Cố Thiển Vũ vừa mới hồi phủ, có một con mèo đen ngậm một giỏ tre, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu nhìn cô.
Mèo đen: ( ^?^ )
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Nhìn hai con cá trong giỏ tre, Cố Thiển Vũ cũng không biết nói gì.
Con mèo này là có ý gì? Hoặc là Bắc Thâm có ý gì?
“Mang về đi, bây giờ ta không có tâm trạng để ý bất kỳ ai cả.” Cố Thiển Vũ mặt liệt nói với mèo đen.
Mèo đen như thể không nghe hiểu Cố Thiển Vũ đang nói cái gì, vẫn ngốc nghếch đáng yêu nhìn cô.
Mèo đen: ( ^?^ )
“Bắc Thâm để ngươi tới?” Cố Thiển Vũ.
Mèo đen: ( ^?^ )
“Hắn ở nhà ta, ăn của nhà ta, không cho tiền thuê nhà phí cơm thì thôi bỏ, còn mẹ nó muốn bà đây hầu hạ hắn?” Mặt Cố Thiển Vũ đen như đít nồi.
Mèo đen: ( ^?^ )
“Đậu má, mình điên rồi mới đi tám chuyện với một con mèo.” Cố Thiển Vũ cực kỳ bất lực che mặt.
Cô vòng qua con mèo đen kia đi về Vương phủ.
Cố Thiển Vũ đi đến đâu, mèo đen ngậm giỏ tre đi tới đó, khiến Cố Thiển Vũ rất muốn phun máu.
Cuối cùng Cố Thiển Vũ chỉ có thể đi tìm Bắc Thâm, cô là đến làm nhiệm vụ, không phải là đến làm đầu bếp cho người ta.
Cố Thiển Vũ vô cùng thô lỗ đá văng cửa phòng của Bắc Thâm.
Thấy Cố Thiển Vũ, Bắc Thâm hỏi cô: “Nướng cá xong rồi?”
“Vương phủ có đầu bếp, ngươi muốn ăn cái gì thì tìm bọn họ đi.” Cố Thiển Vũ chịu đựng tức giận mở miệng.
Bắc Thâm liếc cô một cái: “Cho nên ngươi còn chưa nướng cá xong?”
Trong nháy mắt Cố Thiển Vũ có một cảm giác ông nói gà bà nói vịt rất mệt mỏi, cô hít sâu một hơi, sau đó mở miệng: “Ta không phải đầu bếp.”
Bắc Thâm hoàn toàn không nghe xem Cố Thiển Vũ nói cái gì, hắn vẫy vẫy tay áo: “Đi nướng cá trước, nướng xong rồi thì gọi ta.”
“...” Cố Thiển Vũ đen mặt nhắc lại lần nữa: “Ta không phải đầu bếp.”
“Sao ngươi lại không nghe hiểu tiếng người nhỉ, ta nói, nướng cá xong thì gọi ta.” Bắc Thâm nhíu mày.
Đậu má, rốt cuộc là ai không nghe hiểu tiếng người hả?
Ngay lúc Cố Thiển Vũ định nói gì đó, đột nhiên 6666 cực kỳ kích động lên tiếng: “Tiểu Vũ Vũ, ngậm miệng lại, đừng chống đối hắn.”
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Đột nhiên con nhỏ này xuất hiện làm cái quỷ gì?
“Tôi còn đang muốn tìm cô đây, Bắc Thâm là ai?” Cố Thiển Vũ hỏi.
“Cái gì?” 6666 làm bộ không nghe thấy Cố Thiển Vũ nói gì.
“Bớt giả ngu đi, tôi hỏi cô Bắc Thâm là ai?” Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng.
“Hả? Tiểu Vũ Vũ, tín hiệu bên tôi không tốt lắm, tôi không nghe thấy cô nói gì cả?” 6666.
“...” Cố Thiển Vũ giận nổi cả gân xanh, bọn họ trao đổi bằng ý thức, có quan hệ cái lông gì với tín hiệu?
“Cút.” Cố Thiển Vũ.
“Được thui.” 6666 sung sướиɠ lên tiếng, sau đó cút luôn.
Mặt Cố Thiển Vũ đen đến không nhìn nổi: “Đậu má, quay lại cho tôi.”
[Hệ thống nhắc nhở: 6666 đã cút ra xa, xin lỗi, tạm thời không về được!]
Cố Thiển Vũ: …
Đối với ngốc bạch ngọt 6666 này, Cố Thiển Vũ chịu phục viết hoa luôn. Lúc dùng nó, vĩnh viễn không đáng tin.
Bạn nói xem hệ thống như vậy, cần nó còn có tác dụng gì?
Cố Thiển Vũ nhìn Bắc Thâm.
Cho nên, rốt cuộc Bắc Thâm là ai? Thà 6666 cút xa cũng không muốn nói cho cô biết, chẳng lẽ thân phận của Bắc Thâm rất đặc biệt?
Đột nhiên 6666 lên tiếng: “Dù sao ngàn vạn lần cô cũng đừng có đắc tội hắn, Tiểu Vũ Vũ, cô nhất định phải nghe tôi.”
“Ha ha, không phải cô cút xa rồi hả?” Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng.
[Hệ thống nhắc nhở: 6666 đã cút xa, tạm thời không nhận được tin của ký chủ!]
“...” Cố Thiển Vũ.
Cô mãnh liệt yêu cầu đổi hệ thống.