Khi có người nghe đến cụm từ Hiệp hội Thương mại Chiến cơ, họ sẽ cho rằng đó là một tổ chức thương mai phi lợi nhuận. Đó không hẳn là sai, nhưng họ đang cực kì coi thường tầm ảnh hưởng vĩ mô đến mọi ngóc ngách trong không phận nhân loại của gã khổng lồ xuyên ngân hà kia. Hiệp hội là nơi quản lí mọi quá trình nghiên cứu phát triển, và là nơi cấp phép sản xuất, buôn bán và chuyển nhượng chiến cơ. Gần như toàn bộ vòng đời của một chiếc chiến cơ đều nằm dưới quyền quản lí của họ, và đôi khi họ phải sử dụng vũ lực để thực thi các quy định tự ban hành của họ.
Kể cả một hành tinh tiểu tốt, yên bình như Bức Màn Mây cũng có một chi nhánh địa phương của hiệp hội MTA. Vì ngay cả Đại Chúng Quốc Liên Bang Địa Cầu và Tân Đế Quốc Rubarth cũng phải thừa nhận quyền lực giám sát của tổ chức này, thì đương nhiên một quốc gia hạng ba nhỏ bé như Cộng hòa Bright không có phản đối gì về sự hiện diện áp đặt của Hiệp hội MTA trong địa phận của nó.
Hiệp hội sẽ đặt các chi nhánh ở bất kì nơi nào có dân số tương đối lớn. Với số dân như thế thì chắc chắn phải có số ít nhân tài sẽ mong muốn được lái chiến cơ trong tương lai. Nếu Hiệp hội để mặc những người như thế, thì họ có thể là mầm giống tai họa sau này, cho nên Hiệp hội MTA luôn đưa ra chính sách giám sát những phi công trẻ tuổi ngay cả khi họ vẫn chưa sở hữu một chiếc chiến cơ cho riêng mình.
Nói thẳng ra thì một tổ chức độc lập nằm ngoài sự kiểm soát của bất kì cơ quan chính phủ nào mà lại được phép can thiệp vào ngành công nghiệp chiến cơ của nước họ thì lẽ ra không được phép tồn tại. Vô số các thuyết âm mưu về tổ chức này trôi nổi trên mạng ngân hà đều tự cho rằng nó là sự thật.
Một quan điểm phổ biến cho rằng sự phân chia không phận nhân loại chỉ là một trò lừa. Mọi quốc gia nhân loại, từ những đất nước hạng ba nằm ở ngoại ô ngân hà cho đến các siêu cường quốc hạng nhất thật ra cũng chỉ là nhánh rẽ của chung một đại cổ thụ mà thôi. Người ta cho rằng thật ra có một Hội đồng Bóng đêm (Shadow Council) cai trị nhân loại từ đằng sau, và Hiệp hội MTA chỉ đơn thuần là cánh tay hữu hình nhất của nó.
Một lí thuyết ít điên rồ hơn cho rằng Hiệp hội MTA không hề độc lập như người ta vẫn nghĩ. Thay vào đó, nó được thành lập dưới dạng một dự án bí mật có sự chung tay của người Địa Cầu và người Rubarth. Bất chấp sự canh tranh gay gắt giữa hai bên, họ có chung lí tưởng về việc quản lí ngành công nghiệp chiến cơ và thành lập Hiệp hội MTA để điều khiển sức mạnh quân sự của các quốc gia khác theo ý muốn của họ.
Sự tồn tại của Hiệp hội MTA và việc thực thi nghiêm ngặt các nguyên tắc của nó đã thuần hóa con ngựa hoang dã mang tên thương mại chiến cơ kia. Họ đã cấm cản sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trong kho vũ khí của chiến cơ. Họ hạn chế các hoạt động gián điệp của các tập đoàn và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chiến cơ nhỏ bé hơn phát triển bằng cách khuyến khích các thủ tục cấp phép những bộ phận ít tân tiến hơn. Họ mang lại quá nhiều lợi ích đến mức không mấy ai thực sự nghĩ xấu về tổ chức đó cả.
