Cả người Dược Tĩnh Anh bị đông cứng, không tự chủ mà lùi về sau, nép người vào bức tượng lạnh, nhìn Khang Dụ Trạch như người lạ.
“Hả?”
Giọng nói nhẹ nhàng như lại bị ngập ngừng, nhìn Dược Tĩnh Anh như con thỏ đang chạy trốn khỏi kẻ săn mòi.
“Người cậu sắp dính vào bức tường rồi kìa.”
Nói xong, Khang Dụ Trạch lại xoay người về vị trí ban đầu tiếp tục ghi bài, những dòng như màu xanh được viết sạch sẽ trên tập.
“Làm sao… làm sao cậu lại biết tên mình?”
“Vừa nãy, có nghe qua.”
Tiếng sột soạt của tiếng viết mực ma sát với tờ giấy trắng hoà cùng tiếng giảng của thầy giáo trên bảng giảng bài.
Hình như…., lúc nãy đâu ai gọi cô là Dược Tĩnh Anh đâu?
Chỉ có thầy giáo gọi là Tĩnh Anh, lớp phó Tĩnh Anh, làm gì có Dược Tĩnh Anh.
“Không phải, họ của mình. Lúc nảy đâu có người nào gọi tới?”
Trí nhớ của Dược Tĩnh Anh rất tốt.
Cây viết trên tay Khang Dụ Trạch dừng lại: “Cũng không quá khó khăn.”
Chỉ trọn vẹn năm từ, chỉ trả lời có năm từ thôi hả?
Thấy Khang Dụ Trạch ngồi nghe giảng chăm chú, bản thân mình là lớp phó cũng không muốn làm phiền ảnh hưởng đến người khác.
Cây viết trên tay của Dược Tĩnh Anh vừa ghi được vài ba chữ liền bị người ta chen vào.
“Lớp phó Dược Tĩnh Anh, nhờ cậu chiếu cố.”
Sau chín chữ tiếp sau, Khang Dụ Trạch hoàn toàn yên lặng trông đợi câu trả lời từ Dược Tĩnh Anh.
Lúc sau vẫn không thấy Dược Tĩnh Anh trở lời, hắn quay qua, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Môi vân vê: “Hửm?”
Dược Tĩnh Anh gật đầu liên tục, nhiều đến mức choáng hết cả người.
Chuông lại reng thêm lần nữa, tiết học của thầy giáo chủ nhiệm đã kết thúc.
Được giải lao mười phút rồi bắt đầu tiết thứ tư vào lúc 9 giờ 25 phút.
Dược Tĩnh Anh gật gù đầu, mắt nhắm mắt mở đứng lên.
“Bạn học, cậu có thể tránh xa cho mình đi ra ngoài được không?”
Dược Tĩnh Anh đứng dậy với tư thế đã sẵn sàng, chỉ chừo Khang Dụ Trạch tránh sang một bên thôi.
“Đi đâu sao?”
Khang Dụ Trạch không nóng không lạnh hỏi, cả ghế và người đều không di chuyển.
“Đi rửa mặt, sắp gục đến nơi rồi.”
Dược Tĩnh Anh nhìn An Tịnh Nhiên đã đứng đợi mình từ lâu, gấp gáp trả lời.
“Sớm vào.”
Nói xong Khang Dụ Trạch đứng lên, Dược Tĩnh Anh lùi về sau một bước. Đứng gần như vậy, Dược Tĩnh Anh chỉ đứng tới ngang ngực của Khang Dụ Trạch.
Vừa thoát ra Dược Tĩnh Anh đã vội vàng chạy đến chỗ của An Tịnh Nhiên, vẻ mặt còn thảm hơn khi nãy.
“Làm sao mà Khang Dụ Trạch lại chuyển sang ban của chúng ta vậy?”
“Làm sao mình biết được. Mình cũng đang thắc mắc như cậu đây.”
Đi đến nhà vệ sinh nữ, Dược Tĩnh Anh đã lao vào rửa mặt, cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của chính mình và An Tịnh Nhiên, nhẹ giọng hỏi:
“Tịnh Nhiên, không phải ở ban 1 áp lực quá nên cậu ta chuyển sang ban 2 à?”
An Tịnh Nhiên dựa hông vào bồn rửa, nhúng vai: “Tĩnh Anh à, ban 2 với ban 1 cũng có khác gì nhau đâu?”
“Phải a.”
An Tịnh Nhiên xoay người đối mặt cô, lên tiếng hỏi: “Khi nãy mình thấy cậu cùng Khang Dụ Trạch nói chuyện, là chuyện gì vậy?”
Dược Tĩnh Anh lấy khăn giấy khô lau tay
“Cậu ta chỉ nhờ mình chiếu cố thôi.”
“Cậu phải cẩn thận đó, dù gì mình cũng không có cảm nhận tốt đẹp về Khang Dụ Trạch.”
Thái độ ghét bỏ ra mặt của An Tịnh Nhiên rất rõ ràng, ngay từ khi gặp mặt đã cảm thấy Khang Dụ Trạch tâm cơ không đơn giản như vậy.
Nhưng, ánh mắt lúc đó của Khang Dụ Trạch nhìn Tĩnh Anh là gì?
Trong đầu An Tịnh Nhiên hiện lên rõ ràng ánh mắt khi Khang Dụ Trạch nhìn thấy Tĩnh Anh đứng ngơ người như hắn.
Gia tộc nhà họ Khang Dụ chẳng một ai tầm thường cả, gia tộc nổi tiếng trên thương trường về mảng đá quý.
An Tịnh Nhiên đã từng cho người điều tra Khang Dụ Trạch, thật đáng bất ngờ rằng chẳng có một thông tin gì khác ngoài hắn là người thừa kế trong gia tộc Khang Dụ. Tuổi cũng chẳng rõ bố mẹ và người thân cũng không thấy thông tin.
Mặc dù An Tịnh Nhiên đã nhờ Đặng Khải Lâm - vị hôn phu của mình điều tra những vẫn không có thêm thông tin gì cả.
Đăng Khải Lâm là hacker được đứng trong top của thế giới. Gia tộc Khang Dụ đã che giấu rất kỹ lương, lớp bao bọc dường như chẳng thể bị ăn mòn.
Biết bao nhiêu lần An Tịnh Nhiên đã nói với Dược Tĩnh Anh rồi, cô nghe, vẫn luôn nghe nhưng lại chẳng dừng bản thân mình lại.
Chẳng biết lí do nào có thể khiến Dược Tĩnh Anh muốn xoá bỏ tất cả những gì liên quan đến Khang Dụ Trạch trong ngày hôm qua, tất cả những gì liên quan đến Khang Dụ Trạch chỉ trong phút chốc đã không còn nằm ở phòng của Dược Tĩnh Anh nữa rồi.
“Tịnh Nhiên, mình thật sự đã tin hoàn toàn những lời cậu nói rồi. Khang Dụ Trạch không phải một người đơn giản như thế. Tất cả thông tin mà mình có được trước kia về cậu ta đều là giả. Khang Dụ Trạch chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Khang Dụ - gia tộc nắm trùm về lĩnh vực đá quý.”
Chính là hôm trước đó, lúc cô đi ngang qua văn phòng đã nghe thấy thầy giáo chủ nhiệm nói chuyện với Khang Dụ Trạch.
Bố mẹ muốn hắn học xong cấp ba liền sang Mỹ du học rồi về tiếp quản gia tộc Khang Dụ. Nhưng Khang Dụ Trạch không đồng ý, chính vì vậy cậu ta đã tách ra ở riêng, một tuần chỉ về nhà chính một lần.
Ngay từ đầu An Tịnh Nhiên đã nói với cô rồi, Khang Dụ Trạch không phải là một người chỉ đơn giản học giỏi trường học.
Chỉ là cô cố chấp không chịu nghe thôi. Bố mẹ của Dược Tĩnh Anh cùng bố mẹ An Tịnh Nhiên cũng là những người có tên tuổi. Nên không ít lầm nghe về Khang Dụ Trạch. Chỉ là số thông tin ít ỏi được đồn thỏi.
Dược Tĩnh Anh thở dài, mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã ở bên cạnh mình.”
An Tịnh Nhiên ngước mặt, cười trào phúng: “Tĩnh Anh nhỏ bé của chúng ta đã khách sáo từ khi nào thế?”
Cả hai cười đến cả chảy nước mắt, tiếng chuông vào học đã kéo bọn họ trở về lớp học. Cũng may bọn họ vừa vào chỗ thì giáo viên Tiếng Anh cũng vừa vào.
Khang Dụ Trạch dựa mình vào thành ghế, hai tay đan vào nhau, lạnh giọng hỏi:
“Đi đâu mà lâu thế. Chuông vào học rồi mới thấy bóng dáng của cậu?”
Dược Tĩnh Anh lấy sách vở Tiếng Anh trong hộc bàn để lên mặt bàn, nhúng vai:
“Giải lao mà.”
Ý muốn nói là giải lao thì muốn đi đâu thì đi.
“Miệng lưỡi cũng thật giỏi.”
Dược Tĩnh Anh giương ra nụ cười nghiệp dư: “Cậu đã quá khen.”