Trận đấu kéo dài này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hầu hết các chiến cơ bay đã bị bắn hạ, trong khi nhiều chiến cơ khác chỉ còn một vài băng đạn và pin năng lượng cuối cùng. Khu di tích của hẻm núi gần như đã bị thiệt hại trầm trọng. Những cuộc cận chiến xung quanh và thỉnh thoảng là những cơn mưa đạn pháo đã san phẳng nhiều kiến trúc cổ đại đến nỗi người ta còn không nhận ra khu di tích này nữa.
Mặc dù nhiều chiến cơ khác đã bắt đầu kiệt sức, nhưng chiếc Sương Ảnh Kích thì ngược lại. Tuy bề mặt chiến cơ giờ đây đầy rẫy các vết cháy xém và loang lỗ khắp nơi khiến nó mất đi vẻ bóng loáng ban đầu, nhưng chiếc chiến cơ vẫn có thể di chuyển giữa khu di tích đổ nát với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Độ cơ động trong hình dạng hiện tại thậm chí còn nhanh hơn tốc độ rùa bò lúc mới bắt đầu trận nữa.
“Bộ giáp tháo rời này cũng ổn áp đấy chứ.” Joshua nhận xét trong khi cậu điều khiển chiến cơ của mình với chức năng gần như vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu càng loại bỏ nhiều tấm giáp vuông, thì chiến cơ của cậu di chuyển càng nhanh. Đây là lần đầu cậu sử dụng chức năng tháo bỏ áo giáp trọng lượng lớn như thế này trong trận đấu. Cậu có cảm giác như chiếc Sương Ảnh Kích đã biến đổi từ chiến cơ hạng trung sang hạng nhẹ. Nếu thiệt hại bên trong không quá lớn, cậu thậm chí còn có thể theo kịp các chiến cơ cơ động khác trong một cuộc thi chạy nữa.
“Thế nhưng xui cái là mình bị thiệt hại quá nhiều rồi.”
Nhiều lỗ thủng trên áo giáp của chiến cơ đã để lộ các bộ phận bên trong ra ngoài. Mặc dù khả năng tránh né của Joshua được cải thiện rõ rệt, cậu vẫn không thể ngăn chặn đất đá bay tứ tung hoặc chạy thoát các hỏa lực diện rộng khác có thể gây thiệt hại lên các thiết bị điện tử tinh vi bên trong. Chính những thiệt hại đó mà cánh tay bên trái của cậu giờ đây đã hoàn toàn bị tê liệt.
Một chiến cơ hiệp sĩ hạng nặng tiến đến bên cạnh chiếc Sương Ảnh Kích. So với chiếc hạng trung bị hư hỏng đến phân nửa, thì chiếc hiệp sĩ cầm chiếc khiên và thanh kiếm vẫn còn nguyên vẹn chán. Nó đã sống sót qua trận đấu kịch liệt này bởi vì nó quá chậm chạp để có thể kịp thời chạy đến tham chiến các trận giao tranh trên bản đồ.
“TheSeventhSnake, năng lượng của chú còn bao nhiêu?”
“Em chỉ còn khoảng 25% thôi.”
“Anh thì còn tầm 40% trong bình.” Chiếc hiệp sĩ khoe khoang. “Chúng ta chỉ còn mười phút cuối cùng của trận đấu thôi. Chúng ta phải tiêu diệt bất kì ai còn sống sót trong ngôi đền trung tâm mới thắng được.”
Joshua nhìn lên màn hình hiển thị của đội và chỉ đếm được còn năm chiến cơ còn sống của phe mình. Trong số năm chiến cơ này, có hai chiếc không hề xuất hiện ở đâu cả. Chỉ còn lại mỗi chiếc Sương Ảnh Kích, chiếc hiệp sĩ hạng nặng và một chiến cơ bắn tỉa là ở bên trong khu di tích mà thôi.
“Còn bao nhiêu đứa trong ngôi đền thế?”
“Anh đếm được năm đứa, nhưng có lẽ không chính xác lắm.”
