Bây giờ tôi đứng đây để nhìn về gốc cây đó nơi ta từng nói với nhau những lời đầu tiên và cuối cùng để bây giờ chỉ còn mình tôi, mọi thứ vẫn vậy nhưng chỉ, không có em.
Bước vào cấp 3 với một sự ngại ngùng, e dè với lý tưởng sẽ trải qua cuộc sống học sinh bình thường như bao người khác vì tôi được mọi người nhắc đến là một đứa nhút nhát nên rất khó hoà đồng và tôi cũng không có ý định phải thân thiết với mọi người.
Ngày đầu tôi vào lớp khá bất ngờ khi chỉ có 12 bạn nam và 29 bạn nữ nên điều hiển nhiên là tôi nghĩ tôi sẽ ngồi với một bạn nữ nhưng không tôi lại một mình ở cuối lớp nơi cửa sổ, dù vậy tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì đó cũng là điều tôi muốn, mặc dù học hơi tệ nhưng cũng đủ để qua các môn ở độ điểm trung bình, sau mấy tháng học thì trường có rất nhiều các hoạt động lớn và nhỏ tôi cũng có tham gia nhưng không nhiều cho lắm có thể nói là mờ nhạt.
Tưởng rằng sẽ trôi quá ba năm cấp 3 như vậy thì có hai người con gái xuất hiện và chuyển vào lớp tôi, một bạn tên Hằng một bạn tên Lê hai bạn này rất thân đi đâu cũng dính nhau, Lê là một người rất vui vẻ, hướng ngoại và rất tích cực cũng rất là xinh mặc dù với tôi hơi ồn ào, còn Hằng là người hoà đồng, thân thiện nhưng cũng rất thích yên tĩnh tôi cũng biết được là Hằng cũng rất thích hát thậm chí hát rất hay, cũng rất xinh.
Lê được cô xếp ngồi cạnh tôi, một người không thích bắt chuyện và ồn ào như tôi thì tất nhiên những lời Lê nói với tôi thì cũng trả lời cho qua, đến một ngày khi đột nhiên Lê nằm úp mặt xuống bàn, đôi mắt mệt mỏi, má đỏ hồng rồi Lê hỏi tôi:
- Anh xem thử chán em có nóng không?
Tôi mới giật mình chú ý và hỏi lại vì đó giờ chưa có cô gái nào lại nói vậy với tôi:
- Hả, sao vậy? Mệt hả?
Lê nhắm mắt, gật đầu, Tôi nhẹ nhàng lấy tay tôi đặt lên chán Lê, đúng là Lê bận rồi và tôi nói với Lê:
- Em bện rồi, chán nóng lắm có cần đi phòng y tế không?
Lê chỉ mỉm cười, lắt đầu rồi nói:
- Thôi không cần đâu em nghỉ một sí là hết!
Thấy tôi bối rối, lúng túng Lê mới vổ nhẹ vai tôi và nói:
- Em không sao đâu, anh đừng lo.
Tôi cũng bình tĩnh lại và "ừ" một tiếng.
Kết thúc buổi học đó tôi với đánh thức Lê dậy và Hằng cũng xin cô đưa Lê về, trước khi đi Lê cố nói cảm ơn với tôi và lúc đó tôi biết khoảng khắc kì diệu này đã thay đổi tôi.