Thám Hoa

Chương 21

“ Cái gì ? !”

Tống Lễ Khanh cho rằng mình nghe nhầm.

“ Ta nói, ngươi bỏ Quân Kỳ Ngọc đi, về sau theo ta, ta nhất định sẽ không phụ ngươi.”

Tống Lễ Khanh nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, chỉ cảm thấy hoang đường.

“ Ngươi đừng lấy ta ra làm niềm vui, ngươi gặp qua ta mấy lần ? Có biết ta là người như thế nào?”

“ Người như thế nào? Ta không biết, nhưng ta quãng đời còn lại có rất nhiều thời gian để hiểu ngươi. Cho dù người là thái tử hầu đọc hay là ai, vừa rồi ở thái hòa điện,ngươi nói xong những lời kia, ta liền nhận định một chuyện.” Bùi Tinh Húc liền thẳng thắng nói ra, “ Ngươi Tống Lễ Khanh chính là người mà đời này ta muốn tìm.”

“ Câm miệng.”

Tống Lễ Khanh không nguyện ý nghe, cũng không muốn để hắn nói tiếp.

“ Thỉnh ngươi thu lại những lời vừa nói, trong cung nhiều tai mắt, nếu truyền đến tai điện hạ, muốn cái mạng nhỏ của ngươi.”

“ Ta không sợ Quân kỳ Ngọc.” Bùi Tinh Húc kiên trì nói, “ Ta lại không phải cùng hắn giành người.... ngươi làm thái tử hầu đọc của hắn,cũng không được sủng ái đi ? Ta tháy ngươi so với mấy ngày trước gầy đi không ít, Quân Kỳ Ngọc chỉ sủng ái cái tên õng ẹo kia, ta nhìn mà thấy đau lòng.”

Điều này trọc đến nỗi đau của Tống Lễ Khanh.

“ Ngươi thì hiểu cái gì? Hắn chỉ là nhất thời bị mê hoặc tâm trí, lầm đường lạc lối,sẽ có một ngày hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Bùi Tinh Húc không biết y vì sao lại tức giận như vậy, còn liều mạng bảo vệ cái tổn thương kia của hắn.

“ Quân Kỳ Ngọc đem Hồ Nồ Nhi khoe khoang giống như hàng hóa hiếm lạ, còn bảo bối chan chính thì không cần, thật nực cười! Ngươi biết ta khi đó có cảm giác gì không? Đố kị, đúng, ta không chỉ đố kị quyền lực cùng xuất thân của hắn, ta đố kị hắn cư nhiên có thể có ngươi ở bên người.......hắn có tài đức gì, làm ngươi một mực khăng khăng như vậy?”

“ Ta......”

Tống Lễ Khanh không thể nói, y sớm đã rễ tình đâm sâu, không thể tự mình thoát ra.

“ Ta cùng hắn có duyên phận”

“ Duyên phận cũng có ngày cuối cùng.” Bùi Tinh Húc bướng bỉnh nói, “ duyên phận của chúng ta cũng vừa mới bắt đầu.”

Tống Lễ Khanh cảm thấy không thể nói lý: “ chúng ta thì có duyên phận gì?”

Bùi Tinh Húc giơ cổ tay lên, cười đến mắt ngọc mày ngài.

“ ít nhất, chúng ta hiện tại là.........bạn chung bệnh?”

“.........”

Tống Lễ Khanh nghẹn lời.

“ Nếu ta là người mặt rỗ, há không phải muốn tìm người mặt rỗ khắp thiên hạ sao? Ngươi đi theo ta đến đây sao? Ngươi đừng quấy rầy ta nữa.”

Tống Lễ Khanh tự mình lên xe ngựa, đem mành che hạ xuống.

“ Đi mau! Hồi phủ Kỳ Lân.” Tống Lễ Khanh thúc giục mã phu một tiếng.

“ Ta nghiêm túc.....”

Bùi Tinh Húc bất đắc dĩ nhìn y đi xa.

Hắn ngay từ đầu cho rằng Tống Lễ Khanh giống mấy cái tiểu quan dùng nhan sắc mê hoặc người, từ tận đánh lòng xem thường y. Nhưng mới gặp qua vài lần, hắn liền phát y trong lòng có ngân hà, nét đẹp nội tâm không thể giải thích.

Đáng tiếc mỗi lần Tống lễ Khanh gặp hắn đều là e sợ cùng tránh né.

Trở lại bữa tiệc, tâm Bùi Tinh Húc cũng đi theo rồi, rượu cùng thức ăn cũng nhạt nhẽo vô vị, Tống Lễ Khanh giống như một cái mị hoặc, hấp dẫn hắn đến tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa y lại có bộ dáng trọc người thương tiếc như vậy, chỉ là ngẫm lại bộ dạng thanh lãnh, đôi mắt cô đơn của y, Bùi Tinh Húc trong lòng vô cùng lo lắng.......

Y hiện tại gửi gắm sai người, chình mình có thể trở thành người cứu rỗi y.

“ Vương tử Lâu Lan!”

“ Ân”

Bùi Tinh Húc hồi phục tinh thần, đại thám giám bên người Huyền đế đang nhìn hắn.

“ nga, nga”

Hắn vội vàng đứng dậy, tiếp nhận lễ vật,tự mình đưa đến chỗ Huyền đế,đại thái giám đón lấy, mở hộp ra, đưa cho Huyền đế xem.

