Sắc Nét Chiến Cơ

Chương 57: Lời cảnh báo đáng ngại

Trong khi chị Robyn của công ty SASS giám sát quá trình làm việc nhân viên mình, chị ấy cũng đến bên cạnh Ves để nói chuyện.

“Vậy với tư cách là một nhà thiết kế chiến cơ, em nghĩ chừng nào chúng ta sẽ chuyển sang thế hệ tiếp theo?”

Câu hỏi làm Ves không khỏi bất ngờ, cho nên cậu cần một vài phút để suy nghĩ câu trả lời. “Nó sẽ không đến sớm lắm đâu. Chúng ta vẫn còn có thể dựa vào thế hệ hiện tại thêm ít nhất là 10 năm nữa. Các nhà thiết kế như tụi em chỉ tập trung vào việc kiếm thêm thu nhập từ chiến cơ đương hệ càng nhiều càng tốt trước khi giá trị của nó bắt đầu suy giảm. Em khá chắc là mấy tập đoàn sản xuất chiến cơ lớn cũng đang thông đồng với nhau để giữ cho thế hệ này kéo dài càng lâu càng tốt.”

Chị cố vấn an ninh gật đầu. “Bên chị cũng suy đoán như thế. Nhưng mà, có nhiều loại công nghệ mới nổi từ các cường quốc hạng nhất hạng nhì cũng đã bắt đầu bị rò rỉ ra ngoài mội chút rồi. Bọn chị tin rằng nền công nghiệp chiến cơ của nước ta sẽ không thể kiềm hãm thế hệ mới được lâu đâu em.”

“Sao chị lại hỏi em chuyện này? Chị đang định nâng cấp hệ thống bảo mật của chị à?”

“Đương nhiên, và hơn thế nữa. Em còn trẻ nên chắc là chưa nghe nhiều về chuyện này, nhưng mà thị trường chiến cơ và dịch vụ an ninh như bọn chị sẽ bắt đầu bận rộn nhất vào thời điểm trước ngày chuyển giao thế hệ đó.”

Điều này nghe sao mà thấy lạ đối với Ves. “Tại sao lại thế? Chiến cơ mới còn chưa ra mắt nữa mà. Tại sao lại lãng phí tiền vào những thứ sẽ biến thành đồ tiền hệ trong vài năm nữa chứ?”

Một cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt chữ mục của chị Robyn. “Oh, không phải người ta đang đầu tư vào công nghệ mới đâu, mà là họ đang tận dụng hết tài sản hiện có để tiến hành chiến tranh và tham gia vào các dự án rủi ro cao thì đúng hơn. Em nghĩ xem. Lần cuối cùng Vương Quốc Vesia và Cộng Hòa Bright xảy ra chiến tranh là khi nào?”

“Hình như là tầm ba mươi năm trước. Vào cái lúc…Oh.”

Ba mươi năm trước là khoảng một thập kỉ trước khi chuyển giao thế hệ chiến cơ hiện nay. Cuộc chiến giữa hai quốc gia này cực kì tàn khốc, mặc dù cả hai bên đều cố gắng né tránh giao tranh với nhau ở gần các khu dân cư dày đặc. Các phi công chiến cơ, quân hỗ trợ và quân hậu cần là các quân chủng chịu nhiều thương vong nhất trong cuộc chiến đó.

Điều tệ nhất về cuộc chiến đó chính là nó kết thúc bất phân thắng bại, cũng giống như các cuộc chiến tranh xảy ra trước đó giữa hai quốc gia láng giềng. Chỉ một vài hành tinh là trao tay nhau và một vài thành phố bị xóa sổ khỏi bản đồ. Cộng Hòa Bright tuy chịu nhiều thiệt hại hơn là Vương Quốc Vesia, nhưng điều đó không ngăn cản nước Cộng Hòa tự hào tuyên bố rằng mình đã giữ vững phòng tuyến trước những kẻ xâm lược ngoại bang.

