Joshua mỉm cười vui sướng trong khi ngã lưng trên chiếc ghế lái bên trong khoang mô phỏng cá nhân của cậu. Sau nhiều tháng cày rank cực khổ, cậu cuối cùng cũng đã thăng hạng từ hệ Đồng sang Hệ Bạc. Đối với một thiếu niên trạc tuổi cậu, thì đạt được thành tích như vậy là rất ấn tượng. Chỉ có top 3% các học sinh phi công trong lớp cậu mới có thể đạt tới hệ rank này hoặc thậm chí là cao hơn nữa.
“Vãi thật chứ, mày lên rank rồi à. Có vẻ như tụi mình không được ghép trận với nhau trong thời gian tới rồi.” Triceratopsss rên rỉ qua kênh liên lạc.
Joshua, tên trong game là TheSeventhSnake, nở nụ cười đáp lại. “Thôi nào, ít nhất thì mày cũng sẽ lên rank đuổi kịp tao nhanh thôi. Tao thấy mày tiến bộ hơn nhiều rồi đó.”
“Tao có nhiều thời gian hơn để lên game hơn trong kì nghỉ hè này. Tao thấy là, mấy cái lớp học chiến cơ cũng không đến nỗi, nhưng mà tao vẫn thích thực chiến hơn là ngồi nghe giảng trong lớp.”
Mặc dù Joshua không hoàn toàn đồng ý, cậu vẫn giữ lấy ý kiến của mình trong lòng. “Tao chuẩn bị mua chiến cơ mới để chơi với mấy dân chuyên nghiệp đây. Mày muốn giúp tao chọn không?”
“Nah. Tao phải đi ăn tối đây. Gặp mày sau.”
Sau khi cả hai chia tay nhau, Joshua bước vào khu mua sắm của trò chơi. Cậu tiến đến một tấm bảng ba chiều quen thuộc và cài đặt danh mục các vật phẩm từ hàng rác rưởi 1-sao lên chiến cơ 2-sao.
Những chiến cơ xuất hiện trước mắt đều khiến cậu hứng thú. Tất cả các mẫu thiết kế đều trông to lớn hơn, cân đối hơn hoặc hung dữ hơn so với các mẫu nguyên thủy thời ban đầu. Cậu từ lâu đã mơ ước rằng mình sẽ lái một chiếc chiến cơ mạnh hơn chiếc Luyến Thần yêu thích của mình. Mặc dù chiến cơ bay đó là một cỗ máy tuyệt vời, nhưng cậu dần trở nên thất vọng vì những hạn chế quá mức của nó. Joshua khao khát được giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích đó.
Khi cậu lướt qua vô số chiến cơ bay trong danh mục, một sản phẩm khuyến nghị liền thu hút sự chú ý của cậu. Giao diện của khu mua sắm dẫn cậu đến một chiếc chiến cơ 2-sao mới toanh. Một mẫu chiến cơ được thiết kế bởi một nhân vật quen thuộc.
“Kẻ Theo Đuổi Bóng Mây à? Ra là bấy lâu nay anh ta thiết kế chiến cơ này. Bảo sao mình không thấy thêm thiết kế 1-sao trong tài khoản của ảnh.”
Joshua hối hận vì đã không lái thử bất kì thiết kế mới nào từ nhà thiết kế mới nổi này. Mặc dù sản phẩm của anh ta chưa bao giờ là sản phẩm bán chạy trong danh mục chiến cơ cùng loại, nhưng tất cả chúng đều có nhiều sắc nét riêng. Cũng may là cả hai người đều sống trên cùng một hành tinh đấy chứ.
Cậu nhìn sản phẩm mới nhất mà anh chàng Bóng Mây đang rao bán. Khi cậu trông thấy lớp mạ crôm sáng bóng bên ngoài chiếc biến thể có tên là Sương Ảnh Kích, Joshua đã vô cùng kinh ngạc.
“Nó giống hệt chiếc Luyến Thần.”
