Bạn Trai Tôi Là Long Hải Đông Vương

Chương 17

Xe đậu ở cổng khu nhà, tôi vừa mở cửa ra thì thấy trên xe còn có một gã đàn ông gầy, mặt dài, tôi đang sững sờ thì gã đã lấy khăn bịt chặt miệng tôi lại…

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi và Tống Trinh đều đang bị trói trong một căn phòng tối, cô ấy nhìn tôi, thút thít khóc.

Vừa tỉnh dậy, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, phải mất một lúc mới tìm lại được ý thức, khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi mớ cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng tôi khàn khàn, như thể đã lâu lắm rồi không uống nước: “Tình huống gì đây hả?”

Tống Trinh vừa khóc vừa nói: “Trần Mặc, Trần Mặc tìm người bắt cóc chúng ta!”

Tôi trợn to mắt: “Trần Mặc!?”

Trần Mặc thực sự có gan bắt cóc hai chúng tôi à? Thế mà anh ta còn đến nỗi ăn bám phú bà á?

Tôi và Tống Trinh đều bị trói cả tay lẫn chân, chỉ có thể giao tiếp bằng miệng.

“Tôi đã bị chúng bắt từ ngày hôm qua rồi, điện thoại cũng bị lấy mất, hu hu hu, tôi đã liên lụy bà rồi.”

Tống Trinh vừa khóc vừa nói, tôi chỉ thở dài: “Là tôi liên lụy bà mới đúng. Nếu không phải tại tôi, bà cũng sẽ không bị Trần Mặc bắt.”

Vừa nói đến Trần Mặc, Trần Mặc đã lén lén lút lút tới, vô cùng cẩn thận đóng cửa lại.

“Thật sự không phải là tôi muốn bắt cô đâu, Lâm Thư.”

“Hôm đó cô xúc phạm bạn gái tôi, gia cảnh cô ấy ghê gớm lắm, cứ muốn phải dạy cho cô một bài học mới được.”

“Lưu lại rừng xanh sợ gì không có củi đốt, đợi chuyện này qua đi rồi cô kiếm địa phương hẻo lánh nào đó sống đi, coi như chính mình xui xẻo.”

Tôi thực sự khó chịu, không chửi ra được câu nào ra, chỉ có thể mắng một câu “SB*” xả giận chút.

(*Ngu ngốc)

Tống Trinh tốt hơn tôi, há mồm liền mắng xối xả, mắng từ nhân cách đến thân thể, mắng từ tổ tông đến cha mẹ hắn, có thể thấy được là cô ấy thật sự rất tức giận.



Trần Mặc bị Tống Trinh mắng đến nỗi phải bỏ chạy, tôi và Tống Trinh dựa lưng vào nhau, cùng ngẩng đầu nhìn trời.

Trái tim tôi bồn chồn bất an, nhưng không có cách nào hay ho cả, thử giúp Tống Trinh cởi dây trói nhưng cũng không thành.

Mẹ nó, lẽ nào tôi, Lâm Thư, anh minh thần vũ một đời, đến nỗi ngay cả Đông Hải Long Vương cũng chết mê chết mệt, mà hôm nay lại phải ngã xuống tại đây ư?

Tôi nói với Tống Trinh, lát nữa mà có cơ hội thì cô ấy cứ chạy trước đi, Tống Trinh chỉ thở dài một hơi.

“Hai chúng ta cũng đừng nghĩ tới chuyện tốt như vậy nữa, chạy có khi còn chạy không nổi ấy. Bà nói xem bà bị bắt cóc, Long vương nhà bà liệu có biết được không? Để anh ấy đến cứu chúng ta có vẻ đáng tin cậy hơn đấy.”

Tôi lặng thinh, tôi cảm thấy cô ấy nói đúng, nhưng vấn đề duy nhất là, tôi không biết Ngao Tuyên có đuổi tới kịp hay không.

Tôi thấy thần tiên bọn họ ở trên trần thế này bị quá nhiều hạn chế, nếu mà không đuổi kịp, không cần anh ấy quay lại Đông Hải, mộ tôi cũng đã xanh cỏ cả rồi.