“Cùng là bạn bè trong ngành, chị khuyên em nên chú ý một chút. Những cuộc xung đột sắp xảy ra có thể không leo thang thành một cuộc đại chiến đa quốc gia, nhưng em sẽ thấy rất nhiều hành động khiêu khích và gây chiến trên tin tức nhà đài. Chị chắc chắn SASS sẽ cực kì bận rộn trong thời gian tới, và em cũng sẽ như vậy. Nếu mà chiến tranh nổ ra, em có thể sẽ bị gọi nhập ngũ đấy.”

Điều đó quả là một cơn ác mộng đối với cậu. Nếu Ves bị đưa đi khỏi khu xưởng của mình, thì cậu không thể nào kiếm thêm thu nhập hoặc là điểm DP được. Mặc dù có sẽ có một số điều khoản ghi trong hợp đồng nhập ngũ rằng cậu chỉ cần tạm dừng một số hoạt động sản xuất nếu cậu phải đi lính, nhưng như thế thì cậu cũng chẳng còn bao nhiêu lựa chọn cả. Nếu cậu sống sót trở về sau bao năm chiến đấu rồi lại trắng tay không xu dính túi để đầu tư cho thiết bị mới, thì cậu sẽ bị mắc kẹt với số tài sản lỗi thời hầu như không còn chút giá trị nào.

“Cũng may là em được thưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt. Chắc chính phủ không đối xử tệ với em đâu.”

Robyn nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. “Đừng nghĩ rằng họ tha cho em bằng giải thưởng đó. Ngược lại, tầng lớp quan chức thậm chí còn quan tâm đặc biệt đến các công dân đãi ngộ hơn nữa. Họ sẽ được giao cho các nhiệm vụ ưu tiên cao nhất, hoặc là may mắn hoặc là xui xẻo cho em. Phần thưởng và địa vị trao tặng tuy sẽ rất lớn, nhưng rủi ro em phải chạy trước làn đạn là rất cao.”

Ves đã nuốt nước bọt trước những lời đó. Cậu không phải là dân đánh đấm hay gì. Cậu đã từ bỏ giấc mơ làm phi công chiến cơ từ lâu và đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của một thường dân. Bây giờ ai mà đưa cậu khẩu súng thì nhiều khi cậu sẽ tự bắn chân mình cũng nên.

Cậu cũng nhận ra dạo này mình không liên lạc gì mấy với gia tộc Larkinson. Cậu cược rằng Melinda và nhiều phi công tại ngũ trong gia đình mình đã biết trước điều này. Có lẽ Melinda cũng tưởng rằng cậu đã nhận ra rồi cũng nên.

Nhân viên của công ty Sanyal-Ablin liền bắt đầu thu dọn đồ nghề sau khi họ hoàn tất việc nâng cấp an ninh trong khu xưởng. Ves háo hức chào tạm biệt chị Robyn và nhân viên của chị ấy trước khi họ bước lên các con tàu vận chuyển trống trơn và bay về lại Freslin. Mặc dù vẫn chưa ai để ý gì khang khác sau hôm nay, nhưng trong tương lai người ta sẽ bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn một khi cậu đã gầy dựng nên tên tuổi của mình.

“Nhắc mới nhớ, khi nào chị Marcella giao đơn hàng tiếp theo nhỉ?”

Suốt những tuần qua sau khi cậu đã bán chiếc Marc Antony đầu tiên, cậu đã bắt đầu tận hưởng cảm giác tiêu tiền như thế này. Cậu ước gì cái chị bán hàng cựu phi công kia đi tìm đơn hàng nhanh hơn một chút. Đâu phải cậu đồng ý với mức giá 20% hoa hồng mà phải chờ đợi như thế này đâu.

“Bộ chỉ không muốn hoa hồng ư?”

Cậu không muốn nhấc máy và tự mình gọi điện cho chị ấy. Điều đó sẽ để lộ sự thiếu tin tưởng và bất an đến từ phía cậu. Cậu sẽ đợi thêm một tuần nữa vậy.

“Mình nên làm gì bây giơ?”

Cái mẫu thiết kế mới nhất nhưng đáng thất vọng kia khiến cậu có tâm trạng tồi tệ. Mặc dù Ves nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì một cái nhìn tích cực trong khi thiết kế chiến cơ, nhưng Ves cần phải dành thời gian làm việc gì đó để lấy lại tinh thần mới được.