Cậu không nói đến thông số kỹ thuật của chúng khi cậu so sánh cả hai sản phẩm trên. Chiếc Luyến Thần là một chiếc chiến cơ bay hạng nhẹ chủ yếu dựa vào súng trường bắn tỉa để quấy rối kẻ thù từ xa. Cậu chỉ buộc phải tiếp cận kẻ địch nếu cậu cần phải thay đổi chiến lược.
Còn chiếc Sương Ảnh Kích đây không có bất kì khả năng bay nào. Không những nó còn nặng hơn một hạng cân, mà nó còn sở hữu nhiều sức mạnh xung quanh các chi của nó, cho phép nó chạy khá nhanh đối với một chiếc hạng trung và dễ dàng thực hiện các động tác tránh né với thời gian trễ gần như bằng không. Nó phần lớn bắt chước độ nhanh nhẹn của chiến cơ hạng nhẹ trong khi sở hữu uy lực của chiến cơ hạng trung. Điều này giúp tăng thêm công lực cho các đòn cận chiến, là lợi thế lớn trong các chiến trường đô thị và thành phố.
Không, bất chấp sự khác biệt về lối chơi rõ ràng như thế, chúng vẫn tỏa ra hào quang tương tự. Joshua có lẽ là người chơi quen thuộc nhất với chiếc Luyến Thần, cho nên cậu dần có khứu giác nhạy bén với những thứ như thế này. Chiếc Sương Ảnh Kích cũng hiếu chiến như chiếc Luyến Thần, tuy chỉ khác một chút về phong cách chiến đấu. Trong khi chiếc Luyến Thần tìm cách truy lùng và tiêu diệt kẻ thù trực diện nhất có thể, thì chiếc Sương Ảnh Kích lại đi theo hướng lẩn trốn kẻ thù để kéo dài cuộc săn mồi và từ từ giết chết đối thủ.
“Hm, lạ thật. Còn chức năng tàng hình là sao ta?”
Lắp đặt thêm một chiếc máy phóng hạt cho một chiếc chiến cơ thợ săn hoặc phục kích cũng không phải là điều bất thường gì cho cam. Nhưng Joshua vẫn không thể hiểu nổi tại sao nhà thiết kế này lại thêm nó vào một chiếc chiến cơ có lớp mạ crôm sáng bóng như vậy.
Sau đó, cậu liền phát hiện nhà thiết kế này cũng đã lắp đặt Máy Tạo Mây Lễ Hội ngay kế bên máy phóng hạt. “Ah, ra là thế.”
Joshua cũng khoái nghịch ngợm với chiếc Máy Tạo Mây. Nó khiến bạn bè cậu phải ganh tị mỗi lần họ ghép trận với cậu. Mặc dù nó không có mục đích thực tế nào khác và chỉ tổ thu hút kẻ thù đến gần, cậu vẫn thích tung hoành trên chiến trường một cách khoa trương như vậy. Cậu cũng thích dùng nó để chơi đùa với tâm trí của đối thủ nữa.
Còn chiến cơ này hoàn toàn khác biệt so với những chiếc mà cậu từng chơi trước đây, cho nên cậu đang cân nhắc liệu mình có nên mua nó hay không. Cậu muốn mua một chiếc 2-sao đầu tiên phải là thứ gì đó quen thuộc đối với cậu để có thể phát huy kỹ năng tốt nhất của mình ngay lập tức. Nếu cậu chọn nhầm chiến cơ để bắt đầu cày rank cho hệ Bạc, thì cậu có thể bại trận quá mức cho phép và khiến cho thứ hạng của cậu bị tụt giảm sau bao nỗ lực cày cuốc. Đó sẽ là một thảm họa.
“Nhưng mà đó là sản phẩm của Bóng Mây mà. Mình không nghĩ ảnh sẽ bán chiến cơ tầm thường đâu.”
Cậu tin vào nhà thiết kế này. Đôi khi cậu cảm giác như có một mối liên hệ giữa hai người họ, như một phi công hâm mộ sản phẩm của nhà thiết kế chiến cơ ưa thích của mình. Đôi lúc họ lại quá nhiệt tình như các cô các cậu fan cuồng vậy. Joshua không nghĩ mình mù quáng đến thế, cho nên cậu dành thời gian để xem xét kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật và quan sát mô phỏng của mẫu chiến cơ này trước khi quyết định mua nó.