Bùi Tinh Húc chắp tay nói: “ Lâu Lan quốc dâng bing ngọc hồ một đôi, dê bò năm nghìn con,ngựa một nghìn con, cung chúc Cảnh quốc thiên thu cường thịnh, hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương.”

Huyền đế ra hiệu cho đại thái giám tuyên đọc đáp lễ.

Bùi Tinh Húc sau khi cảm tạ, hoàn toàn không nghe có đáp lễ nào.

Hắn đang do dự, lúc này có nên mở miệng công khai.....

“ Vương tử Lâu Lan còn có chuyện gì sao?” Huyền đế dò hỏi.

Cuối cùng, Bùi Tinh Húc cũng không kiềm chế được.

Hắn quỳ trong điện hành một đại lễ, ấn thân phận tới nói, hắn đối với hoàng đế Cảnh quốc không phải lúc nào cũng dập đầu.

“ Tiểu chất có một chuyện muốn cầu, hy vọng hoàng đế bệ hạ thành toàn.”

“ ân? Ngươi nói.”

Huyền đế không có lập tức biểu hiện thái độ, không biết hắn có yêu cầu gì.

Bùi Tinh Húc nói: “ Thần muốn hướng hoàng đế cùng thái tử điện hạ muốn một người.”

“ Người ?” huyền đé không hiểu, cười hỏi, “ Cảnh quốc vị tiểu thư nhà quan lại nào có thể khiến ngươi long trọng như này cùng trẫm đề yêu cầu? Trẫm nhưng không có công chúa ban cho ngươi,ha ha.”

Bùi Tinh Húc ngẩng đầu nói: “ thật cũng không phải vương công quý tộc.........tiểu chất sở cầu,chỉ là tiểu quan thất phẩm, chính là người vừa rồi ở trong điện thái tử hầu đọc,Tống Lễ Khanh!”

Lời vừa nói ra,trong điện quần thần cảnh quốc đều hít ngược một ngụm khí lạnh,theo sau cả văn võ triều thần đều lạnh ngắt như tờ.

Quân Kỳ Ngọc đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm.

Một lão thần bưng chén rượu chuẩn bị uống nhất thời sững sờ, làm rơi ly rượu

Chén rượu lăn xuống âm thanh ở đại điện trung hồi**

“ To gan!” đại thái giám bên người Huyền đế khiển trách một tiếng.

Huyền đế nâng nâng tay, nhàn nhạt nói: “ trẫm hỏi ngươi, ngươi muốn Tống Lễ Khanh làm gì?”

“ Tiểu chất.........đánh giá cao tài hoa của y,y long chương phong tư, tiểu chất xem như........vừa gặp đã thương.”

Bùi Tinh Húc không biết tất cả mọi người vì sao đều thận trọng dè dặt,im lặng không tiếng động hơn nữa còn hết sức kinh sợ, mà Quân Kỳ Ngọc mặt đầy lạnh lẽo.

Bùi Tinh Húc lại nói: “Thần biết y là thái tủ hầu đọc, mệnh quan triều đình, cho nên không dám thất lễ, tiểu chất nguyện ý trọng lễ hạ sính, cầu hoàng đế bệ hạ ban cho phần lương duyên này, Lâu Lan ta về sau theo đại Cảnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, đây là chúng tôi cùng đại Cảnh mãi kết .

Đại điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiệc vạn quốc trở thành nơi tranh giành thái tử phi, điều này thật sự trước nay chưa từng có, Bùi Tinh Húc lần này quả thực ăn gan hùm mật gấu.

Rốt cuộc là Huyền đế nói, không có tức giận, mà là nửa nói giỡn hóa giải xấu hổ: “ ngươi mới tới Cảnh quốc nên không biết Lễ Khanh đã bị trẫm hứa cho người khác rồi, đã thành hôn,ngươi a, sợ là đến muộn một bước rồi.”

“Cái gì? Đã có hôn phối?” Bùi Tinh Húc không thể tin được.

Đại thái giám âm thanh bén nhọn nói: “ vương tử Lâu Lan, thái tử hầu đọc Tống Lễ Khanh, đó là hoàng thái tử phi của thái tử gia chúng tôi, thánh thượng đích thân ban hôn.”

“ Hoàng thái tử phi? !”

Bùi Tinh Húc như bị sét đánh, hồi lâu không thoát ra được.

“ Thái tử phi....y là thái tử phi củ Quân Kỳ Ngọc....vì sao.....vì sao không nói với ta?”

Hắn đứng ở giữa điện,phảng phất cười một cái, cả người như chết lặng, ngón tay không tự giác mà run rẩy, tim như bị dao cứa.

Nói như vậy................Tống Lễ Khanh cả đời không có khả năng thuộc về hắn?

Hắn đâu biết rằng, Tống Lễ Khanh tuy được hoàng đế ban hôn, nhưng không được Quân Kỳ Ngọc chào đón,Quân Kỳ Ngọc từ lúc bắt đầu đã luôn phản kháng, cho nên quần thần hạ nhân đối với thái tử phi cũng là giữ kín như bưng, đặt biệt là trước mặt thái tử điện hạ tránh cho tiểu bá vương tức giận.

Bùi Tinh Húc cho rằng chính mình lấy thân phận ra, có thể cứu Tống lễ khanh.

Hắn cũng không ngờ đến, bản thân mình nhất thời kích động, sẽ đem đến tai họa cho Tống Lễ Khanh.