Điều đó có nghĩa là họ thực sự bị áp đảo về số lượng. Joshua không thích tình huống này chút nào. Cậu đã nỗ lực hết sức để hạ gục bốn chiến cơ địch và đẩy lùi nhiều tên khác. Mỗi đối thủ cậu gặp phải đều là một thử thách khó khăn. Bây giờ cậu mới hiểu rõ trình độ khác biệt của những người chơi Hệ Bạc. Mặc dù không phải tất cả bọn họ đều có các kỹ năng linh hoạt, nhưng họ đều có tuyệt chiêu giấu nghề của riêng họ.
“Chú mày còn bao nhiêu cái khói đó vậy?”
“Em còn một bình cuối thôi. Nó không đủ lâu để giết cả năm đứa kia. Tụi đấy cũng biết chiến thuật của em rồi nên chắc tụi nó không dám tách nhau xa quá đâu.”
“Chúng ta không cần phải tách tụi nó ra để giành chiến thắng. Thật sự thì, anh lại muốn chú mày làm tụi nó dính sát với nhau hơn mới đúng.” Phi công của chiếc hiệp sĩ hạng nặng bất ngờ trả lời. “Nếu tụi nó chụm lại với nhau, thì tay bắn tỉa của đội mình sẽ dễ dàng tỉa từng thằng một bằng laser. Đương nhiên là sẽ bắn trượt, nhưng cho dù khả năng bắn trúng là 20% đi nữa, thì đó vẫn là lợi thế của chúng ta rồi.”
Đó là một kế hoạch hay đấy, trừ một việc quan trọng.
“Nếu em đi vào đó, thì em có thể sẽ bị phe mình bắn trúng.” Joshua nói. “Nhưng nếu em không tham chiến thì tụi nó không có lý do gì để tụ lại cả. Bọn nó sẽ chỉ tản ra và thoát khỏi vùng nhiễu xạ cảm biến thôi.”
“Em cần phải đi vào đó. Nếu chúng ta muốn thắng, thì phải chấp nhận một vài rủi ro.”
“Thế bọn anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ đứng cạnh chú em bắn tỉa đây và đảm bảo bọn anh sẽ không bị phục kích. Nghe này, chú không cần phải tự mình giết cả năm đứa đâu. Chỉ cần khiến hai, ba đứa bị phân tâm là được. Chú cứ để tụi còn lại cho bọn anh.”
Kế hoạch thì đầy lỗ, nhưng Joshua không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn để chiến thắng. Bên địch càng cố thủ khu đền càng lâu, thì số điểm chiếm giữ của chúng càng tăng. Một khi nó đạt đến giới hạn, thì phe địch sẽ chiến thắng.
Joshua tách khỏi đồng đội của mình mà lòng đầy lo lắng. Về cơ bản thì cậu được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng và làm mồi nhử. Thắng hay bại giờ đây đặt nặng lên vai cậu. Cậu không muốn trận đầu tiên của mình với chiếc Sương Ảnh Kích kết thúc một cách nhục nhã như vậy.
“Cố lên nào, tao biết mày có thể làm được mà. Ráng trụ với tao thêm vài phút nữa thôi.”
Cái l*иg đằng sau lưng chứa máy tạo mây và máy phóng hạt giờ đây đã nhẹ hơn hẳn so với ban đầu. Joshua hầu như đã sử dụng hết tất cả các can chứa hạt và vất bỏ chúng sau khi chúng cạn kiệt. Cậu vẫn còn một can cuối cùng. Joshua liền lập trình máy phóng hạt để đặt thời gian trễ kích hoạt quá trình phóng. Cậu điều khiển chiến cơ của mình để nhanh chóng tháo rời chiếc máy đó ra khỏi lưng và ném nó về phía ngôi đền trung tâm.
Sau đó, vô số hạt nhiễu xạ ngay lập tức bao trùm khu vực xung quanh. Một màn sương dày đặc màu cầu vồng chứa đầy các hạt nhiễu xạ liền che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Nếu tay bắn tỉa mà không kịp lựa vị trí và nhắm thẳng vào ngôi đền, thì hẳn anh ta cũng bị mù như bên địch rồi.
“Em tiến vào đền đây. Này anh bắn tỉa, cứ mỗi phút em sẽ chạy từ trái qua phải xuyên qua cái đền đó, bắt đầu từ bây giờ.”