“Ah, thôi kệ vậy, mình đang đùa ai thế này. Kiểu gì mình chả mua nó.”
Mặc dù khoảng cách hiện kim giữa chiến cơ 1-sao và 2-sao là khá lớn, nhưng Joshua chưa bao giờ để ý đến giá thành gây nóng mắt của nó cả. Chỉ cần một cú búng tay chuyển tiền nhanh chóng, Joshua giờ đã sở hữu một chiếc Sương Ảnh Kích thủ công đầu tiên.
Khi Joshua trở về khu nhà riêng tư của mình và bước vào nhà kho chiến cơ, cậu đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của chiếc Sương Ảnh Kích. Nó vẫn đòi sự chú ý của cậu kể cả khi nó không muốn quá nổi bật. Sự mâu thuẫn này dễ gây ra hiểu lầm, nhưng Joshua chỉ cảm thấy yêu thích chiến cơ mới của mình hơn. Cậu hiểu triết lý thiết kế của nhà thiết kế này, sau khi đã điều khiển chiếc Luyến Thần thành thạo. Bất kể nhà thiết kế này có muốn tạo ra một chiến cơ muốn ẩn nấp hay không đi chăng nữa, anh ta vẫn không thể cưỡng lại việc khoe khoang bản thân. Bằng không thì tại sao anh ta lại lắp máy tạo mây màu sắc sặc sỡ thế kia?
Sau một thời gian ngắn làm quen với các động tác điều khiển của chiến cơ mới, cậu liền ghép trận ngay lập tức. Do cậu muốn thử sức với chiến cơ của mình, cậu liền chọn chế độ Tử Chiến Tức Thời. Ngay cả bản đồ 50v50 nhỏ nhất cũng đủ để cậu tung hoành ngang dọc mà không phải lo chạm trán quá nhiều quân địch.
Trò chơi nhanh chóng tạo trận sau khi tìm đủ người chơi, và đưa tất cả mọi người vào sảnh chờ của đội họ. Joshua liền nhìn xung quanh. Đây là trận đầu tiên của cậu ở Hệ Bạc và cậu biết rằng cậu không còn chơi với người chơi khác ở Bức Màn Mây nữa. Một khi cậu vượt qua Hệ Đồng, thì trò chơi mở khóa kết nối với toàn bộ ngân hà, cho phép cậu chơi với người khác cách xa hàng chục nghìn năm ánh sáng.
Một chiến cơ hình nhện to lớn và cồng kềnh đứng ở giữa phòng. Trên đầu nó lơ lửng một chiếc vương miện thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Nghe này mọi người, tôi là NotchedHalberd, và tôi sẽ là chỉ huy cho trận này.” Giọng nói của một chàng thiếu niên vang lên từ kênh liên lạc của đội. “Do tất cả chúng ta đều đang chơi ở Hệ Bạc, tôi sẽ không ép mọi người nghe theo kế hoạch phức tạp và nhàm chán nào cả. Tôi biết chỉ có 10% trong số mọi người sẽ nghe theo tôi. Thay vào đó, tôi chỉ muốn mọi người ghi nhớ một điều: đừng vội chạy ra khi cửa sập mở. Chiến cơ trọng pháo của bọn tôi cần hỗ trợ để chống lại trinh sát của đối phương.”
Joshua không hy vọng gì nhiều về việc phần lớn đồng đội trong nhóm có làm theo lời khuyên đó hay không. Trên thực tế thì, cậu cũng đã định mặc kệ đồng đội và tìm một khu vực trống trải để săn mồi. Cậu chỉ có thể thực sự phát huy khả năng của chiếc chiến cơ mới của cậu bằng cách tập trung chiến đấu mà không bị phân tâm đến chuyện khác.
