Sực nhớ ra rằng Marcella vẫn chưa liên lạc cậu về người khách hàng kia, Ves liền gọi vào số của cô.
“Heya Ves. Chị biết em gọi chị có việc gì nè. Chị vừa thương lượng xong luôn đó.” Marcella nhếch mép cười khi cô nàng nói tiếp. “Em đoán xem người ta trả bao nhiêu hiện kim cho chiến cơ của em nào?”
“Chị có bán được nó với giá 24 triệu không?”
“Hah! Sai rồi cưng. Nó còn cao hơn thế nhiều!”
“Hai mươi lăm? Hai mươi sáu?”
“Hong em ơi!” Marcella ra hiệu bằng tay để mở hóa đơn lên máy chiếu. “Em hãy nhìn ma thuật của chị đi nè.”
Mắt cậu gần như rớt ra ngoài khi nhìn thấy khách hàng của Marcella đã đặt mua chiến cơ của cậu với số tiền khổng lồ lên đến 28 triệu hiện kim. Số tiền này sẽ mang lại tổng lợi nhuận là 11 triệu hiện kim nếu cậu giao cỗ máy mới tinh của cậu đúng thời hạn. Kết quả này chắc chắn đã khiến cậu càng tin tưởng vào kỹ năng của Marcella hơn. Có lẽ việc hợp tác với cô ấy là quyết định đúng đắn nhất mà Ves từng làm.
Marcella gõ tay lên bàn cô, kéo cậu ra khỏi giấc mơ tiền tài kia và nói. “Đừng vội mừng quá em trai. Việc kinh doanh chiến cơ không phải là một công việc nhẹ nhàng đâu. Em cần phải lập kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý. Nếu em tính đến các khoản lãi suất, gánh nặng thuế, và khấu hao tài sản vốn của em, thì em sẽ thấy lợi nhuận ròng của em ít hơn nhiều so với tưởng tượng của em đấy.”
Sự phấn khích trong mắt cậu liền tắt ngóm. Chị ấy đương nhiên là nói có lý. “Mà, thuế của em ít nhất cũng sẽ được giảm. Chính phủ hành tinh đang xử lý với chế độ đãi ngộ đặc biệt của em rồi. Em nghĩ là thuế của em sẽ giảm xuống còn 15% thôi.”
Mức thuế thấp như thế đã rất hữu ích với Ves rồi. Nếu cậu lập công ty ở Bentheim, thì cậu cần phải trả đến 35% kể cả với chế độ đãi ngộ đặc biệt.
“Tuy chi phí hoạt động và các loại phí tổn khác của em thấp hơn hầu hết các nhà thiết kế chiến cơ khác, nhưng đừng quên công ty của em chỉ là đơn thương độc mã thôi đấy. Quy mô của em không thể nào so sánh với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ có trụ sở tại Bentheim suốt nhiều năm nay được. Nền công nghiệp này xoay quanh các nhà sản xuất có quy mô tối thiểu. Nếu em muốn cải thiện chiến cơ của em, thì em cần phải có máy móc tốt hơn, và điều đó có nghĩa là em cần phải bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ.”
Ves gật đầu, và cậu hiểu tầm quan trọng của những điều mà cô ấy nói. Máy in 3D và máy lắp ráp của cậu có thể được sử dụng trong vòng một thập kỷ, hoặc có lẽ là hai nếu cậu sử dụng nó cẩn thận và lắp đặt một vài nâng cấp khác, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn muốn chuyển sang sử dụng nhiều trang thiết bị tối tân hơn trị giá hàng tỷ hiện kim cơ.
“Mình có quá nhiều thứ để chi tiêu trong tương lai.” Ves than thở với bản thân. Kiếm được một vài tỷ hiện kim là giấc mơ viển vông đối với hầu hết mọi người. Ngay cả những nhà thiết kế chiến cơ dày dạn kinh nghiệm cũng đôi khi tuyệt vọng với chi phí hoạt động của công ty họ.
