Nhân Duyên Màu Xanh Lá

Chương 5

“Lưu Hy, đây là bạn trai cô sao?” Một người bạn cùng phòng mắt sáng lên, “Đẹp trai ghê á.”

“Trông cũng được.” Lưu Hy không phủ nhận, đưa cho Trình Vọng một bình Gatorage*, “Anh uống đi.”

(*Gatorade: là một thương hiệu đồ uống và thực phẩm theo chủ đề thể thao của Mỹ)

Tôi ngơ ra, thật sự không ngờ Trình Vọng lại có đối tượng rồi.

Mở nắp chai sữa chua ra định uống một ngụm kìm nén sự bàng hoàng thì chợt nghe Trình Vọng nói: “Tôi không uống nước đâu, nếu cô vui vẻ thì đổi thành tiền cho tôi đi, phí xách hành lý là 50 tệ, tổng cộng 54 tệ.”

“Phụt.”

Tôi thực sự không thể kìm nổi, phun luôn ngụm sữa trong miệng ra.

Tên này bị tiền bịt mắt luôn rồi phải không!

Vẻ mặt Lưu Hy biến đổi loè loẹt, cuối cùng dứt khoát móc ra 60 tệ ném cho anh ta. “Trả anh, khỏi thối!”

“Vậy không được đâu, tôi là kiểu nói bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tuyệt đối không chiếm món lợi nhỏ từ người khác.”

Trình Vọng bấm bấm điện thoại, “Đã thối lại cậu 6 tệ, nhớ kiểm tra lại.”

Nói xong, anh ta còn liếc tôi một cái, ghét bỏ cau mày, ném một gói khăn giấy về phía tôi, “Vị bạn học nữ này, tôi hy vọng sau này bạn có thể chú ý đến hình tượng của mình, khạc nhổ ở nơi công cộng rất ghê tởm đấy biết không.”

Tôi: ?

Tôi và anh ta có cừu hận gì phải không? Trước khi đi, lại còn diss tôi nữa.

Ngay sau khi Trình Vọng vừa rời đi, Lưu Hy đã bước tới, hỏi tôi: “Cậu biết Trình Vọng hả?”

Tôi vội lắc đầu, đảm bảo an toàn, “Không biết.”

“Sao lại thế nhỉ? Người kẹt sỉ như anh ấy sao lại đưa khăn giấy cho cậu được?”

Lưu Hy lẩm bẩm, “Ghen tị quá, hay lần sau mình cũng thử nhổ sữa ra xem?”.

Nghe những lời độc thoại đó, tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại đến phát phiền.

Cô gái này bề ngoài trông rất tốt, nhưng sao cứ cảm giác như đầu óc có vẻ không bình thường lắm vậy?

Khi tôi đang miên man suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên hai tiếng.

Vừa thấy, là tin nhắn của kẻ vừa mới đi, Trình Vọng.

“Chín giờ ngày mai, Từ Xuyên có một trận bóng rổ, nhớ đến đúng giờ.”

Tôi nhắn qua một câu “ok”, người kia cũng chẳng thèm trả lời lại.



Ngày hôm sau, khi tôi vừa đến sân bóng rổ, sợi chỉ đỏ trên cổ tay tôi lập tức liên kết luôn với Trình Vọng.

Tốc độ kia còn nhanh hơn cả WiFi nữa.

Đi theo sợi nhân duyên, tôi đã thấy Trình Vọng… và cả Từ Xuyên đang đứng bên cạnh anh ta.

Trình Vọng hai tay đút túi quần, mặc một bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi, bên trong không mặc thêm áo, đường cong cơ bắp và vai lộ hẳn ra ngoài.

Với cái khuôn mặt kiêu ngạo kia, phải nói là anh ta cũng khá đẹp trai đấy.

Ngược lại, Từ Xuyên trông văn nhã hơn nhiều.

Bên trong đồng phục bóng rổ vẫn mặc thêm một chiếc áo phông trắng bảo thủ, sống mũi đeo một cặp kính cận, càng nhìn càng thấy… yếu thế.

“Tiền bối ơi.”

Tôi chủ động đi về phía Từ Xuyên chào hỏi.

Nhìn thấy tôi, Từ Xuyên rõ ràng là ngạc nhiên một lát, anh lúng túng đẩy gọng kính lên, “Sao em lại tới đây?”

“Em vừa đi ngang qua thì thấy có trận đấu bóng rổ ở trường nên mới tiến vào xem.”

Tôi không đề cập đến cái giao dịch ngầm của mình và Trình Vọng, chỉ tuỳ tiện lấy đại một cái cớ.

Từ Xuyên cười khổ, “Anh không giỏi chơi thể thao nên mới không nói với em về trận đấu bóng rổ này, không ngờ lại bị em bắt gặp.”

“Không đâu, không đâu, dù thế nào anh cũng đều đẹp trai mà.”

Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt Từ Xuyên đã đỏ bừng.

Nhận ra những gì mình vừa nói, tôi không khỏi cũng xấu hổ trong khoảnh khắc.

Đúng lúc không khí vừa vặn, ngọn lửa nhỏ mập mờ sắp bùng cháy thì Trình Vọng bỗng nhiên xuất hiện.

Anh ta khoác một tay lên vai Từ Xuyên, “Đừng lo, có anh đây che chở chú, bao thắng luôn.”

Nói xong, anh ta còn tặc lưỡi với tôi một cái, biểu tình kiêu ngạo kiểu “anh đây lo tất”.

Thật ra tôi rất muốn nói, những lúc như thế này anh ta không xuất hiện cũng được mà!