Cố Tích vừa khóc vừa chạy đi, Sở Nghiên nắm chặt cánh tay tôi, “Phàm Nhi, làm như vậy, bệnh cảm của em có thể khỏi không?”
Tôi cụp mắt xuống.
Làm sao mà khỏi đây? Đời này cũng không thể nào khỏi được. Có một số thứ chẳng cách nào cứu vãn, chẳng hạn như sinh mệnh.
Tôi lắc đầu: “Sẽ không khỏi đâu, vĩnh viễn cũng không khỏi được, Sở Nghiên, đừng ôm ảo tưởng nữa, ly hôn đi.”
Sở Nghiên sững sờ, sắc mặt dần dần trầm xuống.
Hắn kéo tôi vào một góc: “Lạc Phàm, anh đã đối xử với Cố Tích như vậy, em còn không tin tưởng anh? Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao?!”
Tôi đẩy Sở Nghiên ra, vết thương cũ tích tụ bấy này, vào lúc này, đau đớn bắt đầu bùng nổ: “Tôi không muốn anh làm gì hết, anh chỉ cần ly hôn là được! Anh và Cố Tích có thế nào đều không can hệ gì đến tôi, tôi chỉ muốn rời xa anh thôi, nghe rõ chưa hả!”
Sở Nghiên kéo tôi lại, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Đừng có mơ!”
Hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi tôi, mơ hồ không rõ mà tuyên bố với tôi: “Lạc Phàm, cả đời này em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn!”
Tôi lập tức cảm thấy buồn nôn.
Đôi môi này, cũng đã hôn Cố Tích. Cho dù chỉ là kiếp trước, tôi cũng không thể nào tha thứ. Tôi chính là một kẻ hẹp hòi thế đấy.
Không chút do dự, tôi giơ tay tát mạnh vào mặt Sở Nghiên, âm thanh chua chát, vang dội, mặt Sở Nghiên lúc đó sưng đỏ cả lên.
Tôi dùng sức chà xát môi, như muốn lau cả đi một lớp da thịt: “Anh cmn tránh xa tôi ra!”
Sắc mặt Sở Nghiên tái xanh, cuối cùng dùng ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm nhìn tôi.
Hắn cười lạnh: “Lạc Phàm, tốt lắm, còn chưa có ai từng đánh tôi đâu.”
Hắn lui về phía sau từng bước, nhìn chằm chằm tôi: “Không phải cô không cần tôi sao, tôi sẽ cho cô thấy, chỉ cần tôi muốn, người muốn bò lên giường tôi rất nhiều!”
Nói xong, hắn xoay người sải bước về phía Cố Tích đang ở phía xa, ôm cô ta vào lòng, bước ra khỏi sảnh tiệc.
Tôi ngồi xổm xuống, nước mắt không hiểu sao rơi xuống như mưa.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ thế không báo trước tuôn ra. Tôi đoán, nước mắt này là của cô gái ngốc nghếch kiếp trước.
Có nhiều người đã chú ý đến tôi, dù sao thì tôi cũng là người duy nhất đang ngồi xổm trong bữa tiệc.
Người ta xì xào bàn tán, có người đến hỏi han nhưng tôi bịt tai không nghe, chỉ muốn khóc cho đã.
Sở Thiên rẽ đám đông sang một bên, bước đến gần tôi, duỗi tay ra: “Chị, để tôi đưa chị về.”
Tôi rơm rớm nước mắt ngước lên, thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy tràn đầy sát khí, giống hệt như kiếp trước.
Kí ức quá khứ và hiện tại đan xen, tôi khóc đến mức không thể kiềm chế được, kéo tay cậu đứng dậy, lại bị cậu ấy kéo vào lòng.
Thanh âm của cậu ấy lạnh lùng, phảng phất như đang đè nén lửa giận: “Yên tâm đi, cho dù có phải lật đổ nhà họ Sở, tôi cũng sẽ báo thù cho chị.”
Tôi giật mình.
Là trùng hợp ngẫu nhiên ư? Tại sao cậu ấy lại nói những lời hệt như kiếp trước?
Tôi muốn hỏi cậu ấy, nhưng khóc lâu quá không thốt ra lời được, chỉ có thể để cậu ấy đưa tôi về nhà, dùng khăn ướt lau sạch lớp trang điểm nhòe nhoẹt và nước mắt trên mặt, rồi cứ thế ôm tôi vào lòng mà dỗ dành như một đứa trẻ: “Chị, chị đừng khóc, tôi sẽ trút giận cho chị, tôi sẽ báo thù cho chị, đừng khóc, ngoan.”
Tôi kiệt sức, ký ức của hai đời quá nặng nề.
Tôi nép vào vòng tay cậu ấy khóc đến tận khi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ hồ, tôi cảm thấy cậu ấy bế tôi lên, bế trở lại phòng dành cho khách, đắp chăn cho tôi rồi ra ngoài, khóa cửa lại.
Tôi ngủ không ngon, nửa đêm bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Sở Nghiên lại đến gõ cửa phòng tôi, say khướt như kẻ mất trí, ở ngoài cửa hét lớn: “Mở cửa! Lạc Phàm, em mau mở cửa cho anh! Anh là chồng em, anh muốn vào!”
