“Con… con muốn mẹ tức chết đấy à?” Mẹ Chu hộc máu.
Sợ Chu Dục đang gạt bà ta, mẹ Chu lén gọi điện thoại cho Cố Thiển Vũ, thăm dò xem cô có biết chuyện Viên Y mang thai hay không.
Mẹ Chu trong điện thoại vòng vo nửa ngày, cuối cùng Cố Thiển Vũ mới nghe hiểu được ý bà ta muốn nói.
Cố Thiển Vũ cười một tiếng, xem ra Viên Y mang thai thật rồi.
“Dì à, cháu nói lại với dì một lần nữa, cháu với Chu Dục đã hết khả năng rồi, cháu đã tìm được bạn trai mới rồi.” Nói xong Cố Thiển Vũ liền cúp máy.
Bây giờ cô cần chặt đứt niệm tưởng của mẹ Chu với cô, để bà ta đồng ý cho Chu Dục cưới Viên Y.
Loại người giống như mẹ Chu, cho dù bây giờ bà ta vì đứa bé nên mới để Chu Dục cưới Viên Y, về sau chắc chắn sẽ gây khó dễ với Viên Y.
Nghe tiếng điện thoại ngắt kết nối, mẹ Chu hơi hoảng hốt, sau đó chính là tức giận.
Không phải bà ta tức với Cố Thiển Vũ, bà ta tức chính là Viên Y quyến rũ con trai của bà ta, nếu không phải con ả này thì bây giờ con trai bà ta đã sớm trở thành con rể Quý gia rồi.
Sau khi xác định là Viên Y mang thai, Cố Thiển Vũ liền nói tin tức này cho Quý Cảnh Thần.
“Thế nào, anh có cảm giác rất đau lòng gì đấy không?” Cố Thiển Vũ hỏi Quý Cảnh Thần.
“Không có, quen rồi.” Quý Cảnh Thần hơi dừng một chút, sau đó bổ sung: “Bị em đả kích đến quen rồi.”
Cố Thiển Vũ vỗ bả vai Quý Cảnh Thần: “Rất tốt, anh đã thành nghề rồi, em đảm bảo về sau anh cuối cùng cũng không nghe được chuyện gì có liên quan đến Viên Y với Chu Dục từ miệng em nữa.”
Mỗi lần Cố Thiển Vũ nói chuyện của Chu Dục với Viên Y cho Quý Cảnh Thần nghe, là để phòng ngừa một ngày nọ đột nhiên Quý Cảnh Thần nghe thấy tin tức của mấy người kia sẽ bị tức chết.
Bây giờ Quý Cảnh Thần nghe thấy Viên Y mang thai thì vẫn bình thường như vậy, vậy chứng tỏ là Quý Cảnh Thần thật sự không quan tâm đến mấy người kia nữa rồi.
“Ngoại trừ tên của hai người kia thì em đừng có nói về một người phiền phức trước mặt anh nữa.” Quý Cảnh Thần mặt không biểu cảm nói.
“Ai vậy?” Cố Thiển Vũ buồn bực.
Quý Cảnh Thần sâu kín liếc nhìn Cố Thiển Vũ: “Em biết mà.”
Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày, sau đó chợt nhận ra: “Là bác sĩ Trần sao? Sao vậy, em thấy bác sĩ Trần khá tốt mà.”
Từ khi cô ấy nói móc Viên Y, còn móc đối phương á khẩu không nói được gì thì Cố Thiển Vũ đã rất thích vị bác sĩ Trần này.
Nghe thấy tên này, Quý Cảnh Thần phản ứng lại rất lớn: “Em đừng có nhắc đến tên cô ấy nữa, mỗi lần em nhắc đến cô ấy thì cô ấy liền xuất hiện.”
Hơn nữa mỗi lần cô ấy xuất hiện, chủ yếu là anh ấy đang nói mấy lời không tốt về người ta, điều này khiến Quý Cảnh Thần rất xấu hổ.
“Bác sĩ Trần là bác sĩ chủ trị của anh, cô ấy xuất hiện là rất bình thường, vì sao anh lại không thích người ta chứ?” Cố Thiển Vũ liếc nhìn Quý Cảnh Thần: “Đừng nói với em là anh chỉ thích kiểu như Viên Y đấy nhé.”
Quý Cảnh Thần buồn rầu: “Không phải là anh không thích cô ấy, là cách nói chuyện của cô ấy quá ấy, làm anh có hơi…”
Ma chú nên tới thì vẫn tới, Quý Cảnh Thần còn chưa nói dứt câu, bác sĩ Trần đã xuất hiện.
“...” Cố Thiển Vũ.
“...” Quý Cảnh Thần.
Cố Thiển Vũ vỗ bả vai Quý Cảnh Thần, nhìn anh ấy cười mà không nói.
“...” Quý Cảnh Thần.
Đến khi Cố Thiển Vũ lại bỏ lại anh ấy, sau khi ra khỏi phòng bệnh, Quý Cảnh Thần xấu hổ như bị táo bón.
“Bác sĩ Trần, thật sự tôi muốn giải thích với cậu một chút, tôi không định nói xấu cậu đâu, chỉ là tôi muốn nói cậu không dễ tiếp xúc, không có ác ý gì khác đâu.” Quý Cảnh Thần mở miệng.
Nói xong, Quý Cảnh Thần thấy không thích hợp, anh ấy yên lặng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên y thuật của cậu vô cùng tốt, tôi giao bản thân cho cậu cũng rất yên tâm.”
Bác sĩ Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn Quý Cảnh Thần một cái, cái gì cũng không nói.
Cô ấy như vậy còn dọa người hơn cả lúc nói chuyện, Quý Cảnh Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại.