Dược Tĩnh Anh đi về cùng An Tịnh Nhiên, cô khoác vào cách tay trái của An Tịnh Nhiên.
"Tĩnh Anh, mình nghĩ lại càng nghĩ rằng Khang Dụ Trạch không phải là có ý gì với cậu chứ?"
Từ lúc đầu gặp Khang Dụ Trạch, trong đầu cô luôn có câu hỏi này.
Nếu là không phải, vì sao đột nhiên hắn lại chuyển sang ban 2 để học?
Nghe những người bên ban 1 đều nói Khang Dụ Trạch từ lớp 10 đến năm lớp 12 đều không muốn ngồi cùng bàn với ai, thậm chí đến những người anh em của mình cũng không muốn ngồi chung.
Với lại, khi thầy giáo nói hắn đến chỗ của Tĩnh Anh ngồi thì phải thấy hai cái balo để đó chứ? Hôm đó, cặp sách của cô đã bị dời vị trí, chính xác là để lên bàn đầu. Trên bàn học chỉ còn cặp sách của Tĩnh Anh.
Dược Tĩnh Anh cơ bản cũng chẳng nghĩ nhiều, Khang Dụ Trạch từ trước đến giờ đều rất nhiều người theo đuổi. Cậu ta ở trên cao, vô cùng cao, cao đến mức cô chẳng thể nhìn tới được cơ mà. Làm gì có ý gì.
Cố gắng gạt bỏ tất cả những nghi vấn của An Tịnh Nhiên.
"Tịnh Nhiên à, cậu cũng biết Khang Dụ Trạch là người ở vị thế cao như thế nào mà. Đối với cậu ta chỉ là những hạt cát không đán vướng bận mà thôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy."
Thật sự, cô không hề nghĩ gì đến Khang Dụ Trạch.
Từ bỏ chính là từ bỏ.
Cô... không muốn tự mình trèo cao như thế, ngã một cái liền mất mạng như chơi.
An Tịnh Nhiên vẫn không thể trút bỏ hết nghi ngờ: "Nhưng mà Tĩnh Anh, mình nhìn thấy được ánh mắt của Khang Dụ Trạch nhìn cậu không hề bình thường.
Như một con thú hoang đang ngắm nhìn con mồi của nó vậy."
"Tịnh Nhiên, chúng ta ngay từ đầu chẳng dính dáng gì đến Khang Dụ Trạch cả, đừng nghĩ gì đến nữa."
Nghe Dược Tĩnh Anh nói như vậy thì An Tịnh Nhiên cũng chẳng lên tiếng nữa, nhưng trong lòng cô luôn khẳng định ánh mắt đó không hề bình thường, đó là một sự chắc chắn, khẳng đị khó tảnh vô đối.
Cả hai lên chiếc ô tô màu đen huyền, bốn bánh xe bắt đầu lăn trên mặt đường, dần dần đi xa.
Tới đây, bóng dáng cao to của một người con người xuất hiện. Gương mặt vặn vẹo, miệng không ngừng rít từng ngụm khí lạnh
"Dược Tĩnh Anh, cậu dám nói không có liên quan gì đến tôi hả?"
Khang Dụ Trạch phải chống đỡ bản thân mình lên gốc cây gần đó mới có thể đứng vững nổi, tay phải bấu vào l*иg ngực bên trái.
BANG!!!
Hắn đấm thẳng vào thân cây to, máu đỏ từ bàn tay chảy ra.
Thật may tất cả học sinh bây giờ đã về hết, nếu không khẳng định sẽ doạ bọn họ sợ mà chạy đi mất.
Khang Dụ Trạch nhìn bàn tay mình đã chảy đầy máu tươi, nghiến răng: "Mẹ kiếp, Cô ta nói đúng, tôi không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Con mồi lộng lẫy như cậu phải nên bị nhốt vào một cái l*иg sắc xinh đẹp!"
Buổi sáng hôm nay, Khang Dụ Trạch đã lên lớp lúc 6 giờ 45 phút. Bước đến cửa lớp đã để ý đến cái ghế đó, chẳng có bóng dáng ai cả.
Hắn lạnh nhạt đi vào, bỏ cặp xuống. Bàn tay phải được băng bằng vải y tế trắng xóa.
Khá nổi bật, cũng đã có người nhìn thấy.
"Bạn học Dụ Trạch, tay cậu bị sao vậy."
Một bạn học nữ đi cùng với hai ba người bạn của mình đi lại chỗ của hắn ngồi, lo lắng ra mặt.
"Hôm qua cậu bị gì sao? Băng bó cả một bàn tay như vậy hẳn là bị nặng lắm."