Điều quan trọng đối với Ves bây giờ chính là những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Hiệp hội MTA về việc công khai rao bán chiến cơ cá nhân. Bất kì chiến cơ nào được bán công khai đều buộc phải được Hiệp hội MTA kiểm duyệt trước khi họ đóng dấu phê chuẩn. Nếu không có con dấu đó, thì nhà thiết kế chiến cơ đó sẽ bị thiếu chứng nhận khách quan, độc lập cho sản phẩm của họ, dẫn đến hậu quả là sẽ không có bất kì ai dám mua chiến cơ của cậu cả.
Đương nhiên, thông tục này hoàn toàn mang tính tình nguyện, và các công ty bên ngoài vẫn tùy ý buôn bán chiến cơ của họ mà không cần dính dáng đến Hiệp hội MTA nếu họ quyết định giao dịch một cách riêng tư. Chuyện này thường xuyên xảy ra với các mẫu thiết kế thế hệ sau cực kì tối tân giữa các đại tập đoàn và cơ quan chính phủ. Ves vẫn còn quá nhỏ bẻ để tham gia vào những cuộc giao dịch cấp độ cao như thế, cho nên cậu đành phải nộp mẫu chiến cơ của cậu cho Hiệp hội MTA để kiểm duyệt theo tiêu chuẩn.
Mang theo Lucky bên vai mình, Ves rời khỏi tàu vận chuyển và đặt chân xuống bãi đáp kế bên Hiệp hội. Cậu gặp mặt với giám sát viên địa phương của chi nhánh hiệp hội tại bậc thềm dẫn lên khu phức hợp.
“Cháu là Ves Larkinson.”
“Tôi là Ryan Baldwin.” Một người đàn ông da ngăm đen với dáng vẻ cường tráng liền bắt tay cậu. “Chào mừng đến với Hiệp hội MTA. Khi tôi nghe một nhà thiết kế muốn gửi một chiếc chiến cơ mới toanh đến chi nhánh của tôi, tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đã phải hoang mang một chút đấy.”
Ves mỉm cười trước câu nói đó. “Cháu là nhà sản xuất chiến cơ duy nhất trên hành tinh này phải không?”
“Yup. Đa số nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đơn giản là truy lùng và giúp chống lại bọn không gian tặc. Chúng tôi hầu như không có bất kì nhân viên kiểm định chiến cơ nào đủ tiêu chuẩn để chứng nhận cho cỗ máy của cậu cả.”
“Xin thứ lỗi cho cháu đã làm phiền đến ngài. Liệu quá trình kiểm duyệt vẫn có thể tiếp tục chứ? Cháu không có nhiều thời gian cho lắm.”
“Đừng lo lắng, chàng trai. Miễn là chúng ta không ở khu vực nào quá hoang vắng thì chúng tôi luôn có một nhân viên kỹ thuật kỳ cựu sẵn sàng cho nhiệm vụ này.”
Họ tiến vào một tòa nhà liên hợp rộng rãi và yên ắng rồi đi dọc theo hành lang đến một khu xưởng to lớn. Một người phụ nữ trung niên cáu kỉnh mặc bộ áo liền quần liền chào đón họ với ánh mắt dò xét.
“Ves, để tôi giới thiệu cậu với dì Gertrude Samuelson.”
Người phụ nữ kia liền khoanh tay lại. “Vậy ra nhóc là đứa đã làm đảo lộn lịch bảo trì của dì. Dì đây có hệ thống làm việc hẳn hoi đấy nhóc ạ. Giờ thì dì phải tốn hàng giờ quý báu để nghịch ngợm với món đồ chơi của nhóc này. Vậy thì nhóc đừng có vội mừng, bởi vì dì sẽ bới hết tất cả các khuyết điểm của nó lên mới được!”
Cậu chỉ có thể cười trừ trước phản ứng đó. May mắn thay, Ves đã dành rất nhiều thời gian để chế tạo chiếc Lệ Phượng Hoàng. Cậu khá tự tin rằng chiến cơ của cậu sẽ vượt qua tất cả bài kiểm tra trừ những bài kiểm duyệt gắt gao nhất của hiệp hội. Những bài thử nghiệm cao cấp ấy sẽ không bao giờ áp dụng cho những cỗ máy thương mại thông thường, cho nên Ves nghĩ mình sẽ vượt qua được thôi. Cậu hy vọng thế.