“Rõ.”
Sau khi đã sắp đặt mọi thứ, Joshua bước vào màn sương khói kia một lần nữa để bịt mắt săn mồi. Bây giờ thì Joshua đã quen với môi trường nhiễu loạn này. Sau khi đã lập ra một bản đồ vẽ nháp, cậu từ từ tiến về phía trước. Bước chân của chiến cơ nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng không còn ầm ĩ như trước vì nó chỉ còn một vài mảnh giáp trên người mà thôi.
Joshua dần cảm thấy mình chìm sâu vào môi trường mù mịt này. Chiếc Sương Ảnh Kích được tạo ra để săn mồi trong làn sương mù dày đặc. Giống như một bóng ma đa vũ trụ, chiếc chiến cơ thê thảm này từ từ cót két tiến về phía ngôi đền. Sau một phút trôi qua, cậu nhích sang bên phải một chút. Sau đó cậu quyết định tăng tốc và thăm dò hành tung của địch.
Một khi ngôi đền chính diện hiện ra, một tia laser bắn về phía cậu từ một góc khuất.
“Đụng độ địch!” Joshua hét lên trong khi cố gắng né sang bên phải. Sau đó, cậu nhận ra các hạt nhiễu xạ trong không khí cũng chặn mọi tín hiệu liên lạc. “Chết tiệt.”
Chiến cơ của cậu lao về phía trước với cây kiếm mới nhặt trên tay. Cây giáo và dao găm nhiệt thì không thể chịu được cách sử dụng thô bạo của Joshua. Địch vẫn tiếp tục khai hỏa về hướng cậu, nhưng may mắn là chúng chỉ bắn thăm dò mà thôi.
Một loạt phát bắn laser bắt đầu khai hỏa từ bên ngoài ngôi đền. Tay bắn tỉa của đội Joshua cuối cùng cũng hành động và chủ yếu khai hỏa súng laser sang bên trái.
Ngôi đền to lớn cũng hiện ra trước mắt. Khác với những tàn tích đá thạch trên bản đồ, cấu trúc khu di tích của người ngoài hành tinh được chạm khắc từ một loại đá kì lạ có thể phát sáng đen huyền dưới ánh mặt trời. Hình dạng của nó không hề hòa hợp với kiến trúc địa phương một chút nào.
Joshua không mảy may quan tâm đến những thứ hư cấu kì lạ này mà thay vào đó tập trung tiến vào phạm vi vung kiếm với một chiếc chiến cơ hạng nặng trông như một con nhân mã đang bị thương vậy. Nó đã mất hầu hết các ụ súng từ nhiều đợt tấn công trước đó. Đáng chú ý nhất là một trong những cái chân của nó có vẻ như đang bị què.
“Nó chết chắc rồi.” Cậu cười toe toét khi thấy cảnh tượng đó. Chiếc chiến cơ hạng nặng của địch không hề sử dụng vũ khí nào khác ngoài khẩu laser mới lượm trên tay. Những ụ súng cố định của nó hoặc là đã bị phá hủy hoặc là đã sử dụng hết toàn bộ đạn dược rồi.
Chiếc hạng nặng kia phát ra một âm thanh nghe như tiếng kèn trumpet để kêu cứu. Thừa biết rằng mình không có nhiều thời gian, Joshua liền tận dụng hết tiềm năng của chiếc Sương Ảnh Kích và né tránh những phát bắn tiếp theo từ kẻ địch một cách vụng về.
Nhận ra cái chết đang ngày một cận kề, chiếc hạng nặng liền thả khẩu súng xuống để nhấc một cây chùy trông khá buồn cười từ dưới đất lên. Thậm chí là trước khi chiếc Sương Ảnh Kích xuất hiện, con nhân mã đã bắt đầu vung cây chùy cồng kềnh đó.
“Đừng có tưởng trông tao tàn tạ như phế liệu như thế này mà không khiêu vũ với mày được nhé!”
Với một chút nỗ lực nhẹ nhàng đến mức khinh thường, Joshua cong người ra sau và để phần đầu của cây chùy lướt qua ngay trước mũi chiến cơ của mình. Sau khi cậu quay lại tư thế thẳng đứng, cậu liền dùng thanh kiếm trong tay đâm nhanh một vài nhát vào các ụ vũ khí đã bị phá hủy trên người con nhân mã kia. Cậu như đang luyện tập đâm kiếm với một mục tiêu bất động vậy, bởi vì tốc độ phản ứng của con nhân mã là quá chậm so với chiếc Sương Ảnh Kích của cậu.
Con nhân mã chợt bốc khói và khả năng phản ứng của nó lại càng thuyên giảm. Joshua thất vọng vì các đòn tấn công của cậu không thể phá hủy được chiếc chiến cơ kia, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chiến cơ hạng nặng thường rất lì đòn và có thể sống sót trước nhiều đòn công kích nặng đô hơn nhiều. Cậu đành chấp nhận việc cậu chỉ có thể làm tê liệt đối thủ của cậu bởi vì một cặp chiến cơ hạng nhẹ cuối cùng cũng đã đến tiếp viện.
“Thêm hai đứa lên thớt.” Joshua nói trong khi cậu càng cười ngạo nghễ hơn.
Thay vì đối đầu chúng trực tiếp, Joshua đột ngột dịch chuyển chiến cơ của cậu sang bên trái. Cậu hành động như thể muốn dụ hai tên đó vào một cuộc rượt đuổi vô ích. Như kế hoạch, chiếc chiến cơ hạng nhẹ đó đã bắt đầu cảnh giác và quyết định không truy đuổi cậu vào sâu hơn trong màn sương. Thay vào đó, chúng chọn cách ở lại với đồng bọn bị thương của chúng và đánh giá tình trạng của hắn.
Xui xẻo thay, tay bắn tỉa đã bắt đầu khai hỏa một cách bất ngờ. Một viên đạn thậm chí còn đi xuyên qua một phần vai bị thiệt hại, và cắt đứt toàn bộ cánh tay đó khỏi phần thân của chiếc chiến cơ tội nghiệp kia. Bây giờ trên chiến trường không còn chiến cơ nào trông thiện chiến cả. Nhiều chiến cơ thậm chí còn mất toàn bộ các phần áo giáp của chúng. Chỉ cần một phát bắn chính xác vào điểm yếu không bọc giáp bảo vệ là đủ để gây ra hậu quả tàn khốc.
Joshua quyết tâm bỏ lại ba chiếc chiến cơ của địch lại đằng sau mà thay vào đó liền tiến vào sâu hơn và đi đến lối vào của ngôi đền. Cậu cần phải di chuyển cẩn thận hơn để không lỡ tay phá hủy ngôi đền này do nó điều kiện thua cuộc tự động cho đội cậu.
Một chiến cơ địch xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Một chiếc hạng trung trông thật tàn tạ. Nó chỉ còn một vài tấm giáp bị nứt nẻ trên thân, và nó còn mất toàn bộ cánh tay bên phải từ phần vai trở xuống. Bất chấp thiệt hại nặng nề, nó vẫn cầm một khẩu súng phun lửa còn nguyên vẹn ở tay bên kia.
“Một tên công vệ.”
Một trong những nét đặc trưng của chiến cơ công vệ chính là khả năng gây sát thương diện rộng. Độ chính xác không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với chúng bởi vì chúng sẽ luôn bắn trúng mục tiêu nếu đối thủ rơi vào phạm vi khai hỏa của chúng. Môi trường sương mù phủ đầy hạt nhiễu xạ đã vô tình tạo ra ưu thế chiến địa hoàn hảo cho chiếc công vệ.
Joshua chọn cách lăn xả để thực hiện một cú lộn nhào về phía trước. Chiếc chiến cơ dẻo dai này làm một pha nhào lộn đầy tuyệt vọng với nhiều tiếng kêu cót két đáng lo ngại. Dù chiếc Sương Ảnh Kích có nhanh nhẹn đến mức nào đi chăng nữa, thì nó đơn giản là không được thiết kế để lăn lộn như thế này. Hàng tấn áp lực đè xuống một vài bộ phận hiểm yếu, chỉ tổ làm suy yếu cỗ máy đến cùng cực mà thôi.
“Tao vẫn còn sức để lôi mày xuống mồ!”
Trong khi tên công vệ đang điều chỉnh khẩu súng phun lửa về phía cậu, Joshua đã vung thanh kiếm vào cây súng đó. Cú chém liền cắt nó ra làm đôi, khiến cho các bộ phận nóng hổi và bất ổn định bên trong phát nổ thành một luồng lửa bao trùm cả hai người. Tên công vệ rõ là người chịu thiệt hại nặng hơn sau đòn tấn công đó, khiến nó bị cháy mất luôn cánh tay còn lại.
Xui xẻo thay, Joshua cũng không thấy tốt lành gì cho cam. Ngọn lửa đã đi xuyên qua phần thân không được bọc giáp và thiêu rụi các bộ phận bên trong vốn đã bị hư hỏng trước đó. Cậu ngay lập tức mất đến 80% công suất động cơ.
“Coi nào. Đứng dậy đi!”
Với sức mạnh cuối cùng của chiến cơ của cậu, Joshua dồn hết tất cả ý chí của mình để cố gắng điều khiển chiếc Sương Ảnh Kích quỳ xuống, nắm chặt thanh kiếm, và dùng đôi chân bị tê liệt của nó làm bàn đạp để chém kẻ thù lần cuối cùng.
Đòn tất sát đánh trúng vào phần eo của chiến cơ địch. Nó xé toạc động cơ của chiếc công vệ, khiến nó trở nên bất động trên mặt đất kế bên chiếc Sương Ảnh Kích vừa trút hơi thở cuối cùng.
Bên trong khoang mô phỏng, Joshua điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau khi vừa trải nghiệm cuộc chiến dữ dội kia. Cậu không còn chú ý mấy đến phần còn lại của trận đấu. Cậu nhớ lại những lần đụng độ với kẻ địch trước đó và thậm chí tự thán phục với những pha hành động đầy kịch tính mà cậu đã thực hiện với chiếc Sương Ảnh Kích này. Miệng cậu cứ nhe răng ra cười toe toét không thôi.
“Chiếc Sương Ảnh Kích đúng là một chiến cơ đáng giá. Mình tin tưởng vào anh thiết kế gia đó quả không sai.”
Cuối cùng thì, cậu nhận ra đội cậu đã thua trận. Ở những phút tàn cuộc, đồng đội cậu chỉ biết ở lại sau và để bên địch câu giờ để giành chiến thắng. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Vẫn còn nhiều cơ hội khác để bù lại cho trận thua này mà.”
Trong khi đó, ở đâu đó trên cùng một hành tinh, Ves đang nhìn xuống Lucky với vẻ lo lắng.
“Mày bị gì vậy?”
Con méo cứ túm lấy quần cậu và cứ ngao lên kêu cậu đi theo nó đi ra ngoài. Con mèo máy thường hay nằm dài trên chiếc ghế sofa của cậu. Hẳn phải có thứ gì đó kích động nó mới khiến con mèo hoảng loạn đến như vậy.
Ves chạy theo con mèo sau khi nó lao ra khỏi cửa. Cậu chỉ dừng lại khi chân cậu va phải một chiếc hộp kim loại.
“Ối!”
Sau khi xuýt xoa cho cái chân của mình, cậu nhìn xuống và thấy Lucky đang điên cuồng cào cấu bề mặt bên ngoài của cái hộp kim loại kia.
“Coi nào, cẩn thận với nó chứ.” Cậu trấn an con mèo và nhặt cái hộp to bằng đầu người lên. “Đi vào trong nào.”
Sau khi thả người xuống ghế, Ves nghiên cứu chiếc hộp lạ xuất hiện trước cửa nhà mình. Cậu không hề đợi bất kì đơn giao hàng nào hôm nay cả, và nếu có đi nữa thì nó cũng không cần đến chiếc hộp kim loại nhỏ mà nặng như thế này. Sau khi gõ tay lên bề mặt xỉn màu của nó, Ves nhận ra chiếc hộp không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Sự hiểu biết của cậu về ngành luyện kim đang mách bảo cậu rằng chiếc hợp là một phần của một loại áo giáp chiến cơ đã được cải tiến.