“Dù sao thì em cứ làm việc của em. Chị mong là sẽ nhận được sản phẩm khả quan trong vòng mười ngày nếu em muốn giao chiến cơ cho khách hàng đúng hạn. Em có làm được trong thời gian đó không?”
Cậu tự tin gật đầu. Sơ đồ kế hoạch của cậu để chế tạo chiến cơ này kéo dài tận chín ngày lận, là quá dư dả để lắp ráp một chiếc chiến cơ trung bình rồi. Xét đến việc đây là lần đầu tiên cậu thực sự chế tạo nó ngoài đời thật, cậu muốn làm theo chiến thuật chậm mà chắc và sản xuất từng bộ phận một cách tỉ mỉ.
“Em sẽ giao chiến cơ cho MTA địa phương kiểm duyệt trong vòng chín ngày nếu không có vấn đề gì xảy ra. Em không nghĩ là sẽ bị chậm trễ, nhưng em tin là em sẽ không bị trễ hạn quá một ngày đâu.”
“Tốt lắm, bởi vì có nhiều thứ đang đặt cược với cuộc giao dịch này đó em. Đây là cơ hội của em để tạo tên tuổi trên thị trường đó Ves à, cho nên không được để xảy ra sai sót nào hết đó, nghe chưa.”
Sau một hồi nghe Marcella thuyết giảng, cô ấy cuối cùng cũng cúp máy để cho Ves bắt tay vào làm việc. Cậu xắn tay áo lên và kiểm tra kế hoạch của mình lần cuối. Không có gì bất thường cả. Cậu đã có nguyên liệu, trang thiết bị và thời gian cậu cần để tạo ra cỗ máy đầu tiên của mình.
Trước khi bắt đầu, cậu hít một hơi thật sâu và điều chỉnh tâm trạng thái tinh thần của mình. Cậu không muốn giao một sản phẩm đại trà cho có lệ. Cậu muốn khách hàng phải kinh ngạc. Và cách để làm điều đó là kết hợp một thứ gì đó độc đáo mà chỉ mình cậu có thể làm được vào chiếc chiến cơ này. Ngay cả khi đa số các phi công của chiến cơ của cậu không thể phát hiện ra yếu tố X, nhưng nó vẫn sẽ giúp họ ấn tượng hơn về sản phẩm của cậu.
Cậu tiếp cận máy in 3D với sự nể trọng. Cậu tải bản thiết kế của chiếc Marc Antony với vẻ dũng mảnh kia lên. Từ chỏm mủ sắt tỏa ra hơi nước cho đến chiếc lăng khiên cứng cáp và ngầu lòi kia, chiếc chiến cơ đã thể hiện sự dũng cảm từ ngoại hình của nó. Toàn bộ mục đích tồn tại của cỗ máy chính là để thực hiện nhiệm vụ của một tổ đội tiên phong, một kẻ có thể đâm xuyên thủng qua rào chắn và có thể xả thân vì đồng đội. Ves đắm mình vào cảm hứng và tưởng tượng cảnh quang chiến đấu hào hùng của nó để biến mẫu thiết kế này thành hiện thực.
“Mình không chỉ chế tạo một chiến cơ. Mình đang ban cho nó sự sống.”
Thốt ra điều đó thật sự quan trọng đối với Ves. Nó nghe có vẻ thật vô lý hoặc vô nghĩa, nhưng với một người đã được chiêm ngưỡng sức mạnh kinh ngạc của yếu tố X ẩn giấu đằng sau cánh cửa phi vật lý kia, thì đó là một điểm khác biệt quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm cuối cùng. Cậu là một nghệ nhân chiến cơ, không phải là một nhà tư bản chỉ muốn chế tạo chiến cơ một cách đại trà. Việc đối xử với chiến cơ như một sinh vật sống thay vì là một cỗ máy vô hồn chính là bước đầu tiên để hiện thực hóa yếu tố X.
“Được rồi, giờ mình toàn tâm toàn trí nghĩ về nó rồi.”
