Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên có người từ phía sau chạy tới.
Quay đầu nhìn lại, là Lưu Hy.
Cô ấy đã cố ý trang điểm, nụ cười rạng rỡ giống như trong “Bảo Bối Bóng Rổ*” vậy.
(*Bảo Bối Bóng Rổ (篮球宝贝): hình như là bộ phim nào đó ý, cơ mà tra khơm ra bản vietsub)
“Trình Vọng!”
Khi cô ấy chạy đến và nhìn thấy tôi bị khuất bởi hai bóng dáng cao lớn, nụ cười của cô ấy đông cứng lại, “Bội Tinh, cậu cũng đến à?”
Tôi không muốn bị cuốn vào mối tình tay ba nào hết nên nhanh chóng giới thiệu, “Đây là đàn anh khoá trên trong trường trung học của tôi, Từ Xuyên.”
Tôi rõ ràng cảm thấy Lưu Hy thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô ấy mỉm cười chào hỏi Từ Xuyên.
Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra ngay trước mũi tôi.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay Từ Xuyên và Lưu Hy đã quấn vào nhau!
“Định mệnh”!
Cái thứ nghiệt ngã gì thế này?!
Cú đả kích này thật sự là chí mạng.
Tôi đứng bên cạnh ra sức dụi mắt, thậm chí còn đưa tay ra quơ quẹt hai lần cũng không thể thay đổi được sự thật là hai đường nhân duyên đó đã quấn vào nhau.
“Bội Tinh? Bội Tinh?”
Lưu Hy kéo kéo tay áo tôi, gọi tôi bừng tỉnh, “Trận đấu sắp bắt đầu rồi.”
Lúc này tôi mới nhận ra rằng cả hai đội chơi đều đã tiến vào sân đấu.
Lưu Hy càng phấn khích hơn sau khi biết đàn anh của tôi và Trình Vọng là bạn cùng phòng, suốt quãng đường đi lên khán đài đều nắm chặt tay tôi.
Mặt cô ấy đầy vẻ buôn dưa lê, “Bội Tinh, cậu nói thật đi, vị đàn anh này thật ra là bạn trai của cậu phải không?”
“Anh ấy và Trình Vọng là bạn học, sau này có thể nhờ hai người giúp tôi theo đuổi Trình Vọng được không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ trên tay Lưu Hy, tâm loạn như ma, nóng lòng muốn chạy ngay đến bệnh viện mắt để yêu cầu họ trả nhãn cầu lại cho tôi.
Tôi chỉ có thể vô lực giải thích, “Thật sự chỉ là tiền bối, không có quan hệ khác.”
Lưu Hy tiếc nuối từ bỏ.
Trận đấu bắt đầu, có thể nói, trận đấu này hoàn toàn là màn trổ tài của một mình Trình Vọng.
Một mạch ném rổ ghi bàn, Lưu Hy ở bên cạnh tôi hét đến mức khàn cả giọng.
Trái lại, Từ Xuyên có hơi thua kém.
Cứ chạy trước chạy sau, mệt đến mặt mày tái mét thì không nói, cũng không biết Trình Vọng có phải là cố ý hay không, mấy lần có thể ghi điểm đều chuyền bóng cho Từ Xuyên, rồi ngay sau lại bị đối thủ nẫng mất.
Lưu Hy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, than thở với tôi một cách rất khoa trương, “Nếu không phải cậu quen biết với đàn anh của cậu thì tôi đã nghi ngờ anh ấy là gián điệp của đội bên kia rồi.”
Tôi ngồi bên cũng bồn chồn. Kỹ thuật của Trình Vọng cũng quá khoa trương rồi đó. May mà tôi “tình vững hơn vàng”, nếu không đã sớm lâm trận phản chiến rồi.
Trận đấu kết thúc, rất nhiều người chạy vào trong sân đưa nước.
Kỹ thuật lóa mắt của Trình Vọng đã thu hút một làn sóng hâm mộ nhỏ, Lưu Hy sợ bị cướp phần nên chạy xuống cực nhanh.
Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh Từ Xuyên, “Anh vất vả rồi.”
Từ Xuyên vẫn mang theo nụ cười dịu dàng nhưng khoé môi lại nhiễm chút chút hiu quạnh không dễ phát hiện, “Anh chơi tệ quá phải không? Lỡ mang cho em một màn thưởng thức không mấy đẹp đẽ rồi.”