“Một nhà thiết kế chiến cơ cũng giống với một họa sĩ ở điểm đó.” Cậu suy nghĩ trong khi nhìn sang phía Lucky đang ngủ say như chết kia. “Nếu chúng ta không có hứng thì làm sao mà tạo ra một tác phẩm ăn ý cho được.”

Mọi người đều coi việc thiết kế chiến cơ là một công việc thủ công đầy phức tạp. Mặc dù các đại tập đoàn liên ngân hà đã biến ngành công nghiệp này thành một thị trường đại chúng, nhưng các nhà thiết kế gia độc lập nhỏ lẻ vẫn có cơ hội để cạnh tranh với sự giúp đỡ của Hiệp hội Thương mại Chiến cơ.

“Nhắc tới MTA, mình chưa bao giờ thực sự nghiên cứu về họ sau khi mình khởi nghiệp cả. Có lẽ họ có một số lời khuyên dành cho mình trong tình huống này chăng?”

Cũng bởi vì Ves đang khá là rảnh, cậu không thèm mở máy tính lên mà thay vào đó gọi một chiếc xe bay tới Orinoco, thủ đô của Bức Màn Mây. Chuyến đi này tốn khoảng chừng vài tiếng đồng hồ bởi vì thành phố thủ đô nằm ở tuốt bên kia hành tinh lận. Nếu Ves cần đi vội, thì cậu có thể mua vé cho những chuyến tàu xuất-nhập khí quyển của hành tinh, nhưng chi phí đó lại không đáng nếu nó chỉ tiết kiệm một tiếng bay.

Do cậu đã đến chi nhánh MTA để lấy chứng nhận đầu tiên của mình, nên người tiếp tân đã nhanh chóng chào đón cậu mà không cần thủ tục hoa lệ gì cả.

“Chào ngài Larkinson, tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

“Em cũng đã bắt đầu kinh doanh được vài tháng nay nhưng em không hoàn toàn hiểu rõ các quy tắc và quy định liên quan đến thiết kế và sản xuất chiến cơ cho lắm. Chị có thể nhờ ai đó hướng dẫn và giải thích thông tin nào hữu ích nhất đối với người mới như em không?”

Chị tiếp tân bặm môi lại. “Đó là yêu cầu lạ nhất mà chị từng nghe ở chi nhánh này đấy. Ở Bentheim có nhiều cố vấn phù hợp với nhu cầu của em hơn đó. Đợi chị một chút, để chị hỏi quản lí của chị nhé.”

Sau một chút chờ đợi, chị lễ tân quay lại và nói. “Ngài giám đốc quản trị muốn gặp cậu trong văn phòng của ngài ấy. Ngài ấy có vẻ hứng thú với nhà sản xuất chiến cơ đầu tiên ở Bức Màn Mây này đấy.”

Ves đồng ý gặp mặt. Cậu nghĩ rằng nói chuyện với một người giám đốc hiểu biết một chút về truyền thống của ngành công nghiệp chiến cơ hẳn cũng sẽ có ích.

“Em sẽ gặp ngài Ryan Baldwin nữa phải không chị?”

“Ah, không. Ngài Baldwin là sĩ quan phụ trách các chiến dịch tác chiến. Ngài ấy là chỉ huy quân đội ở chi nhánh này.”

“Em hiểu rồi.”

Chị tiếp tân dẫn cậu lên thang máy và đi lên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng này. Cậu đi ra một hành lang sạch đẹp và tao nhã. Cái căn phòng khổng lồ chiếm toàn bộ cả tầng thượng, và được trang điểm bằng nhiều cửa sổ và tác phẩm nghệ thuật. Từng sắc thái thiết kế đều tỏa ra phong thái quyền lực và thượng lưu.