Cả ba người đi vào một khu xưởng khác dạng hang động nơi một số ít các chiến cơ khác đang được bảo dưỡng định kì. Ở phía cuối khu xưởng là chiếc Lệ Phượng Hoàng đang đứng một cách khoan thai sau khi vừa được vận chuyển từ xưởng của cậu. Một vài người thợ máy cấp dưới đã bắt đầu bâu lại xung quanh bộ khung của nó với một số dụng cụ cầm tay.
“Nhìn nhóc còn trẻ như măng thế này, chắc đây là lần đầu đi lấy chứng nhận hả?”
“Vâng, nhưng cháu đã nằm lòng hết các bước rồi dì.”
“Tốt, vậy nhóc biết là nhóc chỉ cần đứng đó và cứ thong thả nhìn dì chỉ ra từng khuyết điểm của nó nhé.” Dì Gertrude khẳng định trong khi bước ra phía sau bảng điều khiển và kích hoạt một cánh tay cơ khí lực lưỡng.
Ves nhận ra thiết bị này là một loại cảm biến tối tân có khả năng quét xuyên qua hầu hết mọi vật liệu. Bà dì đó nhẹ nhàng điều khiển cánh tay và đưa nó xuống dưới chân của chiếc chiến cơ. Hình chiếu xuất hiện trước mặt dì ấy chuyển thành một hình cắt của bộ phận đang được quét cùng với nhiều thông số kỹ thuật mà Ves khó mà hiểu hết được.
“Hm, mọi thứ trông khá ổn. Nhóc không hề phá tỷ lệ công thức khi chế tạo lớp mạ giáp HRF. Có rất nhiều tân binh đã thất bại thảm hại khi họ chế tạo vật liệu tinh vi như thế này. Ban đầu chỉ cần lệch 0,1% thôi thì nó có thể khuếch đại lên 10% vào thời điểm bộ giáp HRF vừa ra lò đấy.”
“Cháu không có đẩy nhanh quá trình này. Cháu tự tin rằng phần còn lại của cỗ máy cũng chắc chắn không kém.”
“Rồi chúng ta sẽ thấy.”
Dì Gertrude cần mẫn quét qua toàn bộ cỗ máy, từ dưới lên trên và từ trước ra sau. Dì ấy cũng xoay máy cảm biến một vài vòng xung quanh hai bên và phần sau của chiến cơ, nhưng cũng chẳng tìm được gì. Ves đọc phần thông số kết quả cũng đủ hiểu được rằng không có phần giáp hay bộ phận bên trong nào có bất kì sai lệch đáng kể so với bản thiết kế cả. Tất cả những sai sót mà dì ấy phát hiện cho đến tận bây giờ đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định chính thức của Hiệp hội MTA. Chỉ có những kỹ thuật viên khó tính nhất mới bắt lỗi từ những vấn đề nhỏ nhặt đó.
Về phần dì ấy, dì Gertrude vẫn im lặng kể cả khi cái cau mày của dì ta ngày càng rõ nét hơn. “Rồi, giờ thì xem bộ phận bên trong có hoạt động như quảng cáo hay không nhé.”
Đây là phần mà Ves không tự tin cho lắm. Cậu có thể dễ dàng phát hiện ra lỗi hỏng hóc, nhưng cậu khó mà xác định xem liệu các bộ phận mà cậu chế tạo có hoạt động đúng theo thông số hay không. Sau khi những người thợ máy khác bò ra khỏi bộ khung, một viên phi công trẻ tuổi liền tiến vào buồng lái. Ves, ngài Ryan và dì Gertrude quan sát người phi công kích hoạt chiếc chiến cơ ở một khoảng cách an toàn.
“Giao diện thần kinh đang chuẩn bị khởi động. Vẫn chưa có vấn đề gì cả.” Người phi công báo cáo và dì Gertrude xác nhận lời nói của anh ta thông qua kết quả dữ liệu liên tục xuất hiện trên màn hình máy tính của dì.
