Tuy không biết Bắc Thâm là ai, nhưng nhìn từ thái độ giữ kín như bưng đối với hắn của 6666, chắc là Bắc Thâm này không chỉ đơn giản là một pháo hôi.
Cô đã hợp tác với 6666 một đoạn thời gian rồi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy 6666 như vậy.
Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ rồi mở miệng: “Bắc Thâm, chúng ta thương lượng đi.”
“Ngươi có thể lương lượng cái gì với ta?” Vẻ mặt Bắc Thâm ghét bỏ mở miệng: “Mau đi nướng cá, đừng có cả ngày nghĩ mấy cái chuyện không thực tế, vừa không có bản lĩnh còn không thành thật.”
Nói xong Bắc Thâm liền lộ ra bộ dáng lười để ý đến Cố Thiển Vũ, hắn xoay người đi vào buồng trong.
M*, Cố Thiển Vũ bùng nổ.
Sao cô lại không có bản lĩnh, sao cô lại không thành thật chứ hả?
Cố Thiển Vũ vuốt mặt, nếu không phải kiêng kị Bắc Thâm có thể là có địa vị, cô đã trở mặt từ sớm rồi.
Sự thật chứng minh Cố Thiển Vũ không trở mặt là quá đúng đắn, bởi vì tính tình quỷ súc kia của Bắc Thâm thật đúng là thứ mà người bình thường có thể chịu được.
Đến buổi tối Cố Thiển Vũ lại bị hành thích.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Không sai, lại là cô, cô lại bị hành thích.
Cô chỉ là một Vương gia, có tài đức gì lại khiến người ta cứ hành thích nhiều lần như thế chứ?
Cố Thiển Vũ đang nướng cá cho ông lớn Bắc Thâm, lại bị bảy tám tên hắc y nhân vây quanh.
Vóc người của tên cầm đầu vô cùng cao, thân mình thẳng, lộ ra dáng vẻ hạc trong bầy gà.
Tuy hắn che mặt, Cố Thiển Vũ cũng nhận ra hắn ta, là Tả Nghiêm.
Cố Thiển Vũ rất là buồn bực, Tả Nghiêm mới đến đây được có mười ngày, rốt cuộc hắn ta nghĩ như thế nào vậy, sao lại thích làm mấy chuyện xấu này vậy?
Càng khiến cho Cố Thiển Vũ cạn lời chính là, thân thể mềm yếu tựa nhành liễu kia của Đỗ Ngôn Khuynh lại bị Tả Nghiêm luyện ra cơ bụng nhỏ, hơn nữa chỉ có thời gian mười một mười hai ngày.
Gần đây tên này ăn cái gì vậy, hoóc môn à?
Tay Tả Nghiêm cầm trường kiếm, cực kỳ không khách khí mà đâm về phía Cố Thiển Vũ.
Chiêu thức của Tả Nghiêm vô cùng sắc bén, rất nhanh Cố Thiển Vũ đã không chống đỡ được, cũng may những tên hắc y nhân còn lại không có ý tiến lên giúp Tả Nghiêm, chỉ cảnh giác đứng ở một bên.
Cố Thiển Vũ miễn cưỡng đánh mười mấy chiêu với Tả Nghiêm, càng đánh cô càng cảm thấy đã cố hết sức rồi.
Kinh nghiệm thực chiến của Tả Nghiêm vô cùng phong phú, Cố Thiển Vũ cũng chỉ dựa vào ký ức của nguyên chủ mà ra chiêu, đương nhiên không thể so với Tả Nghiêm được.
Cũng may viện trợ của cô đã đến rồi, nhìn thấy Bắc Thâm chậm rì rì đi tới, Cố Thiển Vũ mừng rỡ.
“Sao còn chưa nướng cá xong?” Vẻ mặt Bắc Thâm không vui hỏi, có hơi không kiên nhẫn như đã chờ rất lâu rồi, cho nên mới đi tìm.
“Đại ca, bây giờ không phải lúc ăn cá nướng đâu trời, ngươi không thấy ta sắp bị gϊếŧ chết rồi à?” Cố Thiển Vũ vừa chật vật tránh né công kích từ Tả Nghiêm vừa hét lên với Bắc Thâm.
Bắc Thâm không chỉ không có ý giúp đỡ, còn nói móc Cố Thiển Vũ: “Có con cá cũng không nướng được, ngươi còn lý luận?”
Cố Thiển Vũ tức đến suýt hộc máu: “Có thể đừng nói mát nữa không hả, ta sắp không trụ được rồi.”
Bắc Thâm cực kỳ khinh thường: “Quả nhiên ngươi rất yếu.”
Thấy Cố Thiển Vũ còn có tâm tình nói chuyện với người khác, ánh mắt Tả Nghiêm mãnh liệt, hắn ta lạnh lùng mở miệng: “Tiện nhân, để mạng lại.”
Ta tiện cụ nhà ngươi, Cố Thiển Vũ trừng mắt liếc Tả Nghiêm một cái.
Đối diện với ánh mắt của Cố Thiển Vũ, Tả Nghiêm cười lạnh: “Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
Nói xong hắn ta giơ kiếm đâm Cố Thiển Vũ.
Mắt thấy thanh kiếm kia sắp đâm vào người mình, Cố Thiển Vũ đổ mồ hôi lạnh, cô vội vàng cầm que nướng cá lên đỡ.
“Không biết tự lượng sức mình.” Tả Nghiêm một chiêu chém gãy que gỗ, từng bước tung sát chiêu về phía Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ bị Tả Nghiêm dồn vào góc chết, ngay lúc cô cho rằng mình chết chắc rồi thì Tả Nghiêm ở phía trước đột nhiên bất động.