Tôi cắt ngang lời của Trình Vọng, lấy hết can đảm và nói, “Trình Vọng, tôi nói cho anh một bí mật nhé. Mắt tôi có thể nhìn thấy nhân duyên của mọi người, ngay từ đầu tôi đã biết Từ Xuyên và Lưu Hy mới là một cặp rồi.”
Nói xong, tôi thở dài, “Nói như vậy, có phải là tôi rất xấu xa không? Rõ ràng biết sau này hai người đó sẽ thành đôi, tôi còn cứ không chịu tin, nhất định phải đứng lì ở đó mà làm bia đỡ đạn cho người ta.”
Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, chắc là do không cam tâm thôi.
Muốn chống lại số mệnh, nhất định phải cho quãng thời gian yêu thầm của mình một cái kết mới được.
Giờ nghĩ lại, thấy thật là ấu trĩ.
Thật lâu sau, Trình Vọng vẫn không lên tiếng, anh nhìn chằm chằm tôi mà không nói lời nào, cũng không đáp là có tin hay không.
Đầu của Trình Vọng chậm rãi đến gần tôi, “Vậy thì hãy nhìn tôi đi.”
“Nhìn cái gì?”
Cự ly dần dần ngắn lại, ngắn đến nỗi tôi thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy.
“Nhìn tôi… với ai mới là một cặp vậy?”
Ma xui quỷ khiến.
Tôi siết chặt tay và từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn sắp hạ xuống.
Đợi một lúc lâu, Trình Vọng vẫn không có động thái tiếp theo.
Lại mở mắt ra, tôi thấy tên kia vẫn dừng ở vị trí đó, khóe miệng nhếch lên cười với tôi. “Nhắm mắt làm gì vậy?”
Anh hạ giọng.
“Tôi muốn cô xem giúp tôi xem đường nhân duyên của tôi liệu có phải là với nhân dân tệ không?”
“Biến xa chút!”
Trình Vọng bật cười, đứng dậy, ra sức xoa xoa tóc tôi, “Đừng có ở đây đổ lỗi cho nạn nhân nữa, cũng đừng cố bao biện cho tên tra nam đó nữa, tốt nhất là hãy đi tắm và đi ngủ nhanh đi thôi.”
…
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khẩn cấp.
Mơ mơ màng màng nhấc máy, đầu bên kia vang lên giọng nói của Từ Xuyên, “Bội Tinh, tối qua em không về ký túc xá à, bây giờ em đang ở đâu?”
Đại não của tôi còn chưa phản ứng kịp, chỉ “ừm” một tiếng.
Trình Vọng đang ngủ ở bên ngoài, nghe thấy động tĩnh liền gõ cửa.
“Tỉnh rồi thì mau ra ngoài đi, buổi sáng tôi còn có tiết nữa.”
Người ở đầu bên kia cất cao giọng nói, “Em đang ở cũng với Trình Vọng?”
Ý thức đã quay lại, tôi chậm rãi ngồi dậy, “Em đang ở cùng với ai, hình như cũng chẳng liên quan gì đến tiền bối nhỉ.”
“Hôm qua thật sự là hiểu lầm, anh không hề có bất cứ tình cảm gì với Lưu Hy cả, vả lại, người cô ấy luôn thích chính là Trình Vọng, anh…”
“Tiền bối, anh đang muốn nói rằng người anh thích là em đó sao?”
“Anh không hề thích em, anh chỉ không thích thua mà thôi.”
Đúng vậy, Từ Xuyên chỉ không muốn thua mà thôi.
Sự thật này, không ngờ đến giờ tôi mới thực sự hiểu ra.
Cuộc sống đã trở lại đúng như hướng đi vốn có của nó.