“Khởi động hoàn tất. Chiến cơ đang ở chế độ chờ. Lò phản ứng đang hoạt động. Không phát hiện rò rĩ. Nhiệt độ ở mức bình thường.”
“Cậu có nghe tiếng động lạ nào không?”
“Hiện tại vẫn khá yên tĩnh. Dì có muốn tôi khởi động động cơ không?”
“Đợi đã, dì vẫn muốn kiểm tra khả năng điều hướng điện năng của nó. Thử chạy một chút năng lượng vào mấy khẩu súng laser gắn cổ tay xem. Rồi sạc bộ hội tụ của nó. Nhưng mà phải đảm bảm vũ khí đó vẫn an toàn trước khi cậu bắt đầu sạc nó đấy.”
Ves và Lucky tiếp tục theo dõi dì Gertrude đang cố gắng tìm ra lỗi cho bằng được. Cho dù dì ấy có ứng suất hệ thống điện đến mức nào đi nữa, thì dì ta vẫn không thể khiến cỗ máy rít lên được. Ves ngày càng cười toe toét hơn khi nhận ra mình không có gì phải sợ về khía cạnh này. Chiến cơ của cậu có thể nói là đang hoạt động trơn tru về mặt cơ học.
Bất chấp họ đã dành ra hai giờ để thử nghiệm các bộ phận bên trong, bên MTA vẫn không tìm ra bất kì khiếm khuyết nào để phàn nàn cả. Tiếng động cơ kêu lên như tiếng mèo con trong khi các bộ cảm biến của nó có thể chụp các vật thể cách xa hàng kilomét với độ chính xác đến từng chi tiết.
“Giờ thì chuyển sang bài kiểm tra thực chiến thôi.” Người kỹ thuật viên lão luyện càu nhàu.
Viên phi công đã đưa cỗ máy ra ngoài khu thử nghiệm thiện xạ và khu vượt chướng ngại vật rộng rãi và to lớn. Cả hai khu vực đều không có gì đáng nói bởi vì chi nhánh ở Bức Màn Mây chỉ xây dựng khu thử nghiệm cho có lệ mà thôi. Tuy nhiên, để đạt chứng nhận tối thiểu thì chiếc Lệ Phượng Hoàng phải vượt qua một số bài kiểm tra cơ bản.
Bài thử nghiệm đầu tiên liên quan đến khả năng vận hành các chi của chiếc chiến cơ, đặc biệt là các khớp nối của nó. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của vô số cảm biến đang lơ lửng trên không trung, viên phi công bắt đầu co duỗi các chi của nó đến góc tối đa có thể. Ngay cả khi cánh tay gần như cong ngược ra phía sau, thì vẫn không có phần nào bị gãy cả, và đó là một dấu hiệu tốt đối với Ves. Sau đó Hiệp hội MTA tiếp tục kiểm tra khả năng chuyên chở của cỗ máy bằng cách khiến nó nâng và mang nhiều loại cân với trọng lượng khác nhau mà cũng không gặp trở ngại nào.
Sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm này, viên phi công bắt đầu tăng tốc bằng cách chạy bộ rồi sau đó thì chạy nước rút toàn lực trên đường đua thử nghiệm. Chiếc chiến cơ hạng trung kia đã đạt đến tốc độ tối đa như dự đoán và cố gắng duy trì nó với một chút khó khăn. Viên phi công lặp lại đường chạy tương tự nhưng lần này cầm theo cây chùy và chiếc lăng khiên. Chiếc chiến cơ chạy chậm hơn đáng kể, nhưng trọng lượng trên người nó vẫn không hề khiến nó bị mất thăng bằng hoặc gây ra bất kì thảm họa nào khác.
