Dịu Dàng Khác Lạ

Chương 3: Không Để Lúng Túng

“Mẹ kiếp,cái loại gì đây?!”.

Xoảng!

Trên bàn ăn,Nghiêm Thế Diễn ngồi chính giữa trung tâm,mặt mũi khó coi,hất đổ tất cả dĩa đồ ăn trang trí đẹp mắt xuống sàn gạch trơn bóng,tạo thành đống hỗn độn.

Hắn đứng bật dậy thở hồng hộc,tính đi làm gì đó.

“Con đi đâu?”.

Một giọng nói của phụ nữ thiếu kiên nhẫn thốt lên.

Nghiêm Thế Diễn dừng bước chân,nhìn mẹ mình đang đi tới.

“Con...”.

Chát!

Không đợi con trai trả lời,Nghiêm phu nhân đã giáng xuống cho anh một bạt tai.

“Trước khi định làm gì thì mày phải hỏi ý kiến mẹ trước,nhắc bao nhiêu lần rồi?Hả?!”.

Người phụ nữ trang điểm sắc sảo,ngũ quan xinh đẹp động lòng người nhưng lời nói ra lại thâm độc,lạnh lẽo.

Bà ta ra lệnh cho người giúp việc mau chóng thu dọn,đừng ở đó hóng chuyện.

“Mẹ,trên thông báo mẹ không nhìn thấy sao?”.

Nghiêm Thế Diễn cố gằn giọng lại nói nhỏ với mẹ anh.

“Mẹ biết nhưng không phải lúc này,mày đừng quên chúng ta vẫn nắm thế thượng phong! Nó không dám làm ra chuyện lớn đâu!”.

“Được thôi,buổi giao lưu tối nay Nghiêm Thế Diễn con sẽ là người tham dự”.

Anh tự ý ra quyết định,không cho mẹ Nghiêm lên tiếng nữa,liền thẳng tắp đi ra khỏi phòng ăn,tay đút túi quần.

Từ trên cầu thang,Vu Kiều nghe tiếng động lớn liền vội xuống,thấy chồng và mẹ chồng đứng đối diện nhau thì thầm gì đó xong.

Anh không thấy vợ mình,Vu Kiều chậm rãi đi vào phòng ăn,kêu một tiếng.

“Mẹ,hai người cãi nhau sao?”.

Mẹ Nghiêm liếc cũng lười liếc Vu Kiều,bà đang bực bội thằng con trời đánh còn vác mặt lại.

“Chuyện nhà chúng tôi,cô quản được?”

—-

“Buổi tiệc tối nay?Không đi”.

Trên tầng cao nhất của toà cao ốc,Tiêu Khả Dinh vừa nói chuyện điện thoại vừa gõ gõ trên máy tính.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa kính sát đất,anh hơi chói mắt nên bấm nút tự động kéo rèm lại.

[Nghe nói còn tổ chức đấu giá trang sức,thật sự không có hứng thú à?].

Vu Ý Hiên ở đầu dây bên kia khó hiểu.

Lúc quen con gái nhà họ Nghiêm thì hận không thể dâng hết tất cả đồ quý giá có mặt trên đời cho người ta.

“Giờ có hứng thú cũng vô dụng”.

Cô không ở đây,anh có lý do gì để tham dự buổi tiệc chán ngắt đó?

[Nhớ không lầm thì...]

“?”.

[Danh sách khách mời có đề tên họ Nghiêm mà không để chính xác là thành viên nào].

Đồng loạt hai người đều trầm mặc,nhíu mày.

Vu Ý Hiên chủ động đánh vỡ sự im lặng quái dị ,nói vài câu rồi cúp máy.

Cốc!Cốc!

“Mời vào!”.

Thư ký giang một tay mở cánh cửa gỗ,Vu Ý Hiên ngẩng đầu thấy chị mình tới thì ngạc nhiên.

“Sao chị tới đây?”.

“Ở nhà chồng chán quá nên trốn đi chơi”.