Cậu lật ngược nó lại và chạm vào khắp bề mặt lạnh lẽo của nó, nhưng vẫn không tài nào mở nó ra được. Cậu biết rằng phải có thứ gì đó bên trong bởi vì cậu có thể nghe được tiếng leng keng khi cậu nhẹ nhàng lắc lắc cái hộp.
“Cái hộp này không được tạo ra để mở nó bằng một cái máy cắt thông thường.” Ves kết luận một cách thích thú. Ai lại mất công tái cấu trúc một mảnh giáp chiến cơ thành một chiếc hộp chỉ có thể mở bằng các công cụ chuyên dụng cơ chứ?
May mắn thay, khu xưởng của cậu có một vài công cụ để giúp sửa chữa máy móc này nọ. Một trong số đó là máy cắt nhiệt cường độ cao có thể làm tan chảy hầu hết các tấm giáp chiến cơ. Nhưng vấn đề là sử dụng cái máy đó một cách vụng về có thể làm hỏng thứ nằm bên trong cái hộp.
“Hay là mình dùng cưa nhỉ?”
Nhưng sau khi Ves nghiên cứu cái hộp kỹ lưỡng hơn, cậu nhận ra việc sử dụng máy cưa cũng có những rủi ro riêng. Những mảnh giáp cấu tạo nên chiếc hộp không chỉ đơn giản là xếp chồng lên nhau, mà chúng chỉ được lắp đặt theo một kết cấu đặc biệt có thể khiến toàn bộ cái hộp bị co sập* và dẫn toàn bộ năng lượng dư thừa vào chính giữa. Đó quả là một tính năng bảo mật tài tình chứng minh cho nỗ lực đặc biệt để bảo toàn món đồ bên trong khỏi tay người ngoài.
(*Trans: bản nguồn dùng từ implode, dựa vào từ điển thì dịch là co sập. Nếu có từ nào tốt hơn thì cứ góp ý nhé. Thank you)
“Mình không thể chỉ dùng cưa hoặc máy cắt nhiệt được. Mình phải sử dụng cả hai.
Mặc dù vẫn có nhiều công cụ có thể mở chiếc hộp một cách an toàn, nhưng chúng đều nằm trong tay những nhà sản xuất lớn và giàu có hơn. Một người vô danh như Ves sẽ không đủ khả năng chi trả cho một cỗ máy xa xỉ đến vậy.
Cho nên Ves chỉ cần chuẩn bị dụng cụ và cẩn thận mở chiếc hộp cùng với Lucky đang dõi theo với đôi mắt thèm thuồng.
Đầu tiên, cậu nấu chảy phần bên ngoài của chiếc hộp theo một đường hoa văn nhất định. Cậu không cắt theo đường thẳng hay một đường ngẫu nhiên. Không, cậu tỉ mỉ đi theo một đường nét nhất định trên kết cấu của mảnh giáp và từ từ tháo rời từng mảnh giáp trên cùng. Cậu tiếp tục công việc của mình suốt hai giờ đồng hồ trước khi chạm đến lớp giáp cuối cùng. Nó được cấu tạo bởi một vật liệu khác thậm chí còn cứng cáp hơn nữa. Nếu Ves mạo hiểm nung chảy lớp cuối cùng, cậu có nguy cơ làm cháy xém món đồ bên trong.
Thay vào đó, cậu để chiếc hộp nằm tại chỗ và để nó nguội dần trong vài giờ đồng hồ. Ves dành thời gian để phân tích các mẫu áo giáp cậu vừa cắt và tra cứu khắp mạng lưới ngân hà để tìm chính xác nguồn gốc của mảnh giáp này.
“Không tìm được gì. Hợp kim này không được bán công khai trên mạng.”
Mặc dù trông mảnh giáp không hề có gì đặc biệt về khả năng chống chịu thiệt hại, nhưng các đường hoa văn kết cấu của chiếc hộp lại khiến Ves trở nên hứng thú. Người làm ra chiếc hộp này hẳn phải là một nhà thiết kế chiến cơ hoặc là một nghệ nhân áo giáp thứ thiệt.