“Đừng bận tâm đến đồ trang trí nhé.” Một giọng nói lớn tuổi vang lên từ chiếc ghế sang trọng ở đầu bên kia văn phòng. “Đôi khi để dân địa phương phải trầm trồ nơi này cũng có cái lợi của nó, nhưng ta nghĩ ta không cần phải làm cháu áp lực với danh tiếng của hiệp hội bọn ta đâu.”

Mặc dù Ves không phải dân nhà quê hai lúa hay gì, nhưng cậu liền nhanh chóng rũ bỏ cảm giác ngột ngạt này. Cậu đã chứng kiến nhiều thứ còn tệ hơn khi cậu đi học ở Rittersburg rồi. Hành tinh thủ đô của nước Cộng Hòa sặc mùi thượng đẳng. So với kinh nghiệm học tập tại đó, thì văn phòng giám đốc của MTA rõ ràng có vẻ trang nghiêm và thẩm mỹ hơn nhiều.

Ves ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Cậu cảm giác như mình trở lại làm một cậu học sinh được mời lên phòng hiệu trưởng để nghe giảng đạo lý vậy.

“Vậy ra cháu là chàng trai dũng cảm quyết định khởi nghiệp kinh doanh chiến cơ ở Bức Màn Mây này. Liệu ta có thể hỏi cháu tại sao cháu lại thành lập công ty ở đây thay vì khởi nghiệp ở những hành tinh khác phát triển hơn không?”

Cậu hít một hơi thật sâu và chậm rãi trả lời. “Vâng, là do các ưu đãi về thuế ở đây rất hấp dẫn. Và đây là nhà của cháu, cho nên cháu đã quen thuộc với hành tinh này. Còn Bentheim chỉ là nơi cháu mới đặt chân đến lần đầu, cho nên cháu chưa muốn tham gia vào thị trường chiến cơ đông đúc ở đó. Ngoài ra, việc vận chuyển giữa hai hành tinh cũng rất nhanh và không tốn quá nhiều chi phí. Thật sự thì cháu cũng ngạc nhiên rằng tại sao các doanh nghiệp khác không tận dụng môi trường kinh doanh thân thiện ở đây.”

“Đó là vì Bức Màn Mây còn quá thô và mong manh.” Vị quản trị vừa nói vừa xoay người lại để đối mặt với Ves. Khuôn mặt nghiêm trang với chòm râu màu trắng toát mang lại phong thái uy quyền cho người đàn ông này. Từ giọng nói đến ngoại hình, ông ấy chắc chắn phải xuất thân từ một cường quốc tiên tiến hơn. “An ninh trật tự của cái hành tinh bẩn thỉu này lại nằm trong tay bọn lính đánh thuê tội phạm tối ngày chỉ biết uống say bí tỉ hơn là nghiêm túc chống lại một cuộc đột kích của bọn cướp không gian.”

Vị giám đốc nói cũng có lý. Đối với quốc cảng của nước Cộng Hòa, thì Quân Đoàn Chiến Cơ luôn đặt an ninh trật tự lên hàng đầu. Chị họ Melinda là một trong hàng ngàn vệ quân trong Lực lượng Phòng vệ Hành tinh. Họ đảm bảo không có kẻ nào dám quấy rối an ninh mà thoát khỏi đó một cách yên bình.

Còn đối với Bức Màn Mây, có lẽ chỉ cần một nhóm lính đánh thuê nổi loạn cũng đủ để san phẳng Freslin và có dư thời gian để tẩu thoát trước khi chính quyền chuẩn bị phái quân đến để trị an.

“Cháu chưa nghĩ đến điều đó, thưa ngài.” Ves thẳng thắn thừa nhận, mặc dù giọng điệu của cậu có chút gì đó thách thức. “Nhưng mà, cháu vẫn sẽ không thay đổi nơi kinh doanh của công ty cháu. Công ty sản xuất chiến cơ của cháu còn rất nhỏ. Nó không đáng để cướp nữa là.”

Người đàn ông lớn tuổi nhìn cậu mỉm cười. “Ít ra thì cháu cũng có gan thực hiện điều đó. Tốt lắm. Những kẻ dễ dàng khuất phục trước nghịch cảnh đều không phải là những doanh nhân giỏi. Được, ta thấy cháu xứng đáng để dành thời gian nói chuyện, cháu cứ gọi ta là Justin Chandler. Đừng gọi ta là giám đốc hay ngài nữa.”

