Lucky cuối cùng cũng thức dậy sau khi Ves trở về từ chuyến đi thăm MTA. Con mèo chớp chớp mắt trông thật thỏa mãn, cứ như rằng nó vừa ăn một bữa cá no nê nhất vũ trụ vậy. Ves trừng mắt nhìn con mèo của mình.
“Vậy…mày có muốn nói gì không?”
“Meow.”
Con mèo tỏ ra vẻ dễ thương và cọ cơ thể láng bóng của nó vào chân cậu. Cậu thôi không bực tức nữa làm gì và bế con mèo lên rồi ôm nó vào lòng. Cậu cũng dễ dàng tha thứ cho con mèo vì đã ăn cái thứ vật liệu kì lạ kia bởi vì dù sao thì cậu cũng không phải là chủ sở hữu của món hàng đó. Cậu nghi ngờ rằng cái hộp làm bằng hợp kim tiên tiến kia có thể là đã dành cho Lucky ngay từ đầu.
“Mày có cảm giác muốn đi nặng chưa hả?”
Lạ lùng thay, thậm chí sau một vài giờ tiếp theo, con mèo không hề đi vệ sinh hay chạy ra sau nhà để làm chuyện hệ trọng. Ves bế con mèo lần nữa và kiểm tra kỹ cơ thể của nó. Lucky trông vẫn bình thường và cân nặng vẫn như cũ. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu có cái gì thay đổi hay không nữa. Không lẽ con mèo chỉ ngoạm lấy mấy cái vật liệu kim loại đó chỉ vì nó ngon lành thôi à?
Cậu tiếp tục cho Lucky bữa ăn kim loại như thường lệ và thả nó ra ngoài chơi. Ves vẫn còn việc phải làm.
Những thông tin mà cậu thu thập được từ MTA chủ yếu bao gồm nhiều hướng đi khác nhau trong tương lai. Cậu không hẳn là học thêm kiến thức gì mới, nhưng cậu được khai sáng với nhiều phương hướng nghiên cứu mới mẻ, cùng với một vài cuốn sách. Cậu mở ba cuốn sách điện tử được gửi đến hòm thư của cậu ngày hôm qua.
Cả ba cuốn sách đều bao gồm các phần giới thiệu về luật pháp liên quan đến việc sản xuất và sử dụng chiến cơ. Các cuốn sách này có vẻ như được viết bởi chính MTA để phát cho các phi công và nhà thiết kế chiến cơ, cho nên mức độ thuật ngữ và nội dung của cuốn sách rất phù hợp với tân binh mới vào nghề. Đó là một bộ sách hoàn hảo để Ves làm quen với các bộ luật xung quanh chiến cơ, khác với những bài học ngắn ngủi mà cậu học từ thuở còn là sinh viên.
Quyển đầu tiên xoay quanh các điều luật quan trọng quy định việc sử dụng chiến cơ trong không phận nhân loại. Nó mô tả chi tiết lịch sử bắt đầu từ sau khi nhân loại phát minh ra chiến cơ đầu tiên khoảng 400 năm trước, và giải thích tại sao không phận nhân loại trở nên hỗn loạn với bước tiến công nghệ này trong chiến tranh.
Cái ý chính mà chương này muốn truyền tải đó là sự ra đời của chiến cơ đã khiến chiến tranh diễn ra dễ dàng hơn trước. Khả năng tiến hành chiến tranh của tất cả quốc gia nhân loại tăng mạnh bởi vì chiến cơ có thể mang theo nhiều hỏa lực và có khả năng cơ động hơn trong khi nhu cầu bảo trì lại thấp hơn hẳn so với các quân chủng khác như không quân, xe tăng thiết giáp và bộ binh. Các tiểu quốc gia thậm chí còn có khả năng gây chiến với các nước láng giềng lớn hơn, nhưng đương nhiên là các cường quốc đó có thể nghiền nát quân nổi loạn một cách triệt để bằng cách san phẳng mọi thứ một cách dễ dàng.
Chiến tranh giữa các quốc gia nhân loại ngày một nghiêm trọng, với các cuộc xung đột xảy ra nhiều gấp năm lần so với trước khi chiến cơ được phát minh. Điều này gây ra rất nhiều thương vong cho người dân nghèo khổ. Tất cả phải thay đổi trước khi quá trễ.