Sau đó họ chuyển sang phần phức tạp nhất, chính là thử nghiệm vũ khí tầm xa. Bà dì Gertrude cười khà khà man rợ trong khi xoa xoa bàn tay của dì. Mặc dù dì không hy vọng gì nhiều trong việc tìm ra lỗi của bộ phóng tên lửa gắn vai của nó, nhưng các khẩu súng laser thì lại là chuyện khác. Vũ khí laser có rất nhiều bộ phận tinh vi và mỏng manh, cho nên nó cũng là thứ vũ khí dễ gặp trục trặc nhất.
Đầu tiên họ thử nghiệm bộ phóng tên lửa trước, nhưng ai cũng biết đó chỉ là thông lệ mà thôi. Bộ phóng dẫu sao thì cũng bị coi là thứ công nghệ thấp bởi vì tất cả những tiến bộ trong công nghệ tên lửa đều nằm ở bên trong những quả hỏa tiễn kia. Cho nên các bộ phóng chỉ có chức năng chứa tên lửa và ngăn chúng không bị phát nổ khi có va chạm với thứ gì khác. Cả hai loại tên lửa tầm xa và tầm gần đều khai hỏa từ bộ phóng mà không gặp trở ngại nào, rồi phát nổ trên một ngọn đồi có đầy hố bom đúng như dự đoán.
Chiếc chiến cơ tiếp tục tiến vào khu thiện xạ, là nơi nó bắt đầu thử nghiệm vũ khí gắn cổ tay ở nhiều mức năng lượng khác nhau. Từ mức thấp nhất, viên phi công khai hỏa khẩu súng nhanh đến nỗi các chùm tia như bị chập chờn do nguồn cấp năng lượng không ổn định. Bất chấp bên ngoài trông có vẻ rung lắc dữ dội, nhưng các tia laser vẫn có thể bắn trúng mục tiêu với công suất và độ chính xác vừa phải.
Viên phi công sau đó nâng mức năng lượng cho các khẩu súng đó. Các tia laser liền tăng kích thước và cường độ của nó. Các chùm tia ít bị nhấp nháy hơn nhưng thời gian thiêu cháy của nó cũng tăng lên. Ở mức cực đại thì khẩu súng gần như biến thành vũ khí diệt vong. Từng chùm tia laser dày đặc trông như một dòng chảy thái dương nóng hổi thoát khỏi nòng súng và tạo ra vô số lỗ sâu xuyên qua các mục tiêu trong khu thiện xạ.
Vào cuối buổi thử nghiệm, dì Gertrude bước ra với một danh sách bao gồm các tiêu chí đã đạt. Bởi vì chiến cơ thương mại không cần phải vượt qua những bài kiểm tra ứng suất khác nghiêm ngặt hơn, cho nên dì ấy không thể tìm thấy bất kì cơ hội nào để đánh rớt chiếc chiến cơ này.
Viên phi công cũng vừa rời khỏi buồng lái và nhảy xuống đất nhẹ bẫng như lông vũ, nhờ vào bộ phản trọng lực của bộ chiến phục của anh ta. Khi người phi công đến gặp ba người, anh ta cởi mũ bảo hiểm ra và để lộ khuôn mặt cùng nước da gần giống với ngài Ryan.
“Chiến cơ đó như thế nào?”
“Đó là một cỗ máy tuyệt vời, và con không nói về cảm giác lần đầu đâu.” Viên phi công nhiệt tình đáp lời. “Con có cảm giác như con đang lái một người khổng lồ thay vì là một cỗ máy vậy. Nó phản ứng mượt mà đến mức con thậm chí không thể tin được là chiến cơ có thể di chuyển như vậy.”
Ryan khịt mũi khi nghe điều đó. “Đó là do các bộ phận tối tân bên trong chiếc chiến cơ đó thôi. Con chưa bao giờ lái bất cứ thứ gì khác ngoài những mẫu giá rẻ tiêu chuẩn, cho nên cha mới đưa con đến đây để trải nghiệm cỗ máy mới này. Mặc dù nó có sự khác biệt giữa hai thế hệ, nhưng một chiếc chiến cơ cao cấp thế hệ trước vẫn vượt trội hơn vô số mẫu giá rẻ thế hệ hiện tại. Con nên thử tìm cơ hội lái thử mẫu nguyên bản đi. Chiếc Caesar Augustus thực sự là một con mãnh thú tuyệt đẹp bên cạnh tính phi thực tế của nó đấy.”
