Nhân Duyên Màu Xanh Lá

Chương 17

Tôi chia tay với Từ Xuyên, từ chối sự theo đuổi mới của anh ta, biến mối quan hệ giữa chúng tôi trở thành bạn cũ cùng trường cấp ba thuần tuý.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là cuối cùng Lưu Hy và Từ Xuyên lại không đến với nhau, thay vào đó, gần đây cô ta đã nhắm trúng một nam sinh ở trường đại học bên cạnh, nghe nói mỗi ngày đều rất ân cần đưa bữa sáng cho người ta.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết cô nương Lưu Hy kia đang nghĩ cái gì nữa, tại sao cứ nhìn thấy người nào thì lại yêu người nấy.

Chẳng qua những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả, điều hóc búa nhất bây giờ, lại là mối quan hệ giữa tôi và Trình Vọng.

Chúng tôi hiện đang thuộc loại trên bạn dưới yêu, kiểu như người yêu chưa trọn vẹn.

Anh ấy hẹn ăn tối với tôi mỗi ngày sau khi tan ca, thỉnh thoảng cùng tôi lên lớp học tập, trong mắt người ngoài, chúng tôi dường như đã yêu nhau rồi, nhưng chỉ tôi mới biết Trình Vọng chưa bao giờ tỏ tình với tôi cả.

Nhưng tôi chẳng vội, dù sao thì tôi cũng biết “thiên cơ” trước anh rồi.

Chúng tôi sẽ ở bên nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Hôm ấy, chúng tôi đi dạo sau bữa tối, tôi chia sẻ với anh ấy những câu chuyện phiếm mà mình mới biết được gần đây.

“Anh biết không, giảng viên tiếng Anh của bọn em thực ra là một cặp với trưởng khoa của các anh. Hai người họ có lẽ lo lắng về chuyện tình cảm nơi công sở nên lén kết hôn rồi.”

“Còn có một chuyện khôi hài nữa, hai ngày trước bạn cùng phòng ký túc của em đã tỏ tình với một chàng trai quản lý viện nhưng bị từ chối rồi. Cô ấy khóc suốt cả buổi tối, lại còn block luôn anh chàng kia, nói sau này cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa chứ. Em ước chừng anh chàng kia cũng không biết đường nhân duyên của anh ta lại nối liền tại đây đâu, haiz, sau này cứ đợi xem “truy thê hoả táng tràng" đi ha!”

Cuối cùng, sau khi yên lặng lắng nghe một hồi, Trình Vọng hỏi tôi: “Còn em thì sao?”

“A?”

“Em đã gặp được nửa kia của mình chưa vậy?”

“Anh, anh không phải không tin sao? Hỏi em làm gì?”

“Anh không tin, nhưng người anh thích lại tin mà.”

Não tôi hơi đơ, “Anh nói gì cơ?”

Trình Vọng đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một sợi tơ hồng, cúi đầu buộc nó vào cổ tay của tôi, sau đó tự buộc đầu kia sợi tơ vào cổ tay của mình, “Từ hôm nay trở đi, hãy để anh là người đó, được chứ? Em… có đồng ý trở thành định mệnh của đời anh không?”

Nơi cổ tay, hai sợi tơ vô hình và hữu hình cùng chồng lên nhau, trái tim tôi đập loạn nhịp.

“Anh thích em? Từ khi nào thì…”

“Có lẽ là từ khi anh đưa cho em bịch khăn giấy ấy, vì rốt cuộc hôm đó trở về, anh còn cố ý chọn đấu bóng rổ, môn mà Từ Xuyên không sở trường nhất để cho em đi xem mà.” Trình Vọng bật cười, “Có lẽ em không biết, bao nhiêu năm đi làm công, em chính là người duy nhất khiến anh muốn huỷ đơn đấy.”

Đây là cái lời tỏ tình bỏ đi* gì vậy chứ.

Nhưng nó vẫn khiến mắt tôi đỏ hoe.

“Thật ra em cũng giấu anh một chuyện.” Tôi nhìn Trình Vọng, “Người ở đầu bên kia đường nhân duyên của em, chính là anh.”

Tôi nói xong, cả thế giới đều im lặng.

Một giây, hai giây, ba giây …

Ngay khi tôi đang thắc mắc không biết Trình Vọng có hiểu ý tôi không, anh ấy đã mở miệng.

Cả người tràn ngập lửa giận tựa như bão tố sắp ập đến.

“Cho nên, em biết rõ tương lai em sẽ là bà xã của anh, vậy mà còn để anh giúp em theo đuổi cẩu nam nhân khác???”

“Định mệnh”, tôi quên mất chuyện này!

“Chính anh đã đề xuất nó trước mà! Em đây cùng lắm chỉ là biết nghe lời phải thôi…”

“Biết nghe lời phải?”

“Ý em là, em phu xướng phụ tuỳ theo anh ấy mà.”

Trình Vọng nghiến răng trèo trẹo, “Phải rồi, đường nhân duyên cũng biến thành màu xanh lét rồi!”

Tôi lao đến ôm chặt lấy anh và giành phần hôn lên môi anh trước.

Dần dần, cơn giận của anh cũng tan biến, anh đảo khách thành chủ hôn lấy tôi.

Đường nhân duyên nơi cổ tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau, từ ấy về sau, không bao giờ xa cách nữa.