“Vâng, thưa ông Chandler.” Ves lịch sự trả lời. Cậu tận dụng cơ hội để đặt câu hỏi cho vị quan chức cấp cao của MTA. “Cháu có một vài câu hỏi. Cháu có thể hỏi ông một chút được không ạ?”

“Cứ tự nhiên.”

“Đầu tiên, ông có biết cách nào để thu thập giấy phép sản xuất giá rẻ hơn là những giấy phép sẵn có trên thị trường mở không?”

Ông Chandler lắc đầu. “Cũng có nhiều cách, nhưng không có cách nào áp dụng được cho cháu. Các nhà thiết kế chiến cơ phải thông qua đường tắt, mối quan hệ và các phương pháp lách luật mới mua được những giấy phép đó. Ta tin là bản thân cháu đã nhận một vài giấy phép sản xuất cũ dưới dạng tài trợ phải không. Một hai lần thì vẫn không sao. Nhưng đừng quá dựa dẫm vào các giấy phép miễn phí đó mà lập nghiệp. Một nhà chiến cơ thành đạt phải tự đứng trên đôi chân của mình và tạo ra một mẫu thiết kế nguyên bản có thể tồn tại lâu dài trên thị trường.”

Người đàn ông này lại có lí, Ves nghĩ thế. “Nhưng còn giấy phép sản xuất bộ phận thì sao ạ? Chúng vẫn tốn cả trăm triệu hiện kim chứ không ít.”

“Nhiều đến thế sao? Ta không nghĩ thế. Ta không rõ về kế toán của cháu, nhưng ta khá chắc rằng số tiền này không phải là vấn đề đối với cháu. Cháu cần phải làm việc chăm chỉ và liên tục trau dồi bản thân. Nếu cháu là một nhà thiết kế giỏi, thì thu nhập của cháu sẽ chứng minh điều đó. Nếu đến một lúc nào đó mà cháu phải liên tục lo lắng về việc trả tiền cho giấy phép và bộ phận nâng cấp khác thì điều đó chỉ có nghĩa là cháu không đủ tài năng mà thôi.”

Lời khuyên nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng vẫn chính xác. Nếu Ves là một nhà thiết kế chiến cơ ngẫu nhiên nào đó, hẳn cậu đã co giò rút chạy rồi. Với sự trợ giúp của Hệ Thống, Ves biết rằng cậu sẽ vượt qua cấp học việc bất kì lúc nào. Cậu rất là tự tin vào tương lai của mình.

“Ông nói đúng. Cháu không nên quá lo nghĩ về việc đó. Cháu chỉ mới bán được một chiếc chiến cơ đến hiện nay, nhưng cháu dự đoán là doanh thu của cháu sẽ tăng dần đều. Có lẽ cháu sẽ thiết kế thêm một vài biến thể nữa để tăng thêm thu nhập cho mình.

“Miễn là cháu chưa đến giới hạn, thì cháu vẫn còn nhiều cơ hội để thành công đấy.”

Ves chuyển sang câu hỏi kế tiếp của cậu. “Tất cả tài nguyên của cháu đều xuất xứ từ thị trường nội bộ của MTA. Cháu phải trả từng đồng cắc bạc chỉ để mua nguyên liệu thô cần thiết để lắp ráp một chiến chiến cơ. Cháu đang tự hỏi liệu ông có thể giúp cháu liên hệ với một vài nhà cung cấp nguyên vật liệu cho cháu để giảm thiểu chi phí được không ạ?”

“Không có một nhà cung cấp nào đồng ý giúp đỡ cháu ở quy mô hiện tại đâu.” Chandler lại lắc đầu. “Trừ khi cháu có hậu thuẫn lớn mạnh hoặc có sự giới thiệu của một danh nhân tầm cỡ, thì cháu đừng mơ đến việc đàm phán cháu à. Các ngành công nghiệp thượng nguồn thường có cách suy nghĩ và hoạt động trên một quy mô mà cháu không thể nào tưởng tượng được dựa trên thước đo tiêu chuẩn của cháu hiện giờ. Một công ty đơn lẻ chỉ mình cháu quản lí còn không đủ điều kiện để bộ phận bán hàng của họ để ý đến cháu thậm chí là chỉ một cái liếc mắt, chứ đừng nói đến việc hợp tác với họ.”