Bản đồ cuối cùng cũng đã tải xong và cửa sập liền mở ra. Chiến trường lần này là một hẻm núi sa mạc nóng chảy mỡ. Hầu hết các phi công đều phát ra tiếng rên rỉ, đặc biệt là những người chuyên sử dụng vũ khí năng lượng.
“Đ* MÁ! Lại là Hỏa Vực!”
“Trời ơi là trời, nó nóng đến nổi mày có thể chiên trứng trên tảng đá cũng được nữa. Thằng cha nào thiết kế cái bản đồ này vậy? Ở đây có cái mẹ gì mà phải chiến đấu hả.
“90% trang bị của tao là laser. Tao không biết các chú như thế nào, nhưng chắc tao ngồi ở đây và AFK một lúc.”
Môi trường nóng nực như thế này gây ảnh hưởng nặng nề đến các chiến cơ phụ thuộc vào năng lượng. Ngoài đời thực, các đơn vị chiến cơ sẽ điều chỉnh chiến cơ của họ dựa trên chiến trường địa phương trước khi giao chiến. Xui xẻo thay, hệ thống ghép trận của Iron Spirit không hề cho người chơi biết về môi trường tác chiến cho đến khi trận đấu bắt đầu. Điều này luôn khiến một vài người chơi chửi trời chửi đất trong khi nhiều người khác lại nhảy múa vì sung sướng.
Joshua cũng nở nụ cười trên mặt. Mặc dù chiếc Sương Ảnh Kích không hẳn là được thiết lập để chiến đấu ở sa mạc, nhưng nó vẫn có một chút lợi thế. Trang bị công kích của nó chỉ bao gồm một vài vũ khí cận chiến. Việc chiến cơ không hề lắp đặt các loại vũ khí gắn cổ tay hoặc gắn vai nào khác khiến Joshua bị hạn chế về mặt tấn công chiến lược, nhưng đổi lại thì nó lại càng cải thiện ưu thế của chiến cơ này trong một vài lĩnh vực mà cậu có thể hoàn toàn tận dụng nó cho trận đấu này.
“Đừng để bọn địch khốn nạn kia chiếm hết các rặng núi trên cùng!”
Bản đồ Hỏa Vực có bố cục khác thường với nhiều vách đá và hẻm núi quanh co. Mục tiêu chiến lược của bản đồ này chính là chinh phục và chiếm giữ một di tích cổ xưa của người ngoài hành tinh nằm trong một cái thung lũng sâu giữa nhiều vách đá hiểm hóc. Việc chiếm giữ các rặng núi cao ở gần đó là điều cần thiết để có thể bao vây khu thung lũng hoặc ngăn chặn kẻ thù tận dụng lợi thế trên cao đó. Tuy nhiên, chỉ có những chiến cơ bay mới có thể tiếp cận đỉnh núi mà thôi. Cho nên, đó là nhiệm vụ tác chiến của không quân đóng vai trò quan trọng để chiếm lấy toàn bản đồ.
Joshua lao về phía trước và ngày càng làm quen với chiến cơ của mình hơn. Những chuyển động đầu tiên của cậu trông khá là vụng về, nhưng cậu dần hiểu rõ sự cân bằng khác thường của chiếc chiến cơ đầy nhanh nhẹn này. Một khi cậu đã đi được nửa đường để đến thung lũng, cậu đã có thể dễ dàng né tránh các tảng đá và các chướng ngại vật khác trên đường đi.
Một vài chiến cơ khác đi cùng hướng với cậu đã rẽ sang một hướng khác khi họ đi vào một đoạn đường hẹp hơn dẫn đến bên sườn của thung lũng. Khác với bọn họ, Joshua tiếp tục tiến thẳng về phía trung tâm.
“Này, thằng gà kia! Đi thẳng vô khu di tích nguy hiểm lắm đấy!”
“Nó chết chắc rồi mày ơi.”
“Thằng ngu đó chắc không biết bản đồ này hoạt động như thế nào đâu.”