Vu Kiều đặt túi xách hàng hiệu xuống bàn trà,không vội ngồi xuống ghế mà để tay sau lưng đi dạo lòng vòng trong văn phòng.

Bị mẹ chồng lạnh nhạt lâu ngày thành thói quen ,không để bản thân lúng túng,cô dạ dạ xin lỗi bà rồi báo cô sẽ ra ngoài một chút.

“Lần nào cũng nói chán,chị còn lý do nào hợp lý hợp tình hơn nữa không?”

Vu Kiều vờ không nghe,rướn người lấy quyển sách trên giá xuống.

“Nhà hàng lần trước chị nói với em hôm nay khai trương đấy,hai chị em mình đi ăn thử đi?!”.

Có khuyên bảo,trách móc cũng vô dụng với bà chị này.

Nhưng anh lại không nhịn được,lòng anh lúc nào cũng có ý niệm cao cả là đánh thức tỉnh chị của anh.

Hôn nhân không hạnh phúc,nhà chồng ghẻ lạnh.

Quao đủ thách thức nhân sinh một đời.

“Địa chỉ ở đâu,quên rồi!”

Vu Kiều quay lưng về phía em trai,phì cười,rõ ràng thù dai thế kia.

Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ ghỉ trưa,Vu Ý Hiên tắt máy tính,mặc áo khoác rồi đi ra cửa,sẵn đi ngang qua bàn trà vơ lấy cái túi xách giúp chị mình luôn.

Hai chị em cùng nhau tới nhà hàng,vừa mới gọi món xong thì anh rể trên danh nghĩa gọi hỏi chị anh đang ở đâu.

Mười lăm phút sau...

Quả nhiên!

Vu Ý Hiên cảm giác miếng thịt bò đắt tiền trong miệng anh không còn ngon như hồi nãy nữa.

Anh nuốt trọng xuống,hớp ngụm rượu vang lớn.

“Ô em vợ,không cùng cụng ly sao?”.

Nghiêm Thế Diễn ngồi bên cạnh Vu Kiều,một tay đặt sau lưng cô,nâng một bên chân mày,hỏi.

“Chị,em nhớ ra có cuộc họp đầu giờ,em đi trước”.

Vu Ý Hiên lấy khăn lau sơ miệng,chuẩn bị đứng dậy.

Nhìn bản mặt Nghiêm Thế Diễn liền ăn không ngon ,ngủ không yên.

Ai lại ngồi chung bàn với kẻ thù của bạn thân mình bao giờ?

“Khoan đã Hiên!”.

Vu Kiều buông nĩa xuống,định đuổi theo em trai thì một bên vai cô nặng trĩu,cô sững sờ quay sang trái.

Nghiêm Thế Diễn vẫn treo nụ cười càn rỡ của mình,lắc đầu ra hiệu rồi mở miệng,thành công khiến em trai cô đứng lại.

“Không phải em vợ vẫn luôn muốn biết nó ở đâu sao?”.

“Nó” ở đây,không ai khác đó là Nghiêm Tư Ninh.

Tay Vu Ý Hiên nhanh chóng nắm chặt lại.

Anh thề nếu như Nghiêm Thế Diễn lôi chuyện này chỉ để cho vui,anh liền thay bạn thân tẩn bù ngày hôm ấy!

“Nghiêm thiếu là người đàn ông đã trưởng thành,đã nói phải giữ lấy lời”.

“Gọi anh rể nghe thử nào”.

Vu Ý Hiên anh thật mẹ nó đã dễ tính còn gặp thành phần này cũng phải nổi điên,huống hồ là tên họ Tiêu.

“Hai tiếng “anh rể” vẫn nên để dành cho người khác xứng đáng với chị tôi hơn”.

Vu Kiều ở một bên nghe hết cuộc nói chuyện không ai nhường ai của hai người,đầu càng cúi xuống.

Vài vị khách lẫn nhân viên trong nhà hàng thỉnh thoảng đều nhìn về phía bàn bọn cô,xấu hổ không giấu nổi.