Đương nhiên, bởi vì chính MTA đích thân xuất bản cuốn sách này, ai cũng biết rằng nó sẽ mô tả hiệp hội như là một vị cứu tinh của nhân loại. Mặc dù không có một lời giải thích nào cho sự ra đời của hiệp hội MTA, nhưng tổ chức này bỗng dưng xuất hiện và nhảy vào dầu sôi lửa bỏng với vô số chiến cơ và tàu chiến hiện đại rồi đàn áp tất cả những cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất bằng một cú đấm thậm chí còn đẫm máu hơn. Sau đó một cách nhanh chóng, tất cả các tiểu quốc gia đã kinh sợ trước thế lực này trong khi các cường quốc lớn khác bắt đầu đàm phán các hiệp ước với tổ chức này. Hiệp hội MTA cuối cùng cũng tự tin tuyên bố rằng nó chính là vị trọng tài toàn quyền đối với các cuộc xung đột của nhân loại.
Phần còn lại của cuốn sách giới thiệu tất cả các bộ luật chính mà MTA đã ban hành và thực thi một cách nghiêm khác. Từ việc cấm sử dụng tàu chiến trong xung đột nội bộ của nhân loại, cho tới việc bãi bỏ các loại vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh hóa học, có thể nói là hầu như tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đều bị cấm trừ khi sử dụng cho các nhiệm vụ trấn thủ biên cương nhân loại khỏi bọn người ngoài hành tinh xâm lược. Thứ duy nhất họ không đụng đến lại là chiến cơ.
Ves cảm thấy kì lạ rằng tại sao hiệp hội MTA lại tập trung thúc đẩy sự phát triển chiến cơ và công nghệ của nó. Họ không những khuyến khích sử dụng chiến cơ trong chiến tranh, mà họ còn hỗ trợ ngành công nghiệp này bằng cách ban hành các bộ luật cấp phép và thành lập các dịch vụ chứng nhận chiến cơ. Hiệp hội MTA đơn thương độc mã làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh của nhân loại và khiến cho tất cả mọi người phải tôn thờ chiến cơ.
“Vì cái gì?” Cậu thắc mắc, và chắc chắn rằng cậu không phải là người duy nhất đưa ra câu hỏi này.
Tàu vũ trụ vẫn là biểu tượng của quyền lực. Liệu việc chiếm lấy bề mặt của một hành tinh có ích lợi gì nếu ngay cả khi một con tàu với kích cỡ trung bình có thể đánh bom vị trí cứ điểm khó khăn lắm mới chiếm được từ trên cao? Phải nói rằng các mẫu chiến hạm và phi hành đoàn của nó mới là những anh hùng thật sự của nhân loại. Những vị quân nhân dũng cảm nhưng không ai biết đến đã và đang bảo vệ biên giới của không phận nhân loại chống lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh mỗi ngày.
Thế nhưng không có ngày nào mà tin tức không nhắc đến chiến cơ này chiến cơ nọ. Thậm chí còn có nhiều phi công chiến cơ tài năng nổi bật giữa đám đông đã trở thành ngôi sao trong lòng người dân. Còn tàu chiến thì sao, ừ thì, Ves còn không thể nào nhớ nổi một cái tên của những người đang phục vụ trên các con tàu vũ trụ đó. Kể cả gia tộc Larkinson nổi tiếng với truyền thống quân sự cũng không bao giờ tham gia vào hải quân vũ trụ cả.
Cậu đành nhún vai sau khi đọc xong cuốn sách. “Mình chắc là phải có lý do đằng sau tất cả chuyện này.”
Ngạc nhiên thay, cuốn sách thứ hai đề cập đến các bộ luật chiến cơ của Đại Chúng Quốc Liên Bang Địa Cầu. Là một siêu cường quốc hạng nhất của nhân loại, nó nắm giữ sức mạnh quân sự không thể nào tưởng tượng nổi. Trên giấy tờ, siêu quốc gia này giống như một tên khổng lồ bất khả chiến bại và coi tất cả cuộc ngoại xâm như gãi ngứa không bằng.
