Mê Dược

Chương 3: “Chính xác là 1m92. Muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ không từ chối đâu.”

Tiết thứ tư nhẹ nhàng trôi qua, chẳng ai nói chuyện với ai.

Xung quanh lớp chỉ còn nghe thấy tiếng giải đều đều của cô giáo dạy.

Tiếng phấn ghi cạch cạch ở trên bảng, dòng chữ tiếng anh dần hiện rõ ra: What is the most recent memory that you remember?

Cô giáo bỏ cuốn sách màu xanh lá chuối đậm trên tay xuống bàn, xoay người về phía đối diện cả lớp, lớn giọng hỏi:

“What is the most recent memory that you remember?”

(Kỉ niệm gần đây mà các bạn nhớ nhất là gì?)

Cô giáo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng ở lại một người

“Tĩnh Anh, em có thể nói cho các bạn khác cùng nghe kỉ niệm của em không?”

Dược Tĩnh Anh gật đầu, tiếng kéo ghế khá nhẹ nhàng, cô đứng dậy: “Teacher, my recent memory is… go watch Kpod idol performance with Tinh Nhien.”

(Giáo viên, kỉ niệm gần đây của em là… đi xem buổi biểu diễn của idol Kpod với Tịnh Nhiên)

*Memory (n): kỉ niệm, trí nhớ, ký ức,…

Trên bảng lại truyền tới tai tiếng cuồ của giáo viên tiếng anh: “Ok, sitdown please. I also like Kpod idol like you.”

(Được rồi, vui lòng ngồi xuống. Cô cũng thích idol Kpod như em.)

Giáo viên tiếng anh dạy lớp cô năm nay cũng chỉ hơn 30 tuổi. Còn rất trẻ, cô ấy chỉ vừa lập gia đình vào năm trước. Lúc đó cả lớp của Dược Tịnh Nhiên đều được mời đến tham dự.

“Tiếp theo nhé, bạn học ngồi cùng bàn với Tĩnh Anh, Dụ Trạch?”

Khang Dụ Trạch đứng dậy, thân người thẳng tấp, dáng người lại cao, áo sơ mi trắng không một vết nhăn, quần tây màu đen, đôi giày bata trắng, gương mặt thì khỏi bàn tới. Vô cùng yêu nghiệt. Tên này quá hoàn hảo.

Dược Tĩnh Anh quét mắt một lược từ chân đến tóc của Khang Dụ Trạch, âm thầm khen ngợi.

Nhưng hắn bây giờ cao quá rồi, khi Khang Dụ Trạch đứng lên thì Dược Tĩnh Anh chỉ cao ngang hông của hắn mà thôi.

Giọng nói lành lạnh, có chút không vui: “Yesterday saw a cat throwing things... of someone it likes.”

(Hôm qua nhìn thấy một con mèo đang vứt đồ… của người nó thích)

Dược Tĩnh Anh ngồi kế bên cảm giác như bị bản thân mình bị đâm chọt tới.

Cả lớp sững sờ nhìn Khang Dụ Trạch, con mèo biết đi vứt đồ hả? Lại là của người nó thích nữa.

Cô giáo cũng không biết nói sao, chỉ mời hắn ngồi xuống, gọi thêm một người tiếp theo nữa

“Diêu Quang, em có thể nói cho các bạn cùng biết kỉ niệm gần đây của em không?”

Diêu Quang kéo ghế đứng dậy, cả người cậu đã sớm phát triển rồi, cao gần bằng Khang Dụ Trạch.

Chương Diêu Quang xoay đaug nhìn về phía Dược Tĩnh Anh, nhẹ mỉm cười: “Teacher, I went to the show with Tinh Anh.”

(Giáo viên, em đã đi đến buổi biểu diễn cùng Tĩnh Anh)

Người giáo viên nữ không khỏi bất ngờ nhìn Diêu Quang rồi lại nhìn sang Tĩnh Anh. Không phải như cô ấy nghĩ chứ?

“Bọn em đi một nhóm hơn mười người lận cô ơi.”

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô giáo là biết cô ấy đang hiểu lầm chuyện gì rồi. Chương Diêu Quang bật cười giải thích.

Đến đây cô giáo tiếng anh mới trở lại bình thường, dù sao thì cũng là hai học sinh giỏi của lớp. Nếu cả hai hẹn hò thì không có gì để đáng nói cả.

Cô ấy cũng không sợ cả hai người bị ảnh hưởng đến việc học tập.

Cả lớp chẳng hiểu sao lại náo nhiệt, tiếng nói đùa xung quanh, chỉ có Khang Dụ Trạch ngồi lạnh băng ở đó.

