Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 86: Lốp xe dự phòng nghịch tập (42)

Sau khi niềm hy vọng bên Quý Cảnh Đồng hoàn toàn tan vỡ, mẹ Chu lại càng ghét Viên Y, kiên quyết không đồng ý để cô ta vào cửa Chu gia.

Vì thế Chu Dục lại ầm ĩ một trận lớn với mẹ Chu, thậm chí còn dọn ra ngoài ở với Viên Y.

Bây giờ Viên Y đang mang thai, ở chung với Tiểu Ngải thì cũng bất tiện, cho nên Chu Dục thuê căn nhà một phòng ngủ một phòng khách ở bên ngoài.

Bây giờ thuê phòng thì phải cọc một trả ba, tiền thuê nhà mỗi tháng 2000, ba tháng chính là 6000, còn phải đóng tiền đặt cọc 2000, phải đến 8000 tệ.

Đừng nói 8000, bây giờ Chu Dục đến 3000 còn không lấy ra được, anh ta chỉ có thể vay tiền để đóng tiền thuê nhà.

Tuy rằng bây giờ Chu Dục nợ cả người nhưng nhìn đến Viên Y với bụng nhỏ của cô ta, anh ta cảm thấy thật hạnh phúc.

“Y Y, ngày mai chúng ta đến Cục Dân Chính lĩnh giấy kết hôn đi.” Chu Dục ôm Viên Y dịu dàng nói: “Chúng ta lĩnh giấy kết hôn trước, sau đó anh sẽ làm một hôn lễ long trọng cho em.”

Viên Y nhìn Chu Dục, ánh mắt điềm tĩnh: “Em không cần hôn lễ long trọng gì cả, có anh là được rồi.”

Chu Dục không nhịn được hôn Viên Y: “Y Y, em thật tốt, nhưng anh sẽ không để em tủi thân đâu, anh nhất định sẽ khiến em và bé cưng hạnh phúc.”

Miệng Viên Y bị Chu Dục chặn lại, cô ta chỉ có thể mơ hồ ừ một tiếng.

Tiếng “ừ” kia của Viên Y khiến trong lòng Chu Dục ngứa ngáy, anh ta càng hôn sâu hơn.

Cảm nhận được du͙© vọиɠ của Chu Dục, Viên Y vội vàng đẩy ra, cô ta ngượng ngùng mở miệng: “Bây giờ em có thai rồi, không thể như vậy được.”

Tuy Chu Dục cảm thấy có hơi mất mát, nhưng nhìn đến bụng nhỏ bằng phẳng của Viên Y, trong lòng anh ta vẫn rất thỏa mãn.

Chu Dục hôn lên khóe miệng Viên Y: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn.”

“Giấy kết hôn cần có hộ khẩu, hộ khẩu của em đang ở nhà.” Viên Y nói.

“Vậy thì đúng lúc, chúng ta đến nhà em, anh còn chưa cầu thân với bố mẹ em nữa.” Chu Dục cười nói: “Ngày mai anh sẽ xin nghỉ.”

“Ừm.” Viên Y cười rạng rỡ, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc của cô gái nhỏ.

Sau khi yêu đương với Viên Y, Chu Dục vẫn luôn xin nghỉ, chủ nhiệm khoa của bọn họ rất không vui, có chút không muốn cho nghỉ phép.

Nhưng Chu Dục vẫn luôn nhấn mạnh, bởi vì anh ta muốn kết hôn nên mới xin nghỉ.

Tuy trong lòng chủ nhiệm khoa rất bất mãn, cuối cùng vẫn cho Chu Dục nghỉ phép.

Trước kia ông ấy cảm thấy thằng nhóc Chu Dục này không tệ, bạn gái lại là thiên kim nhà viện trưởng, chắc chắn tiền đồ vô tận.

Nhưng sau khi chia tay với Quý Cảnh Đồng, càng ngày chủ nhiệm khoa càng thấy Chu Dục kỳ quái, một chút lòng cầu tiến cũng không có, mỗi ngày chỉ nữ nhi tình trường.

Đàn ông tuổi 30, lúc này không nỗ lực dốc sức làm việc thì sau này làm sao mà nuôi vợ con mình được?

Chu Dục cũng rất không hài lòng với chủ nhiệm khoa, anh ta cảm thấy chủ nhiệm khoa là muốn nịnh bợ Quý gia cho nên mới làm khó dễ anh ta ở khắp nơi.

Chu Dục ra khỏi bệnh viện, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tòa nhà phía sau.

Nhất định anh ta phải rời đi cái bệnh viện rách này.

Sau khi được duyệt nghỉ phép, Chu Dục và Viên Y ngồi xe lửa về quê của Viên Y ngay trong ngày.

Quê của Viên Y là thị trấn ở một thành phố nhỏ tuyến ba, bởi vì ba của Viên Y bị liệt nên nhà bọn họ rất nghèo.

Nhìn căn nhà trệt nhỏ mà Viên Y đã ở từ lúc còn nhỏ, Chu Dục chua xót một trận.

“Nhà của bọn em có lẽ có hơi không tốt, anh đừng ghét bỏ.” Viên Y có hơi ngượng ngùng.

Chu Dục ôm lấy Viên Y, anh ta sâu đậm mở miệng: “Y Y, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

Viên Y rơi lệ dựa vào Chu Dục, là nước mắt hạnh phúc, tựa như là cảm động vì đã tìm được nơi nương tựa.

Cuối cùng Chu Dục vung tay, lấy số tiền mượn từ bạn bè mời người nhà Viên Y ăn một bữa tiệc lớn ở khách sạn tốt nhất trong thị trấn, một bữa cơm này tiêu gần 1000 tệ.