“Này!”
“Này họ Tiêu!”
“TIÊU THỐI THA!!!”
Người đàn ông liên tục bị điểm danh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước.
“Chuyện gì?”
Giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi,quầng thâm dưới mắt lộ rõ mồn một.
“Thật sự Nghiêm Tư Ninh không còn nữa,cậu đừng tốn c...!”
Rầm một phát thật lớn,cái gạt tàn thuốc bằng thuỷ tinh bay xẹt qua gò má trái,chuẩn xác đập vào bức tường sau lưng.
“Nói năng cho đầy đủ,cô ấy không còn ở cái nơi đó!”
“À ờ tôi lỡ lời”.
Vu Ý Hiên trên trán lấm tấm mồ hôi,nhất thời não bị đình trệ nên mới có gan chọc giận con người kia.
Sau cái đêm đó,Nghiêm Tư Ninh đột nhiên biến mất.
Có điều...
Ngoài hình ảnh cánh cửa tan hoang bị phá ra thì không còn dấu vết xô xát hay gì khác.
Không hề bình thường!
Lúc Vu Ý Hiên nhận được cuộc gọi của chị gái,anh liền tức tốc quay đầu xe chạy thẳng tới nhà họ Nghiêm.
Tới nơi,hai,ba bảo vệ đang chật vật ngăn cản không cho Tiêu Khả Dinh xông vào.
Anh ta giống một con thú hoang ăn thịt,hai mắt đỏ ngầu,gầm lớn.
“CÁC NGƯỜI GIẤU CÔ ẤY Ở ĐÂU?!”.
Vu Ý Hiên trực giác được nếu không chạy tới khống chế thì có thể Tiêu Khả Dinh sẽ mất kiểm soát.
May mắn cả hai người bọn anh đều đã từng đấu tay đôi với nhau nên biết được sức mạnh trâu bò của đối phương.
“Bình tĩnh đi đã! Cậu như thế này không có ích lợi gì hết!”
Bốp!Bốp!Bốp!
Một tràng tiếng vỗ tay phát ra từ trong nhà.
Một thân âu phục xanh đậm sải đôi chân dài,thảnh thơi vừa vỗ vừa bước ra,khuôn mặt ngả ngớn xem kịch vui.
“Em vợ đến đúng lúc lắm,mau đem con thú điên này đi đi!”.
Nghiêm Thế Diễn hất cằm.
“Đừng nghĩ tao không biết mày giở trò,Nghiêm Thế Diễn! Có bản lĩnh thì bò ra đây!”.
Tiêu Khả Dinh nhân sơ hở Vu Ý Hiên không để ý ,đánh một cú vào người anh ta ,liền thoát ra xông tới cổng sắt lớn.
Mặt đối mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương.
May mắn là cửa đã khoá ,Nghiêm Thế Diễn mới có thể ra oai với anh,trong lòng thở phào,bên ngoài thì càn rỡ sỗ sàng.
“Giở trò gì chứ,Nghiêm Tư Ninh là em gái tao ,tao nỡ lòng nào làm hại nó?”.
Nghiêm Thế Diễn ngửa mặt lên trời cười thật lớn,phun thêm một câu rồi quay vào nhà.
“Chỉ sợ là...những thành viên khác thì không”.
Ngay lúc này,bên bảo vệ tiểu khu đã điều động thêm người chạy tới.
“Có ý gì?Quay lại đây,Nghiêm Thế Diễn!!!”.
Để tránh gây thêm rắc rối,Vu Ý Hiên xoa nắn chỗ đau,hít một hơi,bước nhanh tới gỡ hai bàn tay nổi đầy gân xanh,đang dùng sức nắm chặt khung hoa văn của cổng sắt,ma sát đến chảy máu.
Vu Ý Hiên nhìn còn thấy đau.
“Mau đi thôi,cảnh sát mà tới thì phiền lắm!”.
Máu nóng dồn lên não,phẫn nộ đá một cước thật mạnh,Tiêu Khả Dinh nhìn chằm chằm vào căn biệt thự.
Anh quay sang hất tay Vu Ý Hiên ra ,leo lên xe,đóng cửa cái rầm,đạp chân ga.
Vu Ý Hiên thấy chiếc xe màu bạc nhám đã ra khỏi tiểu khu thì vuốt ngực.
Chỉ sợ tên họ Tiêu này lái xe đâm thẳng vào nhà bạn gái!
Kể từ sự kiện đòi người không thành đó,Tiêu Khả Dinh biết có tới thì kết quả cũng như cũ nhưng vẫn cho người theo dõi 24/24 xung quanh Nghiêm gia.
Kéo dài tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của cô.
“Trước khi người yêu của cậu biến mất thì Nghiêm Thế Diễn cùng chị gái tôi còn đang ở nước ngoài,lúc cậu tới đòi người thì chỉ trùng hợp thôi”.
“Chị ta không phải con dâu của nhà đó sao,tại sao lại không biết cô ấy ở đâu?”.
Tiêu Khả Dinh nới lỏng cà vạt,ngả người ra sau ghế sô pha,nhếch miệng giễu cợt.
Không mang huyết thống của nhà họ Nghiêm thì chỉ coi như người ngoài.
Huống hồ...
Nghiêm Thế Diễn cái tên này đầu óc đơn giản,tính nết khốn nạn,cưới Vu Kiều-chị gái ruột của Vu Ý Hiên không phải vì tiền của,danh tiếng mà là vì...
Mẹ nó nhớ lại lại tức chết!
Vu Ý Hiên nghiến răng,cầm chai rượu đổ đầy vào hai ly rồi đặt chai rượu xuống bàn.
“Nguyên nhân một phần là hắn biết mối quan hệ của chúng ta từ lâu,đến kẻ như Nghiêm Thế Diễn còn biết đề phòng!”.
Điều đó tượng trưng cho việc đám người họ Nghiêm đã lên kế hoạch từ trước.
Chắc chắn cô đã vô tình nghe thấy nên đêm đó cô mới khác thường như vậy.
Tiêu Khả Dinh nhận lấy ly rượu,không uống vội mà ngắm nghía một hồi.
Giống thật...màu nâu hổ phách.
Tiêu Khả Dinh lại nhớ tới đôi mắt đẹp đẽ của cô,trìu mến nhìn anh.
Giá như có thể quay trở lại thời điểm đêm đó thì tốt biết mấy.
Anh chưa bao giờ hận bản thân mình như thế,nếu anh nhạy cảm ,phát hiện sớm hơn...
Tiêu Khả Dinh nghĩ tới đây lại đau đớn,khó chịu trong lòng,ngửa cổ uống hết rượu.
Chất cồn chảy xuống cổ họng,thiêu đốt dạ dày.
“Nên là trước mắt cậu vẫn nên uống ít rượu lại,vết thương lại lâu lành”.
Vu Ý Hiên hất cằm chỉ hai bàn tay quấn băng gạc trắng của anh,tốt bụng nhắc nhở.
Kể cũng đáng sợ,một con người bằng xương bằng thịt ,muốn biến mất liền biến mất.
Bọn anh điều tra khắp nơi,từ nơi cô hay lui tới đến sân bay,nhà ga ,bến xe ,bến thuyền đều không có tên cô.
Giống như cô vẫn ở đây ,vẫn ở trong thành phố xa hoa lộng lẫy này.
Lý do để Tiêu Khả Dinh giữ bình tĩnh đến giờ là thừa biết Nghiêm gia sẽ không bao giờ làm hại cô.
Vu Ý Hiên xoa xoa cằm,tại sao Nghiêm gia lại làm vậy?
Nhìn qua người đối diện.