Hắn khàn giọng hô: “Cmn anh không xuống tay với Cố Tích được! Trong đầu anh toàn là em! Đều là vì em không cần anh! Em mở cửa cho anh! Lạc Phàm, anh không cho phép em không cần anh!”
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
Ký ức lẻ loi nằm một mình trong bệnh viện chờ chết ập đến, khiến tôi không thể kìm nén nổi nữa.
Tôi đột ngột kéo cửa ra, lập tức tát một cái vào mặt Sở Nghiên.
Sở Nghiên sửng sốt.
Hắn chưa kịp hoàn hồn, tôi lại tát thêm một cái.
Tôi bật khóc: “Sở Nghiên, tôi vì anh mà mới mất mạng! Mất mạng! Đó là anh có thể cứu vãn được sao?!”
Tôi khóc không thành tiếng: “Khi tôi lẻ loi một mình chờ chết trong bệnh viện lạnh lẽo, anh đang kết hôn với Cố Tích! Tôi gọi điện cho anh chỉ để cầu xin anh thay đổi ý định, nhưng anh thậm chí còn không bắt máy! Anh đã đập tan hy vọng sống cuối cùng của tôi! Tôi không phải bị chết vì một vụ tai nạn, tôi đã chết trong tay anh!”
Sở Nghiên ngơ ngẩn sững sờ, há miệng, lại không biết nên nói cái gì.
Tôi gục xuống, che mặt: “Có một số chuyện một khi anh đã làm, kết cục tất định rồi, ai cũng không thể thay đổi được. Sở Nghiên, không phải tôi bỏ rơi anh, mà là chính anh đã tự tay đẩy tôi đi, đấy đến vạn kiếp bất phục! Tôi khó khăn lắm mới sống lại một lần, anh tha cho tôi đi, được không?”
Sở Nghiên toan tiến lên đỡ lấy tôi: “Phàm Nhi, anh hiểu rồi, em có vấn đề về thần kinh phải không? Là em quá sợ anh và Cố Tích có gì đó nên mới bị ảo giác đúng không? Không sao đâu, Phàm Nhi, ngày mai anh sẽ sắp xếp bác sĩ, chúng ta đi khám một chút, khám xong là tốt rồi…”
Hắn còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên ngã gục xuống trước mặt tôi.
Sở Thiên đứng ở sau lưng hắn, vẫy vẫy tay, mặt không chút thay đổi nói: “Lắm lời quá, tôi để hắn ngủ một giấc trước.”
Lòng tôi hãi hùng, đưa tay sờ trước mũi Sở Nghiên, thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn còn sống.
Sở Thiên một cước đá Sở Nghiên sang một bên, từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.
Tôi cảm thấy cậu ấy đang run, run rẩy rất dữ dội, đôi tay run rẩy đó ôm siết lấy tôi không buông.
Cậu ấy thậm chí còn không muốn để tôi quay lại giường ngủ, cứ thế ngồi dưới đất, ôm chặt tôi vào lòng, không nói gì cả, như thể vừa sống sót sau thảm hoạn, chưa hết sợ hãi vậy.
Tôi mấy lần bảo cậu ấy buông tôi ra, nhưng cậu ấy vẫn như không nghe thấy, chỉ ôm tôi.
Cho đến tận rạng sáng, tôi không kìm được mà ngủ thϊếp đi, gần lúc thϊếp đi thì lại nghe thấy cậu ấy khàn giọng: “Giấc mộng đó, là thật…”
Tôi đã ngủ trong vòng tay của Sở Thiên hai tiếng đồng hồ, rồi không ngủ nổi nữa.
Lúc tỉnh dậy, sự phiền muộn trong lòng dường như đã tiêu tan, tôi không còn cảm nhận được cô gái ngốc nghếch kiếp trước khóc lóc nữa.
Có lẽ cuối cùng cô ấy cũng đã buông bỏ, quyết định biến mất khỏi thế giới này.
Sau khi cô ấy biến mất, cũng là lúc tôi phải rời đi.
Tôi nhìn Sở Thiên, cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt vốn hắc bạch phân minh lúc này đã giăng đầy tơ máu.
Thấy tôi mở mắt ra, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, như thể sợ tôi cũng sẽ biến mất.
Tôi cười yếu ớt với cậu ấy: “Có thể giúp tôi chuyển nhà được không?”
Sở Thiên gật đầu rồi đứng dậy, chúng tôi đi ngang qua Sở Nghiên vẫn đang bất tỉnh trong hành lang, bắt đầu thu dọn hành lý, chưa đầy nửa giờ, tôi đã quay trở lại ngôi nhà để trống của bố mẹ mình.
Trước khi đi, tôi nhìn nhà họ Sở đã không còn bất cứ dấu vết nào về sự tồn tại của tôi nữa, tôi cười khổ một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, ngẩng đầu đón lấy ánh mặt trời mọc.
Mỗi ngày sau này, đều sẽ là một ngày mới.