Bạn Trai Tôi Là Long Hải Đông Vương

Chương 18

Một lúc sau, cánh cổng sắt đang khóa chợt kẹt một tiếng mở ra, một đám người bước vào, ánh đèn chói lóa rọi xuống.

Tôi dùng tay che mắt, phải mất một lúc sau mới quen được với ánh sáng.

Người tới là phú bà và mấy gã đàn ông cường tráng.

Mới không gặp nhau mấy ngày, phú bà vẫn như cũ “phúc hậu” sắp đè chết người, Trần Mặc cúi đầu khom lưng đi theo sau phú bà, cầm cái ghế cho phú bà ngồi xuống.

Cái ghế rền rĩ kêu cót ca cót két, có vẻ như cái ghế này cũng đang chịu chung số phận với tôi, phải chấp nhận quá nhiều thứ.

Phú bà cười lạnh, “Lâm Thư.”

“Tao đã kiểm tra thân phận của mày rồi, là cái thứ gì mà lại dám làm mất mặt tao chứ?”

“Không phải mày nói mày trẻ trung xinh đẹp sao? Hôm nay tao sẽ xé mặt mày ra, xem mày làm thế nào!”

Trái tim tôi chợt căng thẳng, hai gã đàn ông cường tráng đứng sau lưng phú bà đi tới giữ tôi lại, Trần Mặc tự tay đưa cho phú bà một con dao sắc bén, toét môi toan quay lưng đi.

Phú bà trợn trừng mắt: “Khoan đã, Trần Mặc, lại đây.”

Trần Mặc nuốt nuốt nước miếng: “Chị, chị à, em nhát gan lắm!”

Phú bà giễu cợt: “Không phải cậu nói trái tim cậu có nhật nguyệt chứng giám sao? Lại đây để tôi xem xem.”

Bà ta đưa con dao vào tay Trần Mặc, hất cằm chỉ vào tôi, ừm, cái cằm ba tầng nọng.

“Tới đi.”

Trần Mặc nhìn con dao, lại nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi đi về phía tôi, Tống Trinh ở một bên hét lên: “Các người đang phạm pháp đấy! Cút đi!”

“Luật pháp?”

Phú bà nhấc cái ghế lên ném về phía Tống Trinh, tôi nhanh tay nhanh mắt nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của hai gã đàn ông to con, nhào tới, xô Tống Trinh sang một bên, chiếc ghế kia đập thẳng vào lưng tôi.

Đau!

Đau cứ như lưng sắp gãy ra ấy, bà nó nữa!

Cứu người thì vinh quang đấy nhưng mà lúc sau thì hối muốn xanh ruột!

Tôi nằm đè lên trên người Tống Trinh, đau đến toát mồ hôi lạnh, còn Tống Trinh thì nước mắt như mưa khóc nấc lên.

Tôi nhếch miệng, cố gượng cười nói: “Hai chúng ta từng nói sau này sẽ chôn cùng nhau, lần này thì được đặc cách rồi, còn có thể chết cùng nhau nữa chứ!”

Nước mắt của Tống Trinh chảy càng nhanh.

Gã đàn ông cường tráng thô lỗ kéo tôi lên, Trần Mặc cầm con dao bước tới, tôi không khỏi nhớ đến Ngao Tuyên, không biết giờ phút này anh đang làm gì, có phải là đang đợi tôi về nhà hay không.

Đột nhiên, một tiếng động khủng khϊếp truyền đến!

Phòng tối lập tức bị sét đánh tan tành, mưa như trút nước dội xuống, tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy, Lôi Công nâng nồi và Ngao Tuyên mọc một cặp sừng dài.

Khi Ngao Tuyên nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe, trong nháy mắt đã tới bế tôi lên, Lôi Công theo sát phía sau, khiêng luôn Tống Trinh còn đang sợ đến đần người ra lên vai.

“Ngao Tuyên!”

“Thư Bảo, anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc em thật tốt.”

Anh giao tôi cho Lôi Công, nói: “Lôi Công, cậu đưa họ đi bệnh viện trước, chúng ta không thể chữa trị cho Thư Bảo được. “

Lôi Công tiếp lấy tôi, tôi nắm chặt tay Ngao Tuyên không buông: “Anh, anh thì sao!”

Nhìn thấy có người bay thẳng từ dưới đất lên, những người khác đều đã sợ chết khϊếp, phú bà còn không biết lấy từ đâu ra súng, giương lên trời bắn, nhưng đều bị Lôi Công cản lại.

Ngao Tuyên hôn môi tôi, sắc mặt nhàn nhạt: “Yên tâm đi.”

Anh xoa lên trán tôi, nhẹ nhàng nói: “Thư Bảo, em ngủ trước đã nhé.”