Các bạn học khác trong lớp cũng đã để mắt tới, bọn họ lần lượt ngừng hoạt động đang làm của mình lại rồi đi lại chỗ của Khang Dụ Trạch xem xét tình hình như thế nào.
Ngược lại với những câu hỏi thăm, lo lắng thì hắn lại chẳng quan tâm, gương mặt lạnh nhạt ngay từ đầu chẳng hề thay đổi.
"Không sao cả."
Chỉ ba chữ, nhưng bọn học cũng đủ thông minh mà tự mình rời đi.
Một bạn nam lại đưa chai nước suối cho hắn, đặt nhẹ lên bàn. Đó chính là người bạn của hắn bên ban 1 sang.
"Mới có một ngày mà nhìn cậu khốn đốn thế? Lại còn bị thương nữa"
Khang Dụ Trạch vẫn như cũ, lạnh nhạt trả lời: "Không kiểm soát được."
Tống Tùng Nhân cười khà khà. Người bạn này đã quen với nhau hai năm rồi, tuy Khang Dụ Trạch hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình như cậu ta vẫn hiểu được chút gì đó từ Khang Dụ Trạch.
Gia đình nhà Tống Tùng Nhân cũng là người có tiếng trên thương trường, tức nhiên cũng có biết chút ít thông tin về gia tộc Khang Dụ.
"Đã nói cậu rồi, phải từ từ, cậu cứ như vậy chắc chắn cô ấy cũng sẽ sợ cậu mà chạy mất."
Những lời nói này đã chạm đến được dây thần kinh của Khang Dụ Trạch, suýt chút nữa mà kích động.
"Trễ một chút, cũng may là chưa chạy mất."
"Cũng may à?"
Gương mặt của Khang Dụ Trạch sớm đã khó chịu, nay lại càng thêm kéo bão tố đến.
Tống Tùng Nhân cũng tự biết lượng sức mình.
"Thôi được, mình đi về sớm. Nhớ là nên tiết chế bản thân một chút."
Sau khi Tống Tùng Nhân đi, không gian xung quanh lại yên lặng đến lạ thường, ai nấy cũng đều để ý đến thái độ lẫn gương mặt vặn vẹo của Khang Dụ Trạch. Chỉ dám nhỏ tiếng nói chuyện với nhau
Tiếng chuông vào học, tiết đầu tiết chính là môn Văn.
Bước vào lớp là một nữ giáo viên trung niên, độ khoảng hơn từ bốn mươi lăm đến năm mươi tuổi.
Mười lăm phút rồi hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Dược Tĩnh Anh xuất hiện.
Khang Dụ Trạch đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không hề thấy cái tên Chương Diêu Quang đó xuất hiện.
Đến lúc này như không thể kiềm chế được nữa, hắn đứng dậy, động tác quá mạnh mẽ nên đã tạo tiếng ồn vang rất lớn.
Giáo viên môn Văn đã giật mình nhìn hắn, bà ấy đang ngồi giải bài cho cả lớp mà.
Cả lớp mấy chục con người đều nhìn vào Khang Dụ Trạch.
Giọng nói lạnh lẽo đến mức chẳng hề có hơi ấm của con người vang lên ngay sau đó:
"Dược Tĩnh Anh đâu rồi? Hôm nay cô ấy nghỉ sao?"
Cả lớp lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải chuyện này đã nói trước đó rồi sao? Đột nhiên bây giờ lại hỏi như vậy?
Một giọng nói xa xa: "Bọn người Tĩnh Anh, Tịnh Nhiên, Diêu Quang cùng với Đác Niên đã đi theo thầy giáo chủ nhiệm đến trường đại học Hà Thành để dự hội nghị đó."
Giọng nói khác của một người nữ sinh: "Chuyện này cả lớp đều biết mà Dụ Trạch, cậu không biết sao?"
"Đúng vậy, ai cũng biết mà."
"Thầy giáo đã có nhắc bốn người họ trong khi hết tiết ba đó."
Sự ồn ào đã làm náo loạn đến cô giáo dạy Văn. tay cô gõ trên bàn vài cái, cả lớp lại rơi vào khoảng yên lặng.
"Được rồi bạn học Dụ Trạch, có lẽ chuyện này bạn không biết đến."
Khang Dụ Trạch ngồi thụp xuống ghế, gương mặt tràn đầy sự thất vọng lẫn sự tức giận.
Mẹ kiếp, tại sao chuyện này hắn lại không biết cơ chứ. Tĩnh Anh lại còn đi cùng với tên Chương Diêu Quang gì đó, đứa ngu cũng biết hắn ta có ý với Tĩnh Anh của hắn.