Thế nhưng, thực tế đã chứng minh nhiều lần rằng họ thường gặp bất lợi khi chiến đấu chống lại khắc tinh truyền kiếp của họ. Tân Đế Quốc Rubarth liên tục bón hành cho nước Liên Bang hết lần này đến lần khác. Lời giải thích đơn giản nhất cho sự việc này luôn nhấn mạnh sự khác biệt giữa chế độ nhà nước tập quyền của Đế Quốc và chính phủ Liên Bang với chế độ cận phong kiến.
Câu trả lời thực sự liên quan đến nhiều yếu tố khác hơn là nhà nước cai trị. Là một liên minh lâu đời nhất của nhân loại, nước Liên Bang bao gồm một tập hợp các tiểu bang nhỏ hơn. Mặc dù họ có cũng có khả năng đoàn kết phần nào để chống lại quân ngoại xâm, nhưng họ chủ yếu dành phần lớn thời gian và tài nguyên để cạnh tranh với các đối thủ láng giềng của họ. Nói cách khác, những gì xảy ra bên trong biên giới của nước Liên Bang cũng phản ánh khá nhiều thứ đang xảy ra ở bên ngoài.
Các hành tinh và hệ sao trực thuộc nước Liên Bang Địa Cầu đều tương đối già. Hằng hà sa số thế hệ con ông cháu cha đã sống ở đó từ lâu. Các thành phố ở đó không chỉ vươn lên đến đỉnh của bầu khí quyển, mà chúng còn đào sâu vào lòng đất nữa.
Ai cũng có thể tưởng tượng được mức độ thiệt hại nghiêm trọng về sinh mạng con người có thể xảy ra một khi chiến tranh bùng nổ tại những nơi đông đúc dân cư như vậy.
Bởi vì người Địa Cầu đã cố gắng nhưng thất bại trong việc kiềm chế việc sử dụng chiến cơ rộng rãi để giải quyết các mối hận thù hoặc tham vọng của họ, họ cuối cùng cũng bắt tay nhau và lập nên một bản thỏa hiệp. Toàn bộ các cuộc chiến nội bộ đã biến từ một cuộc chiến tranh tổng lực không giới hạn thành những cuộc giao tranh quân tử và hạn chế thiệt hại hơn xưa.
Nói tóm lại, mỗi hệ sao đều chỉ định một hành tinh hoặc mặt trăng không có sự sống để làm tổng bộ kiểm soát không phận. Phe nào kiểm soát toàn bộ hành tinh đó sẽ có quyền sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ hệ sao đó.
Ví dụ như, chính quyền cổ đại cai trị cái nôi của nhân loại đã củng cố phòng thủ ở một hành tinh tên là Sao Diêm Vương. Họ đã thỏa thuận với toàn bộ Liên Bang rằng miễn là họ nắm giữ hành tinh nhỏ bé này, họ sẽ có quyền cai trị Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thủy và các hành tinh cổ đại khác mà không có bất kì tranh chấp nào. Họ đã thành công trong việc này kể từ khi các quy định viết trong bản hiệp ước được thành lập.
Đương nhiên, không phải tất cả chính quyền cai trị các hệ sao này có thể vượt qua thử thách của thời gian. Nhiều kẻ cai trị yếu kém đã bị đuổi khỏi hành tinh đầu não này, dẫn đến sự thay đổi trong bộ máy chính quyền đối với những hệ sao đó. Trên thực tế, hầu như không có gì thay đổi đối với thường dân cả. Chiến tranh dần trở nên trịnh trọng hơn, và hầu hết các thiệt hại và thương vong chỉ giới hạn trong tầng lớp quân sự và quý tộc mà thôi.
Kết thúc cuốn sách, Ves cảm thấy sự sắp đặt này phải nói là khai sáng cho cậu. Mặc dù người Địa Cầu đã bóp méo chiến tranh đến mức không thể nhận ra, nhưng thiệt hại hậu chiến tranh lại tương đối nhỏ. Điều này giúp cho người Địa Cầu bảo tồn phần lớn sức mạnh của nó trong khi cho phép một số nhà cai trị địa phương thỏa sức tung hoành tham vọng bành trướng của họ.
“Đúng là tốt hơn cho dân thường thật, nhưng mình không biết là nó có ích gì cho văn hóa quốc gia của họ hay không nữa.”
Ấn tượng của người dân ở quốc gia khác đối với người Địa Cầu rằng họ là những kẻ giàu có, lười biếng và suy đồi. Họ đã lãng phí rất nhiều của cải vào những thứ vô nghĩa như đánh gôn trên thiên thạch hoặc lái tàu vũ trụ kém chất lượng để đua đến gần mặt trời một cách bạt mạng.
Ves đọc xong cuốn sách thứ hai và chuyển sang quyển cuối cùng. Nó không miêu tả các bộ luật chính của Tân Đế Quốc Rubarth hay Cộng Hòa Bright, nhưng thay vào đó là một bản dàn ý chung đề cập đến những thứ mà các nhà thiết kế phải đặc biệt chú ý. Cậu đã biết hầu hết các nội dung bên trung, chẳng hạn như không được sử dụng công nghệ của người khác mà không có giấy phép hoặc cái gì đó tương tự. Thế nhưng, cuốn sách cũng giải thích một vài điều mới mẻ mà Ves còn không biết nó tồn tại nữa.
Ví dụ như các điều luật liên quan đến việc thuê nhân sự chẳng hạn. Các nhà thiết kế chiến cơ được hưởng một số đặc quyền nhất định biến họ thành sếp lớn trong chính khu xưởng của họ. Họ có thể áp dụng tất cả các quy định hạn chế dành cho nhân viên của mình, đặc biệt là các thợ máy chiến cơ. Trong cuốn sách có nhắc đến nhiều quy định nghiêm ngặt nghiêm cấm tiết lộ bí mật kinh doanh độc quyền, cũng chính là lợi thế cạnh tranh của một nhà thiết kế chiến cơ.
Do đó, các thợ máy, kỹ thuật viên và nhà thiết kế chiến cơ học việc phải chọn người thuê mình một cách cẩn thận. Một ông chủ thối nát có thể sử dụng mọi cách để buộc tội bất kì nhân viên nào. Ves nhận ra rằng cậu đã tránh được một mối tai họa tiềm năng khi cậu từ chối làm việc ở dưới đáy của các tập đoàn chiến cơ lớn hơn.
Nếu cậu may mắn, thì cậu có thể học được vô số kinh nghiệm và thủ thuật hay ho từ những thiết kế gia lão luyện hơn. Nhưng nếu cậu xui xẻo thì sếp cậu hẳn sẽ xem cậu là nô lệ mà không sợ bị kết tội. Kể cả ở nước Cộng Hòa Bright, là nơi tự hào rằng nó chính là pháo đài của nền văn minh nhân loại ở cung Sao cằn cỗi này, vẫn xảy ra đâu đó nhiều tình huống khó khăn mà các thợ máy chiến cơ phải đối mặt. Chỉ có những người thợ làm việc cho Quân Đoàn Chiến Cơ và những nhóm lính đánh thuê giàu có mới được hưởng phúc lợi đáng kể.
“Tất cả đều xoay quanh việc vắt kiệt công suất tối đa của nhân viên họ. Chỉ có những người tài năng nhất và quen biết rộng nhất mới được thăng chức. Những người còn lại phải làm việc vất vả ở cùng một vị trí cả đời.”
Đó chính là thực tế của một vũ trụ đầy rẫy các rô bốt và A.I. giành giật hết tất cả các công việc nặng nhọc khác. Hiệp hội MTA đã cố gắng hết sức để khuyến khích các nhà thiết kế chiến cơ thủ công nhỏ lẻ tìm thấy chỗ đứng của họ trong cái ngành công nghiệp khắc nghiệt này.
Ves rốt cuộc cũng đã đọc xong cuốn sách cuối cùng. Mặc dù khả năng thiết kế và chế tạo chiến cơ không hề được cải thiện một chút nào, nhưng độ hiểu biết của cậu về cách vận hành của vũ trụ này ngày càng thông suốt. Cậu hiểu thêm về lý do đằng sau một số điều luật ban hành và có thể điều chỉnh hướng đi tương lai của mình sau khi đã tiếp thu lượng kiến thức mới mẻ này.