Cho dù Ves có dùng máy quét mảnh giáp và quan sát nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không hề có chút kiến thức nào để hiểu rõ các tính năng của nó. Bản chất của công nghệ nguyên liệu của mảnh giáp này quá tiên tiến hoặc quá ngoại lai. Nó thậm chí còn có thể có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh chứ đùa, vì các hoa văn của nó trông khá giống với chữ viết của các chúng tộc ngoài hành tinh trong ngân hà.
Sau khi cái hộp đã nguội bớt, Ves cầm máy cưa điện lên và cẩn thận dùng nó để cắt một rãnh nhỏ ở mép hộp. Sau đó, cậu cắt thêm vài đường nhỏ tạo ra một vài đường cắt chéo nhau trên lớp cuối cùng của chiếc hộp. Một khi Ves cắt một đường cuối cùng, cậu tắt máy cưa và đặt nó lên bàn. Một tay giữ chiếc hộp, Ves dùng tay còn lại để giữ chặt phần trên cùng và ấn mạnh vào bề mặt chiếc hộp.
Một loạt tiếng lách cách vang lên khi phần trên cùng phân tách thành một mớ hỗn độn bao gồm các hình dạng phi Euclid* kì lạ. Nó khiến cậu cảm thấy đau đầu khi nhìn các hình dạng lạ lẫm đấy. Bằng cách nào đó, phần còn lại của lớp cuối cùng không rơi xuống đất mà lại rơi vào một loạt các rãnh nhỏ rồi chợt hóa thành một ổ khóa đầy tinh vi.
(*Trans: google hình học phi Euclid nhé)
Khi tất cả các mảnh kim loại rơi vào đúng vị trí, cái ổ khóa kỳ lạ đó trở nên trong suốt và biến thành chất lỏng!
“Cái quái gì thế này?!”
Ves bỗng nhiên bị hất sang một bên khi Lucky trèo lên bên trên chiếc hộp. Con mèo nhanh chóng cúi đầu xuống và liếm cái chất lỏng trong suốt kia.
“Mày làm gì vậy Lucky!? Nó có thể nguy hiểm đó!”
Phải mất rất nhiều sức lực Ves mới có thể kéo con mèo điên loạn kia ra xa khỏi cái hộp. Con mèo ngao lên ầm ĩ và dùng hết sức của cơ thể nó để lách khỏi tay của cậu chủ và lao thẳng xuống cái hộp.
Mặc dù Ves cố gắng kéo con mèo bướng bỉnh ra khỏi chiếc hộp, nhưng vẫn không thành. Con mèo dường như đã cắm nanh vuốt của nó vào cái hộp luôn rồi.
“Lucky, đừng để tao phải nâng cấp sức mạnh của tao đấy.”
Đương nhiên là con mèo không thèm bận tâm. Cho đến khi Ves kéo con mèo ra khỏi cái hộp, nó đã nhắm mắt mãn nguyện. Ves bất lực nhìn cái hộp trống không trước khi quay sang nhìn con mèo ích kỷ của mình. Bây giờ Lucky trông phê pha thật sự. Nó thậm chí còn mặt dày mà đi ngủ trong tay người cậu chủ đang giận dữ mới tài.
Ves thở dài. Thế là con mèo đã uống hết cái hợp kim dạng lỏng kì lạ kia, cậu không thể tìm ra manh mối nào khác về nguồn gốc của chiếc hộp này nữa. Mặc dù cậu vẫn còn phần còn lại của chiếc hộp để nghịch ngợm và nghiên cứu thêm, nhưng nó đã trở nên nhạt nhẽo so với cái hợp kim ma thuật kì lạ kia. Cứ như thể nó là một loại hợp kim biết đi vậy.
“Tao mong là mày hưởng thụ bữa ăn vừa rồi, bởi vì tao sẽ không cho mày ăn bất cứ thứ gì khác cho đến khi mày thải ra hết mới được.”
Lucky bỏ ngoài tai lời mắng của cậu với tiếng meo meo lười biếng trước khi ngủ thiếp đi mất. Ves lại thờ dài thườn thượt, không còn tâm trí nào để mắng nó nữa. Thay vào đó, cậu đặt con mèo xuống chiếc ghế dài và lại tập trung vào chiếc hộp đã mở kia.
“Liệu nó còn có bí mật nào khác không?”