Cậu đưa tay lên hình chiếu để tách hình ảnh ba chiều thành hàng nghìn bộ phận riêng lẻ. Cậu bắt đầu với phần dễ nhất nhưng cũng là phần quan trọng nhất: khung bên trong
Khung bên trong về mặt cơ học thì sản xuất cũng đơn giản, nhưng nó lại đòi hỏi tính nhất quan cao để có thể hoạt động tốt trong nhiều năm tới. Bât kì lỗi sai tiềm ẩn nào bên trong bộ khung rắn chắc của nó đều có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường. Hiệp hội MTA đã đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt đối với độ chắc chắc và toàn vẹn của bộ khung bên trong, cho nên Ves tuyệt đối không được lơ là khi chế tạo những mảnh hợp kim tưởng chừng có vẻ đơn giản này.
Máy in 3D vẫn hoạt động đúng như tiêu chuẩn. Ves đã kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả máy móc quan trọng trong khu xưởng của mình từ trước, nhưng cũng thật mừng khi thấy chiếc máy chậm rãi tạo ra từng bộ khung một. Ves đặc biệt quan tâm chú ý khi sản xuất các khớp nối và phích cắm để giúp cỗ máy di chuyển các chi một cách tự nhiên như con người. Chỉ có một vài sai sót nhỏ xuất hiện trong quá trình sản xuất, và đó là dấu hiệu cho thấy độ chính xác của máy in bị sai lệch, cũng là một lỗi đặc biệt nghiêm trọng khi sản xuất các bộ phận tinh vi như vi mạch xử lý thông tin.
Cũng may là Ves đã dành trọn một ngày để hiệu chỉnh thêm nhiều chút. Với trình độ nâng cao về cách hoạt động của máy in 3D, cậu đã đào sâu vào cài đặt lập trình phức tạp của chiếc máy và chạy rất nhiều chương trình thử nghiệm và mô phỏng chuyên dụng. Cậu đã chắt lọc và loại trừ nhiều nguyên nhân khác nhau cho đến khi cậu xác định được nguồn gốc sự cố chính là do mũi kim phun đã bị mòn. Cậu giải quyết vấn đề bằng cách chế tạo mũi kim để thay thế trước khi mở tung chiếc máy ra để lắp đặt cho nó.
“Xong. Như mới nhé.”
Các bộ phận còn lại của bộ khung tiếp tục sản xuất mà không gặp bất kì trở ngại nào nữa. Do màn đêm đã buông xuống nên Ves phải nghỉ ngơi và giải quyết chuyện cá nhân của mình.
Ngày hôm sau, cậu dành sự chú ý của mình vào việc chế tạo bộ giáp HRF. Phải mất tận ba ngày để xử lí nguyên liệu thô thành lớp giáp hoàn thiện nếu Ves cẩn thận hơn với sự nhất quán và độ chính xác của nó. Mặc dù hầu hết công việc đều tẻ nhạt và lặp đi lặp lại, nhưng cậu vẫn thường xuyên cảnh giác với bất kì sai lệch nào so với tiêu chuẩn. Lỡ như chỉ thêm vào một kim loại ít hơn một phần trăm so với công thức thì sẽ có thể dễ dàng làm hỏng toàn bộ phần giáp đó.
Cậu tinh chế hàng tấn vật liệu lại với nhau thành các loại hợp kim khác nhau, và rồi còn được xử lý kỹ càng hơn gấp năm lần nữa. Mỗi bước xử lý sẽ biến đổi mảnh hợp kim chính từ một mảnh kim loại vô giá trị trở thành một mảnh kim loại khác có giá trị hơn. Sau một vài ngày trôi qua, các hỗn hợp vật liệu đã biến thành những lớp mạ giáp có hình dạng thật mịn màng.
Cậu gõ ngón tay của mình lên bề mặt của tấm giáp ngực dày cộm kia. Nó vang lên âm thanh kim loại đồng nhất nghe thật thú vị. Cậu dành rất nhiều thời gian để chế tạo những lớp giáp đó, và mỗi lớp đều có hình dạng phù hợp để bao phủ lớp ngoài của chiếc Marc Antony. Chúng có màu nâu xám, là màu nguyên thủy của lớp mạ HRF. Rồi cậu sẽ sơn chúng sau.