Nếu cậu tiến vào khu thung lũng quá sớm, thì rủi ro cậu phải đối mặt là cực kì cao, nhưng Joshua vẫn tin tưởng cỗ máy của mình sẽ vượt qua tất cả. Chiếc Sương Ảnh Kích băng qua không gian rộng mở nhanh gần bằng với tốc độ của những chiến cơ hạng trung nhanh nhất.
Thật không may, lớp vỏ bóng loáng của nó dễ dàng phản chiếu ánh mặt trời chói chang trên bầu trời, thu hút đủ loại ánh mắt khó chịu về phía mình. Quân trinh sát của địch đã đến các rặng núi bắt đầu đỏ rực, và những kẻ có vũ khí tầm xa bắt đầu khai hỏa về phía cậu. Ở khoảng cách này, khả năng bị trúng đạn là rất nhỏ, nhưng Joshua không thích trải nghiệm này chút nào.
Ngạc nhiên thay, cậu né được hầu hết các đường đạn trừ những phát bắn sượt qua người. Chính cái áp lực dưới mưa đạn thế này lại là động lực mạnh mẽ để cậu có thể làm chủ những khả năng độc lạ của chiếc Sương Ảnh Kích. Cỗ máy của cậu trông có vẻ như đã nhảy múa giữa làn đạn và vẫn sống sót với một vài vết cháy xém của những khẩu laser chính xác hơn. Ngay cả những đồng đội đang chứng kiến cảnh này cũng phải trợn tròn con mắt.
Sau khi Joshua đã đến giữa khu di tích, giờ đây cậu đã có thể tận dụng các tảng đá cao để tránh tầm nhìn mục tiêu của địch. Mặc dù quân địch vẫn có thể tiếp tục dội bom đạn xuống chỗ cậu, nhưng nếu làm thiệt hại khu di tích thì sẽ khiến cho điểm số cuối cùng bị trừ nặng nề. Bây giờ chỉ có cách nhờ quân trinh sát đi xác định mục tiêu thì đồng đội mới có thể bắn phá kẻ thù mà không gây ra thiệt hại xung quanh quá mức.
“Thế là xong phần đầu tiên.” Joshua thở phào nhẹ nhõm sau khi bình tĩnh lại sau pha lách đạn đầy hưng phấn kia. Mặc dù cậu chỉ mới lái chiến cơ này trong thời gian ngắn, cậu đã cảm thấy nó di chuyển giống hệt với cơ thể của chính mình, thậm chí còn tốt hơn nữa. Sự kết hợp tuyệt vời giữa tốc độ, cơ động và sức mạnh của cỗ máy đã biến nó thành một chiến cơ cận chiến tuyệt hảo. Bây giờ cậu đã thả mồi, giờ thì chỉ cần chờ đến khi kẻ thù đến gần là hành động.
Joshua liền có con mồi đầu tiên. Một tiểu đội gồm ba chiếc trinh sát hạng nhẹ vội vã tiến vào khu di tích từ phía bên kia. Đội của cậu đã cố gắng trừng phạt cách tiếp cận đầy táo bạo của chúng và ít nhất thì cũng phần nào làm xước lớp sơn của địch. Một chiếc chiến cơ còn gặp trục trặc ở súng trường của hắn sau khi nó bị trúng một quả đạn ăn hên và nổ tung.
Thông thường thì, một chiếc chiến cơ hạng trung chuyên về tốc độ không muốn đụng độ với một chiếc hạng nhẹ. Lũ hạng nhẹ di chuyển nhanh hơn nhiều trong khi vẫn sở hữu khả năng công kích giống nhau. Sự chênh lệch về áo giáp có thể bị xóa bỏ hoàn toàn nếu như chiến cơ hạng nhẹ có thể sử dụng lợi thế về tốc độ để tránh xa phạm vi tấn công của chiếc hạng trung, và độ chênh lệch còn đặc biệt lớn hơn khi chiếc hạng trung không sở hữu vũ khí tầm xa nào cả.
Thật chẳng đã khi chiếc Sương Ảnh Kích còn không có lấy một khẩu súng lục.
“Không sao. Khu di tích này sẽ là đồng minh của mình.”