“Vậy dì Gertrude, cháu có được con dấu phê duyệt không?” Ves hỏi trong khi hai cha con vẫn đang thảo luận kịch liệt.
“Thật đáng ngờ khi chiếc chiến cơ này hoạt động tốt như vậy trong quá trình thử nghiệm. Nhóc có thật sự chế tạo cỗ máy này không đấy?” Dì Gertrude nghi ngờ hỏi.
Như đã đoán trước được câu hỏi này, Ves lắc đầu và mở máy liên lạc của mình rồi gửi bản ghi chép nhật kí quá trình chế tạo của cậu. “Dì có thể tự kiểm tra rằng cháu đã tự mình chế tạo nó mà không có ai khác giúp sức.”
Dì ấy thậm chí còn không thèm nhìn vào nhật kí nữa. Nếu Ves đủ tự tin để gửi một bản mà không sợ gặp vấn đề gì thì hẳn là cậu cũng chẳng có gì để giấu cả.
“Được rồi. Theo đánh giá chuyên môn của dì thì chiếc Marc Antony của nhóc không vi phạm quy tắc nào và đáp ứng tất cả tiêu chí mà hiệp hội đặt ra cho tất cả chiến cơ buôn bán công khai. Chiến cơ của nhóc sẽ được đóng dấu phê duyệt của hiệp hội và nhóc sẽ nhận được giấy chứng nhận qua mail trong một giờ tới sau khi dì hoàn thành báo cáo kiểm duyệt.”
Ves gần như không hề để ý đến giọng điệu đầu hàng của người phụ nữ trung niên kia. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng và nhẹ nhõm vì đã sống sót qua thử thách này. Giờ đây, Hiệp hội MTA đã chính thức chứng nhận cỗ máy của cậu, cho nên cậu cũng không còn trở ngại nào khác trên con đường dài để bán chiếc chiến cơ đầu tiên của mình.
Cậu liền mở máy liên lạc và gọi cho chị Marcella. “Tin tốt đây chị M. Chiến cơ của em vừa mới được MTA chứng nhận rồi. Em sẽ gửi cho chị giấy tờ một khi em nhận được chúng.”
“Đó thật là một tin tốt á!” Marcella đáp lại với vẻ ngạc nhiên hơn Ves nghĩ một chút. Có lẽ chị ấy vẫn chưa tự tin lắm với tác phẩm đầu tiên của cậu. “Chị sẽ sắp xếp dịch vụ chuyển phát nhanh từ phía chị. Chiếc chiến cơ sẽ cập bến Bentheim trong một ngày rưỡi nữa.”
“Tốt quá rồi chị. Chị có thể chuyển khoản thanh toán sau khi nó đến nơi không? Em có cảm giác như ngân hàng đang chuẩn bị nhe răng sẵn sàng xơi lấy toàn bộ tài sản của em rồi.”
“Số hiện kim chuyển khoản hiện đang trong trạng thái chờ rồi em. Một khi khách hàng nhận được chiến cơ của em, thì lệnh chuyển tiền sẽ được chấp thuận.”
Một gánh nặng gần như được nhấc khỏi vai cậu. Mặc dù ngân hàng vẫn làm cậu mơ thấy ác mộng, nhưng ít nhất thì Ves cũng có thể buông lỏng một chút vì giờ đây cuộc giao dịch cũng coi như đã hoàn tất rồi.
“Vậy em sẽ làm gì tiếp đây. Chị có tìm được một khách hàng nào khác cho chiếc Marc Antony chưa?”
Marcella lắc đầu. “Chị còn có nhiều việc bận khác nữa, và chị cũng muốn xem liệu đợt bán hàng đầu tiên của em có ổn thỏa hay không trước khi chị tìm một khách hàng mới. Chị sẽ theo dõi khách hàng hiện tại của em trong vài tuần để xem liệu anh ta có bất kì phàn nàn nào không. Nếu anh ta không tìm thấy khuyết điểm nào ngay cả sau nhiều tuần sử dụng liên tục, thì chị có thể tự tin giới thiệu sản phẩm của em cho nhiều khách hàng khác.”