Hai ngày tiếp theo cậu sẽ sản xuất các bộ phận khác của cỗ máy. Trong đó quan trọng nhất là lò phản ứng và động cơ. Máy in 3D của cậu gặp một số khó khăn trong việc sản xuất các bộ phận phức tạp đó, nhưng Ves đã có thể ngăn chặn mọi thảm họa nhờ kỹ năng nâng cấp mới và lượng kinh nghiệm dày dạn mà cậu có được khi sản xuất chiến cơ bên trong trò chơi Iron Spirit. Cậu chỉ thực sự chú ý đến những bộ phận phức tạp hơn, và ít nghiêm khắc hơn đối với các bộ phận đơn giản hơn một chút, nhưng cậu vẫn luôn đảm bảo kiểm tra chất lượng của chúng một cách cẩn thận.
“Phew. Tất cả đều ổn cả.”
Cậu chỉ thay thế một số bộ phận bằng các bản sao khác mới được tạo ra sau khi cậu phát hiện một vài lỗi tiềm ẩn bên trong thông qua quá trình kiểm tra chất lượng của cậu. Những bộ phận kém tối ưu đó sẽ không làm hỏng chiến cơ của cậu ngay lập tức, nhưng nó sẽ khiến cỗ máy dễ gặp phải hàng loạt trục trặc sau này. Cậu thà xử lý chúng ngay lúc này còn hơn là để MTA sử dụng nó làm lý do để đánh rớt cỗ máy của cậu trong quá trình kiểm duyệt của họ.
Bây giờ thì cậu đã sản xuất đủ tất cả các bộ phận cần thiết, cậu liền chuyển sang công đoạn lắp ráp. Đó là cỗ máy cao nhất trong xưởng cậu lúc này, cao ngang bằng bất kì tòa nhà văn phòng nhỏ nào ở trung tâm thành phố. Mặc dù máy lắp ráp là một hệ thống độc lập, nhưng chiếc máy chỉ thực sự bao gồm nhiều máy nâng và các cánh tay cơ học khác nhau. Chúng cho phép một công nhân hoặc một trí tuệ nhân tạo (AI) lập trình quá trình lắp ráp mà không cần bất kì nhân lực nào khác.
Các loại máy lắp ráp hiện đại đã hình thành nên nền tảng của các ngành công nghiệp ngày nay, cho phép các nghệ nhân độc lập cạnh tranh về mặt kinh doanh với các nhà sản xuất hàng loạt khổng lồ. Mặc dù việc sản xuất hàng loạt vẫn luôn là phương thức sản xuất tiết kiệm chi phi và tài nguyên nhất, nhưng các nhà sản xuất quy mô nhỏ vẫn có thể điều chỉnh các sản phẩm đặc chế của họ để phù hợp với yêu cầu của khách hàng hơn. Đương nhiên, các tập đoàn xuyên ngân hà khổng lồ đã không ngồi yên chịu thiệt và đã sử dụng các chiếc máy lắp ráp bên trong nhà máy riêng của họ để cung cấp khả năng đặc chế tương tự, nhưng vẫn không tài nào sánh vai được với các nghệ nhân độc lập.
Dù sao đi nữa, Ves sở hữu một chiếc máy lắp ráp giá rẻ nhưng không còn ở tình trạng tối ưu nữa. Như máy in 3D của cậu, máy lắp ráp cũng có một số dấu hiệu đã qua sử dụng và sửa chữa. May mắn thay, chiếc máy lắp ráp của cậu không quá mức tối tân, cho nên Ves không cần lo lắng về những chương trình tự sửa chữa có thể làm hỏng hệ thống bên trong. Cậu cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo nó vẫn hoạt động bình thường.
“Trời ơi, mới đây đã hết sáu ngày rồi. Mình còn hai ngày để lắp ráp nó thôi.”
