Nhân Duyên Màu Xanh Lá

Chương 15

Tôi gãi gãi đầu, “Cái đó… Nếu không, chuyện của hai chúng ta cứ như thế này đi, quá lắm thì coi như bữa hôm nay là vì anh cùng Lưu Hy ở bên nhau, mời bạn cùng phòng cô ấy đi ăn cơm vậy thôi.”

Tôi nói xong, Từ Xuyên không nói gì nữa, Trình Vọng thì bật cười.

Đó là kiểu cười như nở rộ ra từ trong thâm tâm anh.

Sắc mặt của Từ Xuyên trầm xuống,

“Bội Tinh, thực ra, em chưa bao giờ thích anh, phải không?”



“Anh nói xem, có phải anh ta đã ăn cướp lại còn la làng không? Rõ ràng là anh ta hôn môi với người khác trước, thế mà cuối cùng lại quay sang trách tôi?”

Tôi giận không thể át, trừng mắt nhìn Trình Vọng, “Đàn ông các người đúng là không phải thứ gì tốt!”

“Hôm đánh bóng rổ đó tôi đã nói với cô rồi mà, chính cô không tin đó chứ.”

Tôi mím môi không nói, Trình Vọng cũng không đề cập tới nữa,”Tối nay cô có định về ký túc xá nữa không?”

“Không về nữa.”

Tôi thèm vào quay lại đối diện với khuôn mặt trà xanh của Lưu Hy, “Anh tìm giúp tôi một khách sạn nhanh* đi, tôi ngủ tạm qua đêm, đợi ngày mai mọi người đều tỉnh rượu rồi tính.”

Trình Vọng liếc mắt nhìn tôi một cái rồi khởi động xe.

Xe đi mãi về hướng Bắc, vừa thấy sắp rời khỏi khu trường đại học, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn lắm, “Đằng kia không phải có cái nhà nghỉ sao?”

“Một tiểu nha đầu như cô mà đòi ở khách sạn cái gì chứ.”

“Thế tôi phải đi đâu giờ?”

“Tôi có một phòng suite* ở Bắc Kinh, tôi sẽ mang cô tới đó ở tạm một đêm trước, suy cho cùng thì cô cũng là khách vip đã tiêu 888 mà, giờ có trả hàng thì tôi cũng phải phục vụ chu đáo một chút chứ.”

Nghe đi, đây là lời nói của con người hả?

Tôi không phản đối ậm ừ hai lần, qua vài giây lại chợt nhận ra: “Chờ một chút, anh nói anh ở Bắc Kinh có phòng suite?”

“Cô có ý kiến gì à?”

“Vậy thì anh đâu có nghèo!”

“Tôi chưa từng nói tôi nghèo mà.”

Tôi nghĩ nghĩ, quả đúng là anh ta chưa từng nói vậy thật.

“Vậy thì anh giả nghèo làm thuê để làm gì hả? Trải nghiệm cuộc sống?”

“Tôi chỉ đang làm việc chứ không phải giả nghèo.” Trình Vọng liếc nhìn tôi, “Vả lại, ngoài bất động sản ra, mỗi xu tôi tiêu đều do tôi tự kiếm được, thế không phải sẽ có cảm giác thành tựu hơn à?”

Không cảm giác được.

Một đứa phế vật như tôi càng thích việc miệng ăn núi lở hơn.

Mãi cho đến khi tôi tới nhà của Trình Vọng, tôi vẫn không thể hồi thần lại từ sự thật rằng anh là một “phú nhị đại*” chính hiệu.

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng dù có thất tình, nhưng thế nào thì tôi cũng tốt hơn Trình Vọng, ít nhất tôi không cần phải chạy vạy lo lắng về tiền học phí.

Không ngờ rằng tên hề thực sự lại chính là tôi.

Trước khi đi ngủ, tôi hỏi Trình Vọng: “Anh nói xem, khăng khăng theo đuổi Từ Xuyên, có phải là tôi đã sai không?”

“Còn buồn à?” Trình Vọng mím môi,

“Cô… cô rất thích Từ Xuyên sao? Nếu cô thực sự…”

“Tôi không có.”