Trình Vọng cũng múc đầy phần đồ ăn vào đĩa mình, cởi mũ ra và chào hỏi dì nhà ăn ở phía sau, “Cháu tan làm trước nhé ạ.”
Một tay anh ta bưng đĩa đồ ăn, thong thả nhàn nhã tản bộ phía sau, “Vả lại, đi ăn cùng cô là khiến cô chiếm tiện nghi rồi đó. Tôi làm bán thời gian ở căng tin, không cần trả tiền cho bữa ăn giữa giờ. Mỗi tháng tiết kiệm cho cô bao nhiêu tiền ăn uống còn gì.”
“Thôi dẹp đi.” Tôi lầu bầu, “Lưu Hy là bạn cùng phòng của tôi, anh biết bây giờ tôi ra ngoài với anh phải chịu áp lực như thế nào không hả?”
“Đợi đến lúc cô ở bên Từ Xuyên rồi, tin đồn với tôi sẽ tự dập tắt thôi, việc gì phải vội.”
Nói đến đây, Trình Vọng* ngẩng đầu, như thể đã nhận ra điều gì đó, khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên, dùng mười phần công lực ném thịt lợn kho lên đĩa của tôi, “Gầy vậy còn giảm cân cái gì nữa, ăn nhiều vào.”
Tôi cau mày, “Ăn cùng nhau 180 lần rồi mà anh còn không biết tôi không ăn thịt kho à! Lại phát rồ cái gì thế?”
Vừa nói xong, tôi lại nghe được giọng nói của Từ Xuyên. “Bội Tinh, Trình Vọng, sao hai người lại ở đây?”
Tôi vội vàng đứng dậy, “Tiền bối, em…”
Trình Vọng đáp lời, “Bội Tinh vừa tan học, tôi đưa cô ấy đến ăn chút gì đó.”
Từ Xuyên vẫn nở nụ cười trên môi, “Sao tôi lại không biết rằng hai người rất quen thuộc nhỉ.”
“Cậu bận giải quyết nhiều chuyện như vậy, đương nhiên là không biết rồi.” Trình Vọng bất động như núi, ra vẻ nghiêm trang nói hươu nói vượn. “Cô ấy mới đến đây, chẳng phải cần nhiều quan tâm hơn sao? Cậu ở Hội sinh viên bận quá không có thời gian để ý đến cô ấy, nhưng kẻ lười biếng như tôi thì nhiều thời gian lắm.”
Nghe vậy, trên mặt Từ Xuyên lộ ra vẻ áy náy, “Gần đây Hội sinh viên đang chuẩn bị tuyển tân thành viên, mỗi ngày đều bận không rời nổi, về đến ký túc xá cũng đã rất muộn rồi.”
Tôi vội xua tay, “Không sao đâu, em hiểu mà.”
“Em vừa tới đây, theo lý thì anh nên mời em một bữa mới phải. Cuối tuần em có rảnh không?”
Tôi vô thức liếc nhìn Trình Vọng.
Thấy đối phương nhướng nhướng mày, tôi gật đầu, “Có ạ.”
Từ Xuyên cau mày khi nhìn thấy sự tương tác giữa chúng tôi, nhưng anh ấy nhanh chóng phục hồi lại, “Vậy cuối tuần anh sẽ đón em nhé.”
Đợi đến khi Từ Xuyên rời đi, Trình Vọng mới nói với tôi: “Cô thấy chưa, đó là thói hư tật xấu của đàn ông đấy.”
“Nói cứ như anh không phải đàn ông ấy.”
“Ừ hử, tôi cũng vậy thôi, chẳng qua là tâm tư của tôi không ở trên người phụ nữ.”
Nói xong, Trình Vọng còn duỗi vai, “Buổi hẹn cuối tuần, chỉ cần hai người nắm tay là 500 của tôi vào túi rồi.”
Tôi: …