Cậu hoàn toàn có thể chế tạo toàn bộ chiếc Marc Antony trong trò chơi Iron Spirit với ngần ấy thời gian. Hy vọng là một khi cậu đã làm quen với các trang thiết bị của mình, cậu sẽ đẩy nhanh quá trình sản xuất để khớp với thời gian sản xuất của cậu trong trò chơi. Thế nhưng, hiện tại thì chậm mà chắc vẫn tốt hơn nhiều.
Từ một núi các bộ phận và linh kiện ngổn ngang kia, chiếc chiến cơ dần dần thành hình. Ves bắt đầu lắp ráp bộ khung bên trong, tạo thành xương sườn của nó. Đây là phần đơn giản nhất trong quá trình lắp ráp bởi vì các bộ phận của bộ khung bên trong đều được chế tạo thành những mảnh ghép có thể ăn khớp vị trí với nhau một cách dễ dàng và tự nhiên.
Một khi bộ xương sườn đã lắp vào vị trí, Ves bắt đầu lắp đặt những cơ quan thiết yếu của nó vào bộ khung. Từ động cơ, lò phản ứng, bộ pin năng lượng, bộ cảm ứng đến buồng lái đều được lắp đặt từng cái một. Chúng nằm gọn vào vị trí định sẵn như một người lính ngoan ngoãn diễu binh theo đội hình vậy.
Phần khó khăn nhất của quá trình lắp ráp chính là khi Ves phải lắp đặt hệ thống dây cáp của nó. Tuy không đến nỗi khó nhằn như khi lắp ráp chiếc Caesar Augustus, cậu đôi khi cũng phải nhồi nhét hoặc dùng búa để gõ các dây cáp đó vào đúng vị trí.
“Chuyện này đáng lẽ không được xảy ra. Chắc mình có hơi mơ mộng khi nghĩ rằng cái máy in 3D của mình sẽ in tất cả bộ phận nằm trong giới hạn cho phép rồi.”
Sẽ không có gì to tát nếu phần A chỉ dày hơn nửa milimét sau khi đi ra khỏi máy in. Nhưng khi phần C, F, J, Y và các bộ phận khác đều có sự thay đổi về kích thước thì chúng sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền về sự sai lệch khi cậu lắp đặt tất cả lại với nhau bên trong cỗ máy. May mắn thay cho Ves, những sai lệch đó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Sau khi loay hoay một chút thì cậu cũng đã nhồi nhét cái đống dây cáp đó lại với nhau một cách khéo léo.
“Có lẽ việc biến hóa nó một chút so với bản thiết kế cũng không phải là chuyện xấu. Chính những khác biệt đó mới khiến nó trở nên độc nhất. Cũng như mỗi con người đều khác nhau vậy.”
Những cỗ máy lắp ráp tự động vô hồn rất ghét những sai lệch như thế này, nhưng nhìn về góc độ nhân sinh thì Ves nghĩ rằng có một số nét lập dị như thế này cũng không phải là chuyện đáng quan ngại. Đương nhiên, có người sẽ cho rằng nó có vẻ kì lạ một chút, nhưng nếu nó chỉ toàn là khiếm khuyết thì Ves sẽ không bao giờ bán được cỗ máy này.
Sau khi đảm bảo tất cả bộ phận đều đang hoạt động ở trạng thái tối ưu, Ves chuyển sang những công đoạn cuối cùng. Cậu đặt các tấm giáp vào vị trí định sẵn. Vô số các cánh tay rô bốt nhặt từng tấm giáp lên và cẩn thận lắp chúng lại với nhau. Cậu sử dụng nhiều loại ốc vít và chất kết dính đặt biệt để giữ chúng ở đúng vị trí. Cậu cũng trang bị cho nó cây chùy và chiếc lăng khiên hạng nặng. Việc chế tạo chiếc khiên có chút vất vả do cậu phải lắp đặt vô số lớp giáp xếp chồng lên một tấm khiên duy nhất.
