Thám Hoa

Chương 20: Ngươi sau này theo ta đi

Quân Kỳ Ngọc được nịnh bợ, không dấu khỏi có chút đắc ý.

Hồ Nô Nhi từng là vương tử Lệ quốc, hiện tại lại là hắn****, khiến hắn có một loại cảm giác lâng lâng tự đại, do đó hắn đối với Bùi Tinh Húc lộ rõ sự cường thịnh cùng địa vị .

“ Bùi huynh không biết, Nô Nhi của ta không chỉ lớn lên xinh đẹp,so với ca vũ Tây Vực các ngươi càng là độc nhất.” Quân Kỳ Ngọc kheo khoang nói : “ Hồ Nô Nhi ngươi lên biểu diễn một phen cho bọn họ nhìn.”

Hồ Nô Nhi thần sắc thay đổi, không quá nguyện ý.

“ Gia......hồ nô nhi là người của gia, làm sao có thể vì bọn họ mà nhảy múa chứ?”

Quân Kỳ Ngọc nào chấp nhận hắn chống cự, quát ra lệnh nói: “ Ta bảo ngươi lên múa thì ngươi lên múa”

Tống Lễ Khanh cũng kinh ngạc một chút, lần này vạn quốc tới chúc mừng, Quân Kỳ Ngọc cũng quá phóng túng rồi.

Y nhìn trộm Huyền đế, Huyền đế tuy rằng trước mặt mọi người không tỏ vẻ gì, nhưng Quân Kỳ Ngọc cử chỉ tùy tiện như thế, tất nhiên sẽ trọc giận hắn.

Kết quả bọn họ cả hai đều không tránh được bị răn dạy.

Tống Lễ Khanh lôi kéo ống tay áo Quân kỳ Ngọc, thấp giọng nói: “ Kỳ Ngọc, không thích hợp, ngươi là tấm gương cho cả nước..............”

Quân Kỳ Ngọc hất tay y ra, tự mình uống rượu cười nói: “ Ngươi không cho Hồ Nô Nhi lên, lẽ nào ngươi lên sao”

Tống Lễ Khanh ngượng ngùng thu tay về, có chút khó xử.

Quân Kỳ Ngọc không hề kiêng kị,căn bản không hề nể mặt y.

Hồ Nô Nhi tuy rằng không tự nguyện, nhưng khi bước lên sân khấu lại biểu hiện tốt nhất có thể,dáng múa nhu mị, một mảnh phong tình độc đáo, đem tới sự trầm trồ khen ngợi.

Bùi Tinh Húc ở đối diện cười ngâm ngâm mà nhìn.

Tống Lễ Khanh hít sâu, bọn họ những người nay sợ rằng trong lòng khen ngợi ít,cười nhạo nhiều, nhưng Quân Kỳ Ngọc không cho là đúng, ngây ngốc nhìn tứ phương thổi phồng.

“ Hồ Nô Nhi , ngươi cấp cho gia mặt mũi, trở về gia thưởng cho ngươi một tâm nguyện.”

“ Tạ gia ban thưởng.”

Hồ Nô Nhi nhẹ nhàng dựa lên người Quân Kỳ Ngọc.

Vũ khúc kết thúc, Huyền đế híp mắt lại, ánh mắt như vực sâu,mở miệng cũng không nhắc lại chuyện này.

“ vương tử Lâu Lan”

Bùi Tinh Húc cung cung kính kính mà đứng lên, chắp tay nghe nói.

Huyền đế nói: “ ngươi cùng Kỳ Ngọc tuổi tác xấp xỉ, sở thích nhất định hợp nhau, sau này có thể giao tiếp nhiều hơn.”

“ Vâng, thần cùng thái tử điện hạ vừa gặp như đã quen, điện hạ văn thao võ lược thần vẫn luôn khâm phục. Thần tuy là vương tử, nhưng Lâu Lan so với Cảnh quốc, chỉ là nơi nhỏ bé chật hẹp, có thể kết giao với thái tử điện hạ, thực sự là là phúc khí của thần.”

Bùi Tinh Húc nói khéo léo khiêm tốn, Huyền đế cũng lấy làm thưởng thức, để hắn ngồi xuống.

Quân Kỳ Ngọc khinh thường bộ dạng lấy lòng của hắn.

“Bùi huynh, thiên hạ phải do bản thân mình dành lấy, cùng ai lôi kéo cũng vô dụng thôi. Nếu ta là huynh,nhất định sẵn sàng ra trận, chư quốc Tây Vực bất quá chỉ là vật trong tay.

Bùi Tinh Húc cười tươi không giảm.

Ngược lại sứ thần chư quốc, cùng triều thần Cảnh quốc đều nhất mực khẩn trương, ngay cả Huyền đế điềm tĩnh cũng gõ ngón tay lên bàn, rõ ràng bất mãn.

Vương tử Lâu Lan đã thể hiện sự thuần phục, quân kỳ ngọc một lời liền đem quan hệ Cảnh quốc cùng chư quốc trở nên căng thẳng, không khí trong nội điện trở nên ngưng đọng.

Tống Lễ Khanh chỉ có thể căng da đầu, cao giọng nói: “ý của điện hạ là, binh lực bất quá chỉ là nền tảng của một quốc gia, kỳ thật bách tính an cư lạc nghiệp mới là tâm nguyện của Cảnh quốc cùng chư quốc”

Tống Lễ Khanh phong hàn vừa mới khỏi, giọng nói không to nhưng âm thanh trong trẻo làm người nghe có cảm giác mới mẻ.

“ Tây Vực chúng tôi tuy rộng lớn, nhưng thưa thớt, khắp nơi đều là sa mạc, nào có thể so sánh với Cảnh quốc. Lâu Lan chúng tôi đất đai cằn cỗi, theo ý của thái tử điện hạ, chúng tôi nên làm thế nào đối phó với chính mình chứ?”

Bùi Tinh Húc cùng Quân Kỳ Ngọc nói chuyện, nhưng ánh mắt luôn đặt trên người Tống Lễ Khanh.

Tống Lễ Khanh liếc nhìn Quân Kỳ Ngọc một cái, sau đó mới nói: “ Cái kia tự nhiên lấy thừa bù thiếu.......điện hạ lén nói với ta, Lâu Lan giáp với Cảnh quốc cùng chư quốc,nếu mở rộng thương lộ, đem ngọc thạch hương liệu đổi lấy lương thực y dược cũng có thể giải quyết vấn đề bá tánh, nhất định phồn vinh hưng thịnh, tiền đồ không thể giới hạn.”

Bùi Tinh Húc ánh mắt sáng lên,ánh mắt nhì về phía Tống Lễ Khanh càng thêm nóng bỏng.

Tống Lễ Khanh nói mấy câu,đã biểu lộ Cảnh quốc sẽ không chinh chiến bốn phương, lại ở giữa tạo một con đường tồn tại cho Lâu Lan.

“ Đa tạ điện hạ chỉ điểm, không giấu gì chư vị, Bùi Tinh Húc ta lần này tới Cảnh quốc, chủ yếu cũng là gánh vác trọng trách thông thương, lời này của điện hạ cục đá trong lòng tại hạ cuối cùng cũng co thể bỏ xuống.”

Huyền đế người không biểu lộ cảm xúc lúc này cũng cười rộ lên.

“ ha ha ha.......ha ha! Tốt, Lễ Khanh, Tống ái khanh nuôi dạy được một nhi tử tốt, trẫm chọn ngươi phụ tá thái tử quả không nhìn sai người.”

Đây là Huyền đế không ngần ngại khên ngợi, xưng hô cũng thập phần thân thiết.

Bùi Tinh Húc không tiếng động mà nhắc mãi cái tên này.

“ Tống.....Tống Lễ Khanh, ta nhớ kĩ rồi.”

Tống Lễ Khanh lau lau cái trán đầy mồ hôi, lời bạo biện nay của y chỉ sợ lại chọc Quân Kỳ Ngọc không vui.

Quả nhiên sắc mặt Quân Kỳ Ngọc xanh đen,cao hứng vừa rồi hoàn tòan biến mất.

“ Ngươi không trên người có bệnh sao? Ở phủ Kỳ Lân còn không đủ cho ngươi nổi bật sao? Gia nói chuyện còn cần ngươi xen vào làm gì, hồi phủ Kỳ Lân đi.”

Quân Kỳ Ngọc hạ lệnh đuổi đi, Tống Lễ Khanh không muốn bị lạnh nhạt ở đây, vội càng đứng dậy .

“ Điện hạ,ta đến giờ uống thuốc.........”

“ Cút đi.”

Quân Kỳ Ngọc vung tay áo lên, giống như đuổi ruồi bọ.

Tống Lễ Khanh sau khi hành lễ liền cáo lui.

Bùi Tinh Húc ngẩng cổ thấy Tống Lễ Khanh rời đi, trong lòng vội vàng liền tìm một cái cớ rời khỏi bàn.

Rời khỏi điện thái hòa , Tống Lễ Khanh hướng chỗ hẻo lánh đi,y muốn hít thở.

“ Tống Lễ Khanh”

Có người gọi y,Tống Lễ Khanh nhận ra âm thanh này, không quay đầu mà đi thẳng về phía trước, lại bị Bùi Tinh Húc mây bước đuổi kịp, ngăn ở phía trước người.

“ Ngươi tên là Tống Lễ Khanh đúng không?” bùi tinh húc tỏ ra rất vui vẻ.

Tống Lễ Khanh không trả lời.

Bùi Tinh Húc cũng không giận, đuổi theo y nói: “ Ngươi đi tìm đại phu chưa?....là kiệt máu đúng không?”

Tống Lễ Khanh chân cứng lại

“ Ngươi làm sao biết?”

“ Ta đương nhiên biết, ngươi nhìn khỏe rồi.”

Tống Lễ Khanh không dõ nguyên do, chỉ thấy Bùi Tinh Húc nhảy lên, ở trên tường chiết một cành mai, sau đó dùng sức ở trên tay chính mính cứa một chút.

Theo sau đó liền nhìn thấy chỗ da bị tổn hại, có máu chậm rãi chảy ra.

“ Bởi vì ta cũng mắc bệnh kiệt máu.” Bùi Tinh Húc giơ tay lên, cười nói với y: “hai năm rồi.”

Tống Lễ Khanh có chút kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói cái gì.

“ Nhưng...........nhưng bệnh kiệt máu không phải vô phương cứu chữa sao? Ngươi làm sao vẫn sống tới bây giờ?’ Tống Lễ Khanh cảm thấy lời này có chút khó nghe, sửa lời nói: “ý của ta là....”

“Không sao.” Bùi Tinh Húc lạc quan nói, “ Ta vẫn chưa khổi hẳn, chỉ là phụ vương ta vì ta hao tổn rất nhiều tâm huyết rốt cuộc ở trong sa mạc tìm được một cây gọi là huyết thung dung*, ta mới có thể tục mệnh."

(Thung dung*: loại cây ký sinh , có sức sống mãnh liệt, có thể sinh trưởng trên sa mạc. loại dược liệu này có hình cây xương rồng, đầu nhọn và bên trên phủ một lớp màu vàng.)

Tống Lễ Khanh giống như cháy lên mọt tia hy vọng xa vời.

“ Huyết thung dung.....trên đời có linh dược như vậy?”

“ Không còn nữa rồi.” Bùi Tinh Húc thất vọng nói, “ quốc gia của ta ở sa mạc, cũng chỉ tìm được một gốc cây. Nếu ta cũng không cần phải đến Cảnh quốc xem y thư, cũng là vì tìm biện pháp cứu mạng.”

Nguyên lai hắn ngày đó ở thái y viện thật sự là xem y thư.

Nhớ tới ngày đó, Tống Lễ Khanh liền bực bội.

“ Ngươi quấn lấy ta làm gì, nói cho ta những thứ này làm gì? Lại đi tìm Kỳ Ngọc cáo trạng,trừng phạt ta câu tam đáp bốn sao?”

“ Cáo trạng ? trời tội nghiệp ta, ta chưa bao giờ cáo trạng ngươi với Quân Kỳ Ngọc”

Bùi Tinh Húc bắt lấy cánh tay của y, biều tình nghiêm túc, nói

“ Ta tìm ngươi, là muốn nói......ngươi sau này theo ta đi.”