Khu di tích cổ đại và rộng lớn này cũng không khác gì chiến trường đô thị trên bản đồ cho lắm. Mặc dù cậu vẫn có thể tác quai tác quái trong các hẻm núi đá kia, nhưng không gian ở đó có hơi chật hẹp. Tuy chiếc Sương Ảnh Kích chiến đấu xuất sắc trong các môi trường phức tạp, nhưng nó cần một khoảng không gian nhất định để di chuyển, và đó không phải là nơi phù hợp để phát huy khả năng của nó.
Khi ba chiếc chiến cơ hạng nhẹ đầy vết trầy xước băng qua phía bên kia của khu di tích, Joshua đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của chúng. Cậu không hy vọng sẽ tránh khỏi các cảm biến tân tiến của chúng. Thay vào đó, cậu đưa chiến cơ của mình vào một khu vực thích hợp để giao chiến.
Chiếc Sương Ảnh Kích không phải là một chiến cơ thích để kẻ thù lại gần mình. Bằng cách nấp giữa một khu vực dày đặc cấu trúc đá tảng, cậu có thể tận dụng điều này để chặn tầm nhìn của kẻ thù và buộc chúng phải đến gần hơn. Như một con nhện ngồi giữa mạng nhện của nó, Joshua đợi chiến cơ địch rơi vào tầm ngắm của mình.
Khi một chiếc hạng nhẹ bước vào con đường chật hẹp kia, Joshua liền tiến hành kế hoạch của cậu. Cậu kích hoạt máy phóng hạt, ngay lập tức khạc ra toàn bộ hạt nhiễu xạ trong can đầu tiên lên không trung. Máy tạo mây của cũng thực hiện chức năng của nó bằng cách bơm ra một lượng lớn mây mù huyền ảo xung quanh.
Hai chiếc máy liền hoạt động hết công suất, khiến cho một vài dãy cấu trúc bị che khuất khỏi cảm biến quang học cũng như nhiều loại cảm biến khác. Kết quả là nó không chỉ gây mù cho chiến cơ địch, mà nó còn ngăn cản đồng minh từ phía trên hoặc phía dưới can thiệp vào cuộc đi săn của Joshua.
Cậu cười toe toét trong khi ngày càng trở nên hưng phấn. Do cậu đã vẽ bản đồ các con đường xung quanh khu di tích trước đó, cho nên cậu từ từ điều khiển chiến cơ mình về phía trước. Tiếng bước chân của cỗ máy của cậu không phải là nhẹ nhàng hay gì, nhưng bọn hạng nhẹ đang hoảng loạn kia lại để cho cậu tiếp cận thành công.
Chiếc chiến cơ với khẩu súng trường bị hỏng xuất hiện trước mặt Joshua đầu tiên. Chiếc Sương Ảnh Kích xuất hiện quá đột ngột khiến cho chiến cơ địch không kịp phản ứng. Lớp vỏ bóng loáng của nó phản chiếu đủ loại màu sắc rực rỡ và đẹp kinh hồn do các tia sáng đi xuyên qua làn hơi nước sặc sỡ. Trên thực tế, hiệu ứng này thậm chí còn hiệu quả hơn ngụy trang thông thường.
“Chết đi!” Joshua hét lên khi cậu cầm ngọn giáo của mình đâm hết sức về phía trước.
Lực đẩy của nó thật kinh khủng, nhưng chiếc hạng nhẹ đó cũng không phải hạng xoàng. Tên phi công địch quay chiến cơ hắn sang một bên, khiến cho cây giáo đâm vào bên hông nhưng không sâu như dự tính.
“Không chỉ có thế thôi đâu!”
Thông thường thì sau khi chiến cơ dùng hết đà để đâm vũ khí về phía trước thường hay dễ bị phản đòn. Joshua chỉ cần đưa chiếc Sương Ảnh Kích nhảy sang bên sườn của kẻ thù và chém cây giáo về phía chiếc hạng nhẹ một lần nữa.
Lần này lực đâm không mạnh cho lắm, nhưng Joshua vẫn có thể điều chỉnh đòn đánh của mình nhắm đến phần bị hư hại lần nữa. Ít có chiến cơ nào có thể thực hiện pha tấn công như vậy.