“Vậy cháu không thể kiếm giá ưu đãi hơn ở bất cứ đâu ư?”

“Không hẳn thế. Cháu có thể nghiên cứu và tập trung vào các ngành công nghiệp địa phương ở Bức Màn Mây và các tỉnh sao xung quanh. Khu vực này thì nghèo và kém phát triển, cho nên hầu hết việc khai thác và gia công quặng ở địa phương chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc các công ty gia đình và tổ chức tập đoàn khác. Sự khác biệt về lợi thế đàm phán giữa cháu và họ cũng sẽ đỡ chênh lệch hơn rất nhiều.”

“Việc đó…có thể làm được, mặc dù cháu sẽ không tìm được nguyên liệu ngoại lai từ các nhà cung cấp tài nguyên ở địa phương.”

“Ta sẽ gửi cho cháu một danh sách và giới thiệu cho cháu một số nhà cung cấp đó. Ta chắc rằng tên của ta sẽ mở ra một vài cánh cửa cơ hội cho cháu.”

Sự ưu ái của ngài Giám Đốc Chandler dành cho cậu quả thật đáng trân trọng. Ves vô cùng cảm kích lòng tốt của ông ấy. “Cháu cảm ơn, ông Chandler. Đó là thứ mà cháu đã cố gắng vắt óc suy nghĩ bấy lâu này. Thư giới thiệu của ông sẽ giúp cháu tránh được rất nhiều ngõ cụt.”

Hai người thảo luận thêm rất nhiều chủ đề nhỏ lẻ khác. Ves và ông Chandler xem xét các vấn đề khác, ví dụ như sản xuất đạn dược (ý tồi), chi phí bảo hiểm (quá đắt đỏ), hoặc cậu phải làm gì khi bị gọi nhập ngũ (như là yêu cầu hoãn nợ và giải quyết các vấn đề nhạy cảm về thời gian chẳng hạn), và hơn thế nữa.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù Chandler hiếm khi đưa ra câu trả lời khiến Ves thực sự hài lòng, nhưng làn sương mù trong sự nghiệp thiết kế chiến cơ của cậu đã dần tan đi một chút. Cậu không còn cảm thấy do dự khi đối mặt với một số câu hỏi nhất định nữa.

Vào cuối buổi gặp mặt, ông Chandler gửi một vài cuốn sách hữu ích thông qua hòm thư của cậu. “Học hỏi về luật liên quan đến chiến cơ sẽ có ngày cứu mạng cháu đấy. Hãy luôn nhớ rằng các nhà thiết kế chiến cơ là người phát minh ra các cỗ máy chiến tranh chết chóc, chứ không phải là đồ chơi cho con nít. Mặc dù bọn ta trông không giống như vậy, nhưng hiệp hội MTA rất nghiêm khắc đối với bất kì hành vi sai phạm nào trong việc sử dụng vũ khí nguy hiểm đấy.”

Ves nuốt nước bọt cái ực khi nghe lời cảnh báo cuối cùng đó. “Cháu hiểu. Cháu chắc chắn sẽ làm việc nghiêm túc với các sản phẩm của mình.”

“Oh, ta không lo về cháu. Thay vào đó, nếu ta là cháu thì ta sẽ để mắt đến bạn bè và đồng nghiệp của cháu hơn đấy.”

Ves không biết liệu lời khuyên đó có hữu ích trong tương lai hay không nữa. Cậu chào tạm biệt vị giám đốc thông thái kia và từ từ rời khỏi cái văn phòng xa hoa này. Người đàn ông đó vẫn dõi cặp mắt thông thái của mình về phía chàng trai thiết kế gia trẻ tuổi sau khi cậu bước vào thang máy và đi xuống lại tầng trệt.