Khang Dụ Trạch lên tiếng hỏi người bên cạnh mình: “Hôm qua đi chơi rất vui sao?”

Mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng mà Dược Tĩnh Anh cũng gật đầu: “Ừm, làm sao lại không vui được?”

“Còn tôi thì không hề vui!”

Tiếng nói của Khang Dụ Trạch bị hạ thấp, bên tai Dược Tĩnh Anh nghe không rõ.

Cô hỏi lại: “Cậu không cái gì?”

Dược Tĩnh Anh nhíu mày, quay đầu nhìn về Khang Dụ Trạch.

Khang Dụ Trạch ngược lại lại im thin thít, làm như mình chú tâm nghe cô giáo giảng bài.

Nội tâm đang gào thét kịch liệt.

Hôm qua cậu vui đến mức trở về nhà liền vứt những tấm ảnh của tôi? Xoá kết bạn trên mạng xã hội, số điện thoại, các bạn bè xung quanh tôi sao?

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng thấy tức.

Hôm qua khi xoá kết bạn trên mạng xã hội hẳn là Dược Tĩnh Anh không biết nó cũng hiện lên cho người đó xem thông tin. Bởi vậy, hắn mới mới vào xem.

Lúc đó như muốn nổ tung, cảm giác như cổ họng bị ai đó bóp nát. Trước đó hình ảnh mà Dược Tĩnh Anh vứt những tấm ảnh của hắn vào thùng rác lại hiện lên.

Khang Dụ Trạch hắn đã sớm để ý đến Dược Tĩnh Anh từ lâu rồi.

Vào năm học lớp 10, Khang Dụ Trạch từ thành phố Giang Hải vào thành phố Hà Thành.

Thành phố Giang Hải là thành phố lớn nhất cả nước. Còn thành phố Hà Thành là thành phố đứng nhì cả nước.

Trường cấp ba Hà Thành, ngôi trường lớn nhất thành phố. Khang Dụ Trạch đã gặp Dược Tĩnh Anh. Gương mặt sạch, trắng, nhỏ nhắn làm hắn chẳng thể nào quên được. Hình ảnh cô gái nhỏ đó luôn hiện hữu trong đầu hắn.

Động tác nhẹ nhàng nâng niu của con mèo bị thương ở góc đường của Dược Tĩnh Anh vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức chẳng thể rời mắt.

Buổi sáng sớm hôm đó, cô ấy đã giúp hắn đến phòng của hiệu trưởng, còn đưa hộp sữa tươi của mình cho hắn. Đến tận bay giờ, Khang Dụ Trạch không hề uống, hộp sữa vẫn được cất giấu kĩ. Hằng ngày đều ngắm nhìn qua

Những gì mà Dược Tĩnh Anh nhìn thấy trong suốt ba năm qua đều do một tay hắn sắp đặt. Không pahir đơn gairn là tình cờ.

Làm tới mức đó mà Dược Tĩnh Anh lại muốn từ bỏ, mẹ kiếp, hắn định để từ từ mà Tĩnh Anh lại ép hắn phải tự mình ra tay.

“Khang Dụ Trạch, cậu làm gì mà đơ người ra thế. Đã hết tiết 5 rồi đó.”

Khang Dụ Trạch quay đầu qua nhìn Dược Tĩnh Anh, cô đã mang cặp trên vai, trên bàn lại trống trơn.

“Mình phải đi về.”

Khang Dụ Trạch đứng lên, tiếng kéo ghế cọ sát vào mặt sàn.

Dược Tĩnh Anh lùi người về sau, quan sát từ trên xuống dưới.

Cao quá đi mất, chẳng biết là Khang Dụ Trạch cao bao nhiêu nữa.

Khang Dụ Trạch xoay chuyển người đi ra ngoài, động tác bỏ sách vở vào cặp màu đen.

Không nóng không lạnh lên tiếng: “Chính xác là 1m92. Muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ không từ chối đâu.”

Dược Tĩnh Anh gật gù, là 1m92 sao. Cao thật…đó….

Gì?

Dược Tĩnh Anh ngơ ngác nhìn Khang Dụ Trạch đang cầm cặp đen mang lên vai.

Miệng lắp ba lắp bắp: “Cậu… cậu, cậu làm sao biết mình đang nghĩ gì?”

Khang Dụ Trạch không lên tiếng trả lời, chân dài bước đều đều đi ra cửa lớp.

Tên mặt lạnh khó chịu này.

***Tiếng anh là mình dùng trên google dịch không biết có chính xác không nữa. Nếu sai thì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé.