Nơi Cuối Chân Trời

Chương 2 - Mặt Trời Xanh

Sau hai ngày nghỉ học do bị bệnh thì Lê cũng đi học trở lại và nụ cười tươi vẫn xuất hiện trên gương mặt toả sáng thu hút của Lê, tôi đứng nhìn Lê rất lâu cho đến khi Lê vẫy tay chào tôi với ngại ngùng quay đi chổ khác.

Đến cuối giờ buổi học đó khi tôi đang chuẩn bị đi về thì một cách tay mềm mại níu vào tay áo tôi và kéo ngược về phía đó thì tôi mới biết đó là Lê với gương mặt đỏ hồng như đang ngại ngùng và nhẹ nhàng nói:

- Anh cho em mượn áo khoác của anh được không?

Tôi mới chợn mắt, má đỏ, môi run rẩy, thấy tôi ngại ngùng thì Lê cũng phì cười và chọc tôi:

- Anh ngại hả? Anh chưa được bạn gái nào mượn áo đúng không?

Tôi chỉ biết ngại ngùng gật đầu vì đây là lần đầu tiên có người con gái mượn áo tôi.

Lê nắm hai tay vào áo tôi rồi kéo tôi xuống kế bên môi Lê và nói nhỏ:

- Vậy em là người đầu tiên nhé!

Tôi đỏ mặt, một lát sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi mới ngại ngùng gật đầu đồng ý, sau đó tôi cởϊ áσ ra và đưa cho Lê, Lê cũng mỉm cười không nói gì và quay đi để lại tôi bơ vơ, ngại ngùng đứng đơ ra một chổ.

Mấy hôm sau khi đang trong một tiết học nhàm chán do thầy có việc gấp nên để lớp tự học, hầu như mọi người đều ngủ, có vài đứa đan tóc cho nhau, vài đứa chọc nhau,.. Chỉ có tôi là bơ vơ nhìn ra ngoài cửa sổ phía xa đầy yên bình và thoải mái, khi tôi lướt nhìn sang Lê thì thấy bóng dáng người con gái đang ngủ ngay cạnh tôi lúc này tôi mới nhìn kỉ mặt Lê, khoảng khắc một người ngủ, một người ngắm làm tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài cảm giác thật kì lạ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, khoảng khắc này nó đẹp như tranh vẽ và hơn thế là người con gái này đẹp hơn tôi nghĩ.

Tôi bắt đầu mơ mộng về đây có thật sự là tình yêu không, là thứ mà tôi đã không cảm nhận được nó suốt khoảng thời gian qua không? Lúc này tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để tôi chiềm đắm vào khoảng khắc này mãi mãi và tôi chắc là mình sẽ không bao giờ quên được nó, ngay lúc đó tôi chỉ muốn nói "tôi đã thích cô ấy".

Nhưng cũng từ lúc đó không bao lâu sau thì Lê đã có bạn trai, lòng tôi bồi hồi, cảm giác khó tả và tôi biết sẽ không còn xảy ra những việc đã đó trong khoảng thời gian sắp tới, mặc dù là vậy Lê vẫn đối tốt với tôi, nhưng tôi biết được rằng chỉ nên dừng lại là cảm xúc nhất thời, cái gì mà tình yêu chắc do tôi hoang tưởng.