Nhân Duyên Màu Xanh Lá

Chương 10

Từ Xuyên mời tôi đi ăn tối, tôi cảm thấy Trình Vọng còn cao hứng hơn cả tôi.

Trước hai ngày, anh ta còn gọi cho tôi và nói muốn đưa tôi đi mua sắm nữa.

“Mua sắm cái gì, tôi không đi.”

“Nhưng cái đống quần áo kia của cô, trừ quần jean thì vẫn là quần jean, chả có gì mới mẻ cả. Dù gì thì đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của cô, không thể thể hiện chút sự quyến rũ nữ tính của cô được sao?”

Tôi cân nhắc thấy cũng đúng, buổi chiều, tôi theo Trình Vọng đến khu thương mại ở gần trường.

Thử vô số bộ váy rồi mà người này vẫn cứ không hài lòng.

Cuối cùng, tôi đã mất sạch kiên nhẫn, Trình Vọng vẫn ở bên kia giúp tôi chọn tới chọn lui.

“Cái này nữa, thử lại coi.”

“Tôi mới là người hẹn hò, anh quan tâm như vậy làm gì.”

Tôi lẩm bẩm, “Nói rồi đó nha, chiếc cuối cùng, nếu vẫn không hợp thì tôi không mua bán gì nữa đâu.”

Nhưng không thể không nói, thường thức của Trình vọng không tồi.

Tất nhiên, giá của chiếc váy này cũng “không tồi” tí nào!

Khi tôi bước ra ngoài, đôi mắt của Trình Vọng rõ ràng sáng lên, “Cái này không tệ, chốt đi.”

“Chờ đã!” Tôi vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay Trình Vọng, đè giọng, “Cái này không được đâu, đắt khϊếp, hơn 800 tệ lận!”

“Thế cô có thấy nó có đẹp không?“

“Đẹp thì đẹp đấy…”

“Thế thì mua đi.”

Tôi hơi xấu hổ, “Tháng này tôi hơi túng, còn lại mỗi 500 thôi.”

“Tôi là loại người ra ngoài sẽ bắt con gái tiêu tiền à?”

Lời này khiến tôi trực tiếp choáng luôn.

Chẳng lẽ anh ta không phải à?

Tuy nhiên, khi Trình Vọng thực sự thanh toán hóa đơn và đưa túi váy cho tôi, tôi đột nhiên cảm thấy hình tượng của người này trở nên cao lớn hơn nhiều.

“Tháng sau tôi sẽ trả tiền cho anh.”

“Cô đãi tôi một bữa ăn là được rồi.”

Trình Vọng đưa tôi đến một nhà hàng lẩu, không giải thích gì cứ thế kéo tôi vào, “Tôi dạo cả ngày với cô cũng mệt muốn chết đi được. Tôi phải ăn nhiều lên mới phải đạo. ”

Lần này chúng tôi đi chơi cả ngày, mãi đến tối mới trở về.

Thậm chí còn đi xem một bộ phim nữa.

Khi về đến ký túc xá, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.

Sao hành trình này với Trình Vọng, nghĩ lại còn có vẻ giống hẹn hò hơn cả buổi sắp tới với Từ Xuyên nhỉ?

Tôi đã gửi một tin nhắn cho Trình Vọng, “Anh toàn đi chơi với chủ thuê như thế này à?”

Câu trả lời đến rất nhanh, “Thế chẳng phải là tôi lỗ chết à?”

Tôi muốn hỏi, vậy tại sao anh lại mua cho tôi một chiếc váy và còn đưa tôi đi xem phim chứ?

Nhưng chung quy tôi vẫn không hỏi ra, tôi sợ rằng đáp án sẽ giống như trong lòng tôi đang nghĩ.

Nhưng tôi càng sợ, rằng đáp án lại không phải vậy.