Sống Chung Với Em Chồng

Chương 15: Tôi có chừng mực, sẽ không làm tổn thương chị (H)

Bạc San động đậy một chút, cố gắng lau đi giọt nước mắt sắp trào ra từ khóe mắt, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên quyết phản kháng Trình Hữu Dương. Lòng bàn tay ấm áp của hắn trượt dọc theo vòng eo thon thả của cô, cuối cùng dừng lại ở bờ mông căng mẩy. Tay Trình Hữu Dương xuyên qua bộ đồ ngủ bằng lụa, luồn vào trong, nhào nặn hai bên mông vài lần, sau đó thở hổn hển và nói với giọng trầm: "Đừng cử động, tôi có chừng mực sẽ không làm tổn thương chị, nhưng chị phải phối hợp với tôi."

Nói xong hắn vội vàng cởϊ áσ ngủ, kéo qυầи ɭóŧ xuống rồi giương côn ŧᏂịŧ đã cương cứng từ lâu ra.

Côn ŧᏂịŧ chạm vào bụng Bạc San, bởi vì là mùa hè, cô không mặc nhiều quần áo, thế nên vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hai người.

Bạc San đỏ mặt, không dám cúi đầu nhìn, dây áo ngủ bên vai phải đã bị Trình Hữu Dương bên cạnh cởi ra, hốc vai bị hắn liếʍ liếʍ.

Cô không tự chủ được nhịp điệu khẽ "ừm" một tiếng, hơi chìm đắm trong kỹ thuật tuyệt đỉnh của Trình Hữu Dương, ý thức được mình đang làm gì, khuôn mặt vốn đỏ bừng của Bạc San lại càng thêm nóng.

Bạc San sinh ra trong một gia đình bảo thủ, ngoại trừ chuyện chưa kết hôn đã mang thai, cô chưa từng làm chuyện gì táo bạo. Ngay cả chuyện chăn gối, cô cũng chỉ làm với một mình Trình Hữu Thiên, chưa hề ngủ với ai khác.

Trình Hữu Thiên rất trầm tính, chỉ khi cao trào ở trên giường mới lộ ra biểu cảm mất kiểm soát. Không hề giống như Trình Hữu Dương, không biết có phải vì thuốc hay không, hắn giống như con sói đói đã lâu, muốn nuốt chửng linh hồn cô.

Dây áo bên kia cũng bị kéo xuống, mắc vào vai Bạc San, Trình Hữu Dương nhìn làn da trắng nõn, bộ ngực mềm mại, trên người còn phảng phất mùi sữa dịu.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, hắn xé toạc chiếc dây áo ngủ mỏng manh, nửa thân trên cứ như vậy trần trụi trong không khí.

Trình Hữu Dương cảm thấy tác dụng của thuốc trong cơ thể lại tăng lên, kỳ thật là bởi vì hắn còn chưa ăn xong bát cháo, trong lòng biết rõ còn có thể khống chế, cho nên hắn nghĩ, nếu như không nghiêm trọng thì cứ kéo dài đợi thuốc hết tác dụng.

Nhưng khoảnh khắc chạm vào cơ thể Bạc San, hắn lại không nhịn được, người phụ nữ này giống phù thủy hớp hồn, mỗi cử động và biểu cảm đều khiến hắn chìm vào trong đó, không thể nào thoát ra được.

Trình Hữu Dương lại liếʍ chiếc cổ mảnh khảnh của cô, nhịn không được cắn nhẹ một cái. Tay hắn chạm vào bờ mông đang hếch lên, tay mơn trớn từ mông lên đến sống lưng, nhẹ nhàng xoay.

Bạc San đột nhiên như người mất hồn, cô ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng, khóe miệng tràn ra mấy chữ:

"Ư…đừng…động vào chỗ đó"

Cô không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hai chân bủn rủn, ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có.

Trình Hữu Dương nhìn đôi mắt mơ hồ và bộ dạng tràn đầy du͙© vọиɠ của Bạc San, mắt hắn trở nên đỏ ngầu, lập tức vươn tay giữ cằm cô và hôn thật mạnh.

Dươиɠ ѵậŧ của hắn cọ sát vào đùi cô, hắn banh hai chân Bạc San ra, bắt chước cảnh làʍ t̠ìиɦ, nhưng một chút va chạm này đã không thể thỏa mãn hắn được nữa.

Trình Hữu Dương đang nắn bóp bộ ngực của Bạc San, dươиɠ ѵậŧ dưới háng của hắn đã mất kiểm soát, dựng đứng lên trên. Đỉnh côn ŧᏂịŧ mang theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhầy nhụa chạm vào môi hoa huyệt, giống như không chịu nổi nữa mà gào thét, muốn mở rộng hai khe thịt.

Nhưng vào lúc này, Bạc San khóc lóc quay mặt đi, đôi mắt long lanh, lắc đầu nói: "Không… không được..."