Tất cả các bộ phận đều đã được hoàn thiện vào cuối ngày thứ hai trong cuộc chạy đua marathon của cậu. Ves thở dài nhẹ nhõm sau khi cậu nhấn cái nút để kích hoạt máy sơn của máy lắp ráp. Cậu đã quá mệt mỏi để tự mình phủ sơn lên lớp bên ngoài của chiến cơ. Dù sao thì cái máy có sơn sai vài chỗ cũng chẳng có vấn đề gì đối với cậu.
Sau một vài giờ trôi qua, lớp phủ chống thấm nhanh chóng khô đi, để lại một chiến cơ có màu sắc tối tăm, đáng sợ như Ves tưởng tượng sau hàng giờ thiết kế diện mạo của nó. Sau khi trải qua tám ngày liên tục dồn hết tất cả cảm xúc, sự tập trung và kể cả đam mê của cậu vào quá trình chế tác, Ves cảm thấy hài lòng và niềm tự hào chưa từng có đang dâng trào bên trong lòng cậu. Giấc mơ của cậu đã thành hiện thực. Cậu đã chế tạo một mẫu thiết kế chiến cơ của riêng mình bằng đôi tay này. Mắt cậu rơm rớm nước mắt khi chiêm ngưỡng những đường nét bạo ngược của chiếc chiến cơ phủ giáp cao to và ngầu lòi này. Cậu tin rằng không ai sẽ không khâm phục sản phẩm của cậu trong lần đầu tiên họ đến gần cỗ máy này.
“Và vì mi là đứa con đầu lòng của ta, mi xứng đáng có một cái tên phù hợp với dòng dõi của mi. Ta sẽ ban cho mi cái tên…”
“Lệ Phượng Hoàng.”
Việc đặt tên cho cỗ máy là một quyết định bốc đồng từ dòng chảy cảm xúc ào ạt bên trong tâm trí cậu. Cậu đã phá vỡ một điều cấm kị bằng cách đặt cho nó một cái tên riêng với tư cách là nhà thiết kế chiến cơ. Thông thường thì phi công của chiếc chiến cơ mới là người đặt tên cho nó sau một khoảng thời gian làm quen với nhau. Cậu hy vọng khách hàng của cậu sẽ không bận tâm gì nhiều và sẽ giữ nguyên cái tên này.
Mặc dù cỗ máy coi như đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và có đầy đủ chức năng hoạt động, nhưng Ves vẫn muốn tặng cho nó thêm một bộ phận đặc biệt. Bộ phận này đã nằm trong bản thiết kế, nhưng cậu sử dụng hàng giả để thay thế cho hàng thật. Cậu sử dụng thang máy của hệ thống lắp ráp để đi lên phần ngực của chiến cơ và mở buồng lái của nó ra. Con mèo Lucky đã theo dõi Ves làm việc một cách sát sao trong suốt nhiều ngày qua, cũng đi lên chiến cơ với cậu. Đôi mắt sống động của nó đang lấp đầy sự tò mò về hành vi của cậu.
Khoảng không gian vô trùng và mới tinh của buồng lái mở ra trước mắt cậu. Với một cú nhảy ngắn, cậu đi vào cái buồng lái chật chội và ngồi xuống chiếc ghế đệm làm bằng vải tổng hợp được thiết kế đặc biệt. Trong một phút ngắn ngủi, Ves tưởng tượng mình đang tự mình điều khiển chiếc Lệ Phượng Hoàng. Nếu não cậu kết nối với giao diện thần kinh, cậu có thể hình dung các màn hình quan sát trở nên sống động xung quanh mình khi cậu điều khiển cỗ máy vượt qua một trận chiến đầy khốc liệt.
Cậu liền buộc mình tỉnh táo trở lại. “Mình không phải là tân phi công. Mình không bao giờ phải chiến đấu ở tiền tuyến cả.”
Nỗi sầu muộn bên trong tim cậu suýt nữa đã lấn át niềm hân hoan của mình, nhưng cậu đã kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực đó. Câu chuyện không sở hữu năng khiếu thần kinh lái chiến cơ của cậu giờ đây đã trở thành điều tiếc nuối của ngày xưa rồi.