“Chuyện đó…cũng được. Nhưng mà, sau khi em trả khoản lãi hàng năm, em không còn đủ vốn để sản xuất một chiếc chiến cơ khác. Em cần một khoản tạm ứng khác để bắt đầu sản xuất cho đợt tiếp theo.”
“Đó cũng không hẳn là tệ cho em.” Chị ấy nói nói và mỉm cười. “Em xứng đáng được nghỉ ngơi, và quan trọng hơn, là em cần một chút thời gian để sắp xếp sổ sách của mình. Chị đã chứng kiến quá nhiều công ty khởi nghiệp gặp rắc rối với cơ quan thuế do kế toán không được chính xác. Đừng dựa vào lập trình của AI tải về từ mạng ngân hà để làm sổ sách cho em. Em hãy tự mình tính toán hoặc thuê một nhân viên kế toán để làm việc đó.”
“Được rồi, em sẽ tự mình làm vậy. Công ty của em còn quá nhỏ và em chỉ mới bán được một lần nên sổ sách của em vẫn còn tương đối ít.”
“Thứ hai, em nên nâng cao kỹ năng của em nữa. Chị đã thấy những gì em làm trong Iron Spirit và chị khá là ấn tượng về sự tiến bộ của chiến cơ của em. Em đã cải thiện rõ rệt trong mấy tháng ngắn ngủi kể từ khi em bắt đầu thiết kế chiến cơ. Em hãy sử dụng một chút tiền dư dả của em để mua một vài giấy phép ảo và bắt tay vào mở rộng danh mục của mình. Cách duy nhất để nhà thiết kế chiến cơ như em có thể thăng tiến chính là tạo ra các mẫu thiết kế mới liên tục. Chị chưa thấy người ta cứ chăm chăm chế tạo mẫu thiết kế cũ rích mà tiến bộ bao giờ.”
Ves gật đầu tán thành. “Em cũng đã lên kế hoạch trau dồi kỹ năng của em trong trò chơi nếu em không quá bận chế tạo chiến cơ ngoài đời. Thật tiếc là em không thể mua bất kì giấy phép sản xuất nào khác. Chiếc Marc Antony vẫn sẽ là sản phẩm duy nhất của em trong thời gian tới.”
“Không sao đâu em. Em vẫn mới khởi nghiệp năm đầu mà. Chỉ cần sở hữu giấy phép mà em đang có, em đã chạy trước đa số các nhà thiết kế khác mà không có ai hậu thuẫn rồi. Nếu sản phẩm của em thành công, em có thể mong đợi nhiều doanh số bán hàng từ phía chị, dư sức để trả nợ và nâng cấp tài sản của em. Đó là sức mạnh của một sản phẩm chất lượng tốt.”
“Và nếu thị trường không bận tâm đến nó thì sao?”
“Thì em quay lại với bảng vẽ thôi. Đừng quá gắn bó với mẫu thiết kế đầu tiên của em. Đó chỉ là tác phẩm đầu tiên thô sơ nhất của em. Nếu nó không thành công thì cứ cải thiện kỹ năng của em và thiết kế một mẫu chiến cơ khác đáp ứng nhu cầu của thị trường vậy.”
“Được rồi, em đã có kế hoạch về lịch trình sắp tới của em. Em sẽ đợi chuyển tiền nhé.”
Họ tạm biệt nhau trước khi kết thúc cuộc gọi. Cậu cảm giác như được giải thoát khỏi những lo lắng của mình. Sau khi nhận được tiền, cậu có thể trả hết nợ nần và vẫn còn dư dả hiện kim để tiêu xài. Cậu có thể làm nhiều việc khác nhau với số hiện kim còn lại đó. Liệu cậu có nên quay lại với Iron Spirit và dùng hiện kim để mua giấy phép mới để thử nghiệm chăng? Cậu nên chi tiêu bao nhiêu là hợp lý? Chưa gì Ves đã mong chờ được nghịch ngợm với đồ chơi mới rồi.