Sau khi phân tích và giải mã các bài học hôm nay, cậu liền chui vào chăn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Ves nhận được một vài tin tốt. Đơn đặt hàng thứ hai cho chiếc Marc Antony của cậu cuối cùng cũng đã đến. Marcella trực tiếp liên hệ cậu để nói chuyện.
“Khách hàng tiếp theo của em là một người…đặc biệt.”
“Đặc biệt như thế nào chị?”
Marcella trông như thể đang bị táo bón vậy. “Anh ta là cháu trai của một cổ đông lớn của Tập Đoàn Ricklin. Mặc dù anh ta dư tiền để chi tiêu này nọ, nhưng bù lại thì cũng có một vài yêu cầu đặc biệt. Em cần phải linh hoạt và cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của anh ta nếu em vẫn muốn giữ anh ta làm khách hàng.”
Nghe có vẻ đối lập với khách hàng đầu tiên đã sử dụng chiến cơ của cậu trong thực chiến thế. Tập Đoàn Ricklin là một nhà sản xuất con chip vi mạch xử lý chính cho thị trường thương mại cấp thấp của nước Cộng Hòa Bright. Gần như tất cả các loại rô bốt và máy móc gia dụng giá rẻ đều sử dụng vi mạch của tập đoàn này. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận của những con chip đó rất nhỏ, nhưng doanh số bán hàng phải nói là rất lớn. Những cổ đông của Tập Đoàn Ricklin cứ như là đang ngồi trên một cái mỏ vàng mang lại hàng tỷ hiện kim cổ tức hằng năm.
Với tư cách là hậu duệ của một gia đình giàu có như vậy, thì vị khách hàng này hẳn phải có nhiều yêu cầu kì lạ. Việc chế tạo chiến cơ tùy chỉnh cho một đứa nhóc đời sau lắm tiền như thế này không phải là lý do mà Ves muốn tham gia vào ngành công nghiệp chiến cơ. Thế nhưng, tiền thì vẫn là tiền và khách hàng chính là thượng đế.
“Em hiểu. Em đoán rằng anh ta sẽ muốn gặp em hả?”
“Chính xác. Em cần phải đi đến Bentheim một chuyến. Chị đã lo liệu lịch trình và đặt chỗ cho em rồi. Nếu em không bận gì, thì chị muốn em lên con tàu vận chuyển liên-hệ-sao tiếp theo nhé.”
“Em có thể đi tới Bentheim ngay lập tức.”
Ves nhanh chóng thu dọn một mớ quần áo và vài thứ lặt vặt khác. Cậu gọi Lucky và và cùng nhau đi lên chuyến tàu ưu tiên đưa họ đến cảng vũ trụ một cách nhanh chóng.
Do chị Marcella đã đặt một ghế trên một chuyến tàu ưu tiên cho cậu, Ves không ngần ngại đi lên một con tàu vận chuyển nhỏ và đầy sang trọng. Đó là một con tàu chở khách hạng trung thường xuyên đưa các doanh nhân và khách du lịch khá giả từ Bức Màn Mây đến Bentheim hoặc ngược lại.
Mặc dù Ves có hơi lạc lõng giữa một đám đông bao gồm các chú các cô tuổi trung niên, nhưng cậu vẫn thong thả ngã người ra sau trên chiếc ghế thoải mái của mình và bật máy chiếu trước mặt để giải trí một chút trên chuyến bay này. Lucy thì lại nằm ngủ trên vai cậu như thường lệ, đúng là con mèo lười biếng.
Cậu quyết định tra cứu một chút thông tin về vị khách hàng sắp tới và cả Tập Đoàn Ricklin.
Tập Đoàn Ricklin nằm trong top 50 trên sàn giao dịch chứng khoán của Cộng Hòa Bright. Lợi nhuận của nó khá là ổn định và hiệu quả bằng cách duy trì một chuỗi các hệ thống sản xuất các vi mạch chất lượng tối thiểu bán với giá sàn trên thị trường. Mặc dù các đối thủ cạnh tranh khác có thể cung cấp vi mạch chất lượng cao hơn nhiều trong dòng sản phẩm của họ, nhưng Tập Đoàn Ricklin trên thực tế thì đang thống trị phân khúc dưới cùng của thị trường, và đó cũng là phân khúc chiếm thị phần lớn nhất.