Thay vào đó, cậu đưa tay vào túi và lấy ra một viên đá carnelian màu đỏ sẫm. Những vầng sắc thái chuyển màu của viên đá trông như một giọt máu sống động như thật. Nó khiến cho người ta cảm nhận được sinh khí bền bỉ và đam mê cháy bỏng bên trong. Cậu không thể nghĩ ra một viên đá quý nào khác để ban cho tác phẩm đầu tiên của mình. Lucky meo lên khi thấy viên đá thải cũ của nó, và vui đùa vuốt ve nó như một đứa trẻ con đang nghịch ngợm với thức ăn của nó vậy.
“Mày có nhận ra nó không? Mày đã thải ra viên này ở khách sạn đó. Nếu mà nhân viên khách sạn không nói cho tao biết thì chắc tao đã bỏ quên nó rồi.”
Ves đã tích lũy được một kho đá quý khá đầy, nhưng đa số chúng đều chỉ mang lại lợi ích nhỏ bé ở mức độ rất khó hiểu. Viên đá mà Lucky thải ra ở Bentheim rõ ràng quý hiếm hơn so với các viên đá khác vì một lý do nào đó mà cậu không rõ. Cậu không hề cho Lucky ăn bất kì khoáng chất nào đáng giá ngoại trừ những thứ mà khách sạn cung cấp đi kèm với dịch vụ bổ sung. Có lẽ môi trường tấp nập và tràn ngập công nghệ tiên tiến đã kích thích chú mèo đá quý này.
Dù sao thì, thuộc tính của viên đá nổi bật hơn rất nhiều và màu sắc của nó cũng phù hợp với cỗ máy. Với một vài công cụ cầm tay phù hợp, cậu tách viên đá đỏ đỏ ở giữa bảng điều khiển tượng trưng cho nút nguồn của cỗ máy rồi lắp viên carnelian vào đó, đảm bảo nó vừa vặn với cái hốc kia. Sau khi hoàn tất, cậu ngã người ra sau ghế và khâm phục cách viên đá hút hồn người xem như thế nào. Cậu lại kiểm tra nó một lần nữa.
[Ngọc Carnelian của Sự Tập Trung]
Tăng cường độ tập trung của phi công thêm 0,1 điểm khi được lắp đặt vào chiến cơ.
Thuộc tính này rất đặc biệt. Khác với những viên đá quý khác mà Lucky thải ra, viên này tăng thuộc tính của phi công hơn là cỗ máy. Còn nó hoạt động như thế nào thì Ves cóc biết, nhưng cậu tin vào giá trị của viên đá đó. Tuy nó không phải là yếu tố quyết định cuộc chiến theo bất kì tiêu chuẩn nào, nó vẫn giúp cải thiện sự ấn tượng của phi công đối với chiếc Lệ Phượng Hoàng này đồng thời nó sẽ mang lại cho anh ta một lợi thế nhỏ có thể hữu ích trong một trận chiến đầy cam go.
Hơn nữa, việc viên đá quý giúp gia tăng độ tập trung cho phi công cũng giúp Ves che giấu hiệu ứng của nó khỏi Hiệp hội MTA. Ves không có cách nào hay để giải thích làm sao mà chiến cơ lại di chuyển nhanh hơn 0.5% hay có thể chịu đựng sức công phá của laser tốt hơn 1% so với chỉ số thiết kế tiêu chuẩn của lớp giáp HRF. Trước khi Ves học thêm nhiều kỹ năng khác để ngụy trang những lợi thế như vậy, Ves cảm thấy rằng vẫn nên thận trọng và chỉ sử dụng những viên đá quý có lợi thế tiềm ẩn như thế còn hơn là những viên đá có tính năng lộ liễu khác chỉ nên sử dụng sau này.
“Mơ mộng thế là đủ. Đã đến lúc mình bán cỗ máy này rồi. Đầu tiên, mình cần phải đi kiểm duyệt cho chiếc Lệ Phượng Hoàng trước đã.”