Mũi giáo đâm xuyên qua lớp giáo của chiến cơ hạng nhẹ như lưỡi dao nóng cắt vào miếng bơ vậy. Đòn chí mạng này đã phá hủy một vài bộ phận ở gần động cơ của nó. Tuy không đủ sát thương để vô hiệu hóa nó hoàn toàn, nhưng vẫn đủ để ảnh hưởng đến khả năng cơ động của hắn.
“Nó ở đây này! Tới cứu tao với!” Tên phi công địch gào lên nhưng vẫn không thể liên lạc với đồng bọn của hắn vì có quá nhiều nhiễu loạn trên không trung.
“Mày sẽ chết trước khi có tụi nó đến cứu mày!”
Chiếc hạng nhẹ cố gắng lật ngược thế cờ với chiếc Sương Ảnh Kích bằng cách lao về phía trước trong tầm đánh của ngọn giáo. Tuy nhiên, Joshua đã khéo léo xoay cây giáo một cách kinh ngạc và đánh bật nỗ lực của chiếc hạng nhẹ bằng một cú đập. Cùng với một cú xoay khác, cậu chém cây giáo vào cánh tay của hắn, nhưng lực chém và động lượng của cú đánh nhanh đó chỉ đủ để cắt lớp giáp bên ngoài.
Joshua có hơi bực bội với cây giáo này rồi. Nó vẫn hiệu quả nếu cậu có thể tăng tốc và tạo đà để đâm về phía trước với sức nặng khổng lồ của chiến cơ sau mỗi cú đánh. Còn khi đánh gần như thế này thì cậu cảm thấy nó quả là một gánh nặng không cần thiết. Cho nên, cậu chỉ đơn giản là thả nó xuống và rút con dao nhiệt khỏi bao.
Với cặp dao nhiệt trong tay, chiếc chiến cơ hạng trung lao về phía trước để truy kích. Chiếc hạng nhẹ cố gắng đỡ lấy một con dao, nhưng rồi cũng nhận lấy một con dao khác đâm vào ngực. Trước khi hắn có thể rút nó ra, Joshua tiếp tục tấn công và liên tục gây áp lực lên đối phương.
Một trong các con dao của cậu cuối cùng cùng đâm xuyên qua lớp giáp ngực và tạo ra một vết rạch sâu ngay bên trên lò phản ứng năng lượng của chiến cơ hắn.
“Urgh! Má nó chứ! Tao chết chắc rồi!”
Giờ đây khả năng cơ động lẫn lò phản ứng đều bị thiệt hại nghiêm trọng, chiếc hạng nhẹ giờ đây coi như đã sẵn sàng chầu trời. Một vài đòn tiếp theo liền kết liễu chiếc chiến cơ tội nghiệp đó.
“Mạng đầu tiên.” Joshua liếm môi. Cậu bắt đầu thích phong cách chơi mới này. Mặc dù màn sương mù dày đặc và sặc sỡ chứa đầy hạt nhiễu xạ này khiến cậu khó mà tìm thấy con mồi tiếp theo, nhưng bên địch cũng y chang vậy.
Cậu nhận ra rằng sử dụng máy phóng hạt với một nhóm chiến cơ không cảnh giác như thế này sẽ vô hiệu hóa lợi thế số lượng của chúng. Miễn là chúng ở không quá gần nhau, thì chiến cơ của cậu có thể tận dụng tất cả thời gian để tiêu diệt từng chiếc một.
Với bản năng và may mắn dẫn lối cậu đến con mồi tiếp theo, Joshua điều khiển chiếc Sương Ảnh Kích đi sâu vào làn sương mù mịt. Cậu phải săn thêm hai chiếc chiến cơ nữa trước khi các hạt nhiễu xạ bắt đầu rơi xuống mặt đất.
“Heh. Hệ Bạc cái đầu moi?” Cậu chế giễu. “Trong làn sương của mình, chúng chỉ là cá nằm trên thớt thôi.”