Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Đã Thay Lòng Đổi Dạ

Chương 5

Sau khi tôi chuyển đi, việc đầu tiên Sở Nghiên làm là sa thải Cố Tích, sau đó tìm tôi phiền nhiễu, cầu xin, đeo bám đủ loại.

Nhưng hắn không dám đi quá xa, hắn luôn cảm thấy tôi có bệnh về thần kinh, nếu tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ đổ bệnh ngay, trừ ly hôn ra thì nói gì cũng nghe, hễ tôi kích động lên là hắn lập tức rời đi.

Sau đó, hắn không có nhiều thời gian để phâm tâm vào chuyện tình cảm nữa.

Sở Thiên bắt đầu trả thù nhà họ Sở, đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, cố ý đánh vô tình, Sở Nghiên thực sự sứt đầu mẻ trán.

Không ai ngờ được, đứa trẻ chẳng ai quan tâm năm đó, có ngày lại lớn lên thành một con sói, không rõ lý do quay đầu ăn thịt nhà họ Sở.

Cuộc trả thù này kéo dài suốt một năm, Sở Thiên đã trở thành tân quý trong thương giới, mà nhà họ Sở lại nguyên khí đại thương, đã không phục hồi lại như trước được nữa.

Chính tôi là người đã can Sở Thiên dừng tay.

Không phải tôi đồng cảm với Sở Nghiên hay gì, mà vì Sở Thiên như thế này khiến tôi rất lo lắng.

Bắt đầu từ đêm cậu ấy ôm tôi đó, sát khí trong mắt cậu ấy chưa từng biến mất, mà ngược lại càng ngày càng trầm trọng hơn. Có lúc cậu ấy sẽ lặng lẽ không báo trước đột nhiên ôm chặt lấy tôi, bắt tôi thề rằng phải cố gắng sống thật tốt.

Tôi cảm thấy người có vấn đề thần kinh không phải tôi, mà là cậu ấy mới đúng. Tôi bắt cậu ấy đừng có hao phí tinh thần nữa, nghỉ ngơi một thời gian cái đã.

Sở Thiên không đồng ý thì tôi lập tức nổi giận.

Cậu ấy vô cùng sợ tôi nổi giận, cứ luôn cảm thấy nếu tôi tức giận thì sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch không thể cứu vãn được gì đó.

Tôi tức chết đi được, cũng không biết cậu ấy lấy ảo giác này từ đâu ra.

Nói tóm lại, Sở Thiên đã đồng ý với tôi sẽ giữ gìn sức khỏe mình, thế là Sở Nghiên lại có một lát nghỉ lấy hơi, chạy đến tìm tôi.

Hắn đã không còn tươi tỉnh như trước, khuôn mặt tuấn tú không hề được cạo râu, tiều tụy bất kham.

Lúc trước, ban ngày hắn sẽ không uống rượu, nhưng bây giờ mới là buổi chiều, thân thể đã nhàn nhạt mùi cồn.

Hắn cười khổ: “Sau khi em đi, ngày nào anh cũng rất đau khổ, mất ngủ đã lâu rồi.”

Hắn ngồi trên ghế, bọng mắt thâm quầng, như thể đã lâu không hề ngủ, năn nỉ tôi: “Phàm Nhi, cho anh ngủ ở chỗ em một lát đi, được không? Em đi rồi, anh mới phát hiện ra, chỉ ở nơi có em thì anh mới ngủ được.”

Tôi thở dài, không nói gì nữa.

Sở Nghiên rất nhanh đã thϊếp đi.

Nhưng hắn ngủ không yên ổn, giống như đang nằm mơ, con ngươi dưới mí mắt không ngừng đảo qua đảo lại, lông mày cau lại rất chặt.

Một lúc sau, hắn bắt đầu bồn chồn không yên, không ngừng nói mê: “Không cần, mau dừng lại, Phàm Nhi, mau dừng lại!”

Thậm chí hắn còn hét lên: “Lạc Phàm! Gắng lên! Phối hợp với bác sĩ!!! Chờ anh đến cứu em!!!”

Hét lên không biết bao lần, hắn chợt nức nở, một người đàn ông chưa bao giờ rơi lệ, hắn lại bắt đầu khóc thút thít.

Từ khóc thút thít, biến thành nứt ruột nứt gan.

Tôi dường như cũng bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, những cảnh tượng kiếp trước lần lượt hiện lên trong đầu tôi, từ quen biết, yêu đương, đến phản bội, chết chóc, tất cả đều hiện lên trong đầu tôi.

Nước mắt tôi cũng lã chã tuôn rơi, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô gái ngốc nghếch đó, bây giờ vẫn ổn chứ, trong giấc ngủ vĩnh hằng?

Dường như rất lâu, rất lâu sau, Sở Nghiên từ trong mộng tỉnh lại, hai mắt đỏ hoe, trên mặt còn vương lại nước mắt.

Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, cuống cuồng chạy tới nhìn tôi, nhìn thật kỹ, vươn bàn tay run rẩy ra vuốt ve mặt tôi: “Phàm Nhi, em vẫn còn sống, thật tốt quá…”

Khóe mắt hắn đỏ hoe: “Anh nằm mơ, trong mộng anh đã làm chuyện ngu xuẩn, hại em rời đi.”

Giọng hắn khản đặc, nước mắt lăn dài trên má: “Giấc mơ đó thật khủng khϊếp. Sau khi em đi rồi, anh mới biết mình ngu ngốc đến mức nào, anh đau đớn tột cùng tìm người gọi hồn, anh đi khắp nơi tìm đại sư, nhưng có làm thế nào cũng không tìm lại em được, có một đại sư nói em đã quay về quá khứ rồi, làm sao có thể chứ, người làm sao có thể…”

Sở Nghiên đột nhiên khựng lại.

Hắn không dám tin nhìn tôi, run bần bật mà ngập ngừng hỏi: “Anh nhớ, trước khi em chuyển đi, từng nói em vì anh mà mất mạng, Phàm Nhi, phải không vậy?”

Hắn nắm lấy tay tôi: “Phàm Nhi, lúc đó em đã nói như vậy hay là do anh say nên nhớ nhầm rồi? Em nói đi, em đã trọng sinh một lần rồi, phải không?”

Tôi quen biết Sở Nghiên đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy hắn cẩn thận đến vậy, mỗi chữ nói ra đều như giẫm trên băng mỏng.

Tôi thậm chí còn tự hỏi, nếu là cô gái ngốc nghếch kiếp trước, liệu cô ấy có tha thứ cho người đàn ông tiều tụy trước mặt mình hay không?

Thật đáng tiếc, tôi đã không phải là cô ấy.

Tôi đỏ hoe mắt cười với hắn: “Anh nghĩ sao?”

Sở Nghiên lắc đầu, hắn muốn cười, nhưng lại không cười nổi: “Anh cảm thấy không khoa học. Phàm Nhi, em nói cho anh biết đi, đây là giả, em chưa từng chết qua một lần, phải không? Anh chưa từng để em lẻ loi một mình chờ chết, phải không?”

Tôi gạt nước mắt đi, không gật đầu, cũng không lắc đầu: “Tôi không nói ra được.”

Những gì từng làm đều đã làm rồi, vết thương đã chịu cũng phải chịu rồi, mạng đã mất thì cũng đã mất rồi.

Tôi không thể phủ nhận, và cũng sẽ không phủ nhận.

Sở Nghiên đột ngột đứng lên, lảo đảo lui về phía sau, một mực lắc đầu: “Không đúng, không khoa học, chỉ là một giấc mơ thôi.”

Hắn gượng cười: “Phàm Nhi, bệnh tâm thần của em lây cho anh rồi phải không?”

Tôi nhẹ nhàng nói cho hắn biết: “Bệnh tâm thần không lây đâu.”

Tôi lấy thỏa thuận ly hôn ra: “Sở Nghiên, tôi đã chết vì anh một lần, một mạng không đủ để anh buông tha tôi một lần sao? Ly hôn là con đường duy nhất cho chúng ta.”

Sở Nghiên điên cuồng phủ nhận: “Không, không có khả năng, chính em đã lây bệnh tâm thần này cho anh, anh không tin!”

Hắn loạng choạng bỏ chạy, cứ như có ma quỷ đuổi theo phía sau vậy.



Ba ngày, Sở Nghiên đã biến mất ba ngày rồi.

Cả nhà họ Sở đều phái người đi tìm nhưng không thể tìm thấy hắn.

Ba ngày sau, Sở Nghiên xuất hiện trong văn phòng của tôi, quần áo nhăn nhúm, tiều tụy đến mức không còn ra hình dáng con người.

Giọng hắn khàn đến mức khó tin: “Anh đã mơ trong suốt ba ngày này. Mơ thấy cả kiếp trước và kiếp này.”

Nước mắt hắn trào ra giàn giụa: “Anh tin rồi, Phàm Nhi.”

Sở Nghiên đưa tay về phía tôi: “Đưa anh bản thỏa thuận ly hôn, anh ký. Anh không còn mặt mũi nào mà níu kéo lấy em nữa.”

Tôi lấy thỏa thuận ly hôn ra đưa cho hắn, hắn không đọc mà ký tên ngay.

ấy đang ở bên cạnh tôi.”

Trong mắt lộ ra vẻ chắc chắn phải được, nhưng vẫn có đôi chút sợ hãi: “Nhưng tôi không biết cô ấy có thích tôi hay không.”

“Thích.” Tôi hung hăng gật đầu, “Rất thích.”

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy, trong đôi mắt đó tràn ngập niềm vui không thể tin được, ngay cả vòng tay ôm tôi cũng rất cẩn thận, sợ sẽ siết chặt tôi.

Chính người đàn ông cẩn thận vô cùng này đã nhuộm đẫm sát khí vì tôi, lật đổ cả gia tộc mình vì tôi.

Trong cả hai kiếp.

Làm sao tôi có thể không thích cho được.

“Sở Thiên, tôi đã ly hôn với Sở Nghiên rồi.” Tôi dựa vào trong ngực cậu ấy, nhẹ nhàng nói.

Tôi nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập nhanh hơn, vòng tay anh siết chặt hơn, ôm cả tôi vào lòng: “Vậy chị ơi, tôi có thể…”

“Có thể.” Tôi gật đầu một cách dứt khoát.

Giây tiếp theo, cậu ấy đã cúi đầu hôn lên môi tôi.

Đầy trời hương hoa, trong muôn hồng nghìn tía, chúng tôi hôn nhau thật sâu.

Kiếp trước, cuối cùng cũng hoàn toàn qua đi.

(End)