nhí:

- Ngươi muốn cái gì cơ ?

Nhìn thấy dáng vẻ của Phùng Tinh Nhiên như vậy, Đinh Hạo lập tức biết nàng đã hiểu sai ý mình. Lắc lắc đầu, Đinh Hạo thờ dài nói:

- Ngươi cứ cho là ta chưa nói gì đi !

Phùng Tinh Nhiên ngúng nguẩy bực bội nhìn Đinh Hạo, đang định mở miệng nói gì thì đột nhiên giọng nói của Phùng Ngạo Thiên truyền đến.

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