Với lượng doanh thu khổng lồ với thu nhập cao khủng khiếp, làm gì có ai để ý đến lợi nhuận thấp của mặt hàng này đâu? Mặc dù đôi lúc vẫn dấy lên nhiều câu chuyện về chất lượng kiểm tra sản phẩm dở tệ hoặc một vài phen chập mạch dẫn đến tai họa lớn trong một vài cỗ máy sử dụng con chip của Công ty Ricklin, nhưng nó vẫn không thể lật đổ sự thống trị thị trường của tập đoàn này ở nước Cộng Hòa.
Các nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của công ty này chính là gia tộc Ricklin. Mặc dù họ sử dụng tên họ của mình để thành lập công ty này, họ đã mất quyền kiểm soát hội đồng quản trị khi một gia trưởng bất tài đã phung phí một phần lớn cổ phần của gia đình mình. Nó xảy ra trong cuộc chiến cuối cùng giữa Cộng Hòa Bright và Vương Quốc Vesia, vì vậy chắc chắn có một lý do mờ ám đằng sau câu chuyện này. Cuối cùng thì, gia tộc Ricklin phải im lặng và rút lui.
Bất chấp sự cố đen đủi này, gia tộc Ricklin vẫn duy trì sự giàu có của mình thông qua các khoản đầu tư xảo quyệt. Họ đổ phần lớn tài sản và tiền tài của họ để cải thiện chuyên môn tài chính của mình. Bây giờ thì họ đã có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu của Bentheim bằng cách dựa vào các danh mục đầu tư sinh lời của họ.
“Hm, người giàu là thế. Phải lấy tiền đẻ ra tiền, và họ không thiếu cái gì ngoài điều kiện. Còn người bình thường như mình phải vật vã đi kiếm từng khách một để kiếm sống qua ngày.”
Ves nhìn vào gia phả của gia tộc Ricklin và tập trung nhìn vào các hậu duệ trực tiếp của gia đình này. Người con trai trưởng xuất hiện ngay lập tức. Nhưng trên mạng ngân hà lại đầy rẫy các lời thị phi và tin đồn nhảm nhí rẻ rách trên các bài viết của báo lá cải bàn luận về chàng trai này.
“VINCENT RICKLIN THÚ NHẬN ĐÃ LÊN GIƯỜNG VỚI 10 CÔ GÁI MỘT LÚC: MỘT KẺ NGỐC HAY MỘT MỐI ĐE DỌA?”
“BUỔI TIỆC CHÈ CHÉN THUỐC PHIỆN CỦA VINNIE ĐÃ GÂY RA VA CHẠM GIỮA 15 TÀU VŨ TRỤ – CHƯA CÓ THÔNG TIN NÀO VỀ THƯƠNG VONG.”
“QUÝ TỬ CỦA NHÀ RICKLIN HÈN NHÁT RÚT LUI KHỎI CUỘC ĐẤU TAY ĐÔI CHIẾN CƠ! NHỤC NHÃ!”
“LỪA ĐẢO! VINCENT RICKLIN LÀM “THẤT LẠC” 300 TRIỆU HIỆN KIM SAU KHI CÓ KẺ LỪA ĐẢO GIAO DỊCH VỚI HẮN MỘT CHIẾC DU THUYỀN KHÔNG HỀ TỒN TẠI”
Đương nhiên, người duy nhất trong gia tộc Ricklin có thể làm chị Marcella phải chùn bước chính là Vincent Ricklin. Không có người thừa kế một gia đình giàu có và quyền lực nào lại có thể phung phí tiền bạc như vậy cả. Từ những câu chuyện ảo ma mà cộng đồng mạng tuôn ra, Ves cũng đã phần nào dự đoán được rằng chuyện làm ăn sắp tới với vị khách hàng mới nhất của mình sẽ không được suôn sẻ cho lắm đây.
“Chắc mình chuẩn bị vất vả rồi đây.” Cậu thở dài, và chuẩn bị tinh thần để giao lưu với một người đàn ông có lẽ không hề có chút chừng mực nào cả.