Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 3: Cửa hàng điện thoại

Triều Cát ngồi dựa hẳn ra ghế sau thư giãn, tinh cầu này lĩnh vực tu tiên thì quá kém đến nổi đi lại có tí bất tiện không như lúc trước chưa cần một cái nháy mắt là đã tới nơi, bù lại có rất nhiều thứ mới lạ chẳng hạn như phương tiện đi lại, kiến trúc cao tầng, quần áo.., cho tới nữ nhân có phong cách ăn mặc quá khác lạ là điểm lôi cuốn nhiều nhất.

Thành phố Đông Hải là một trong những địa phương cực kỳ sầm uất bật nhất ở Hoa Hạ, cho nên tìm một địa điểm chuyên về cắt tỉa đầu tóc là chuyện quá dễ dàng, bốn bánh xe đi tìm chỉ khoảng năm phút sau thì dừng lại.

Triều Cát đưa mắt nhìn vẻ ngoài tiệm hớt tóc trang trí đơn giản không quá phô trương lại có hiệu ứng tinh tế làm người xem rất thuận mắt, không biết dịch vụ chuyên môn có tinh tế như vậy không thì nghe tiếng âm của người tài xế:

“Anh vào đó mà chỉnh chu lại tóc tai, chỗ này tôi cũng hay vô cắt nên giá cả rất hợp với túi tiền hơn nữa dịch vụ cực kỳ chuyên nghiệp, yên tâm đi”

Triều Cát đình chỉ không nhìn cách trang bày cửa tiệm nữa, câu nói của người tài xế đi vào màng nhĩ, lập tức não bộ linh hoạt phân tích rõ dụng ý của người tài xế lại có điểm trùng hợp với ý tứ của hắn.

Thanh toán xong cước phí, Triều Cát mở cửa đi ra rồi từng bước đi tới cánh cửa thì có một nữ nhân bên trong đưa tay nhẹ nhàng mở cửa kèm theo một nụ cười tươi tắn dễ thương chào đón.

Triều Cát vui vẻ nhắt gót chân bước vào, ánh mắt sắc bén đánh giá đồng phục nữ nhân này từ trên xuống dưới, một chiếc áo trắng có vài điểm khác màu ẩn sâu bên trong cùng với một cái quần đỏ có kích cỡ chưa tới đầu gối quấn quanh cặp đùi trắng nõn nà.

Tiếp theo là cái dung mạo, nữ nhân này ngoài đôi mắt đẹp và cái miệng son gợi cảm tô vẽ thêm khi cười tạo cho người xa lạ cảm giác gần gũi thân thuộc, chung quy khuôn mặt nét sắc xảo ở mức dễ nhìn chứ tuyệt mỹ còn thua xa nhiều lắm.

Người nữ nhân này nhìn y phục của Triều Cát không có điểm gì nổi bật quá là bình dân, còn kiểu tóc thì búi cao giống hệt như người xưa ở thời đại vua chúa, cho nên nắm được tâm tư nhanh nhạy cử động hướng tay mời Triều Cát ngồi xuống ghế còn tử tế rớt cóc nước để trước mặt hắn, cầm ra một cuốn sách rộng vui vẻ giọng êm dịu nói:

“đây là những kiểu tóc nam điển hình nhất hiện nay.. anh xem thích kiểu nào phù hợp!!”

Triều Cát cầm cuốn sách lưu nhiều hình ảnh nam giới lên, lật từng trang kham thảo các kiểu tóc lạ pha lẫn nhiều màu sắc chẳng hạn như nâu, vàng, đôi lần có cả 2 màu trên một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt, ít giây sau tay hắn lật tới một trang lưu hình ảnh kiểu tóc màu đen bốn sáu đơn giản thuộc trường phái cổ điển được cách tân hoàn toàn mới, càng nhìn ngắm càng cảm thấy kiểu này phù hợp Triều Cát cười thỏa mãn:

“Giúp anh chỉnh lại kiểu tóc giống hệt hình này là được rồi!”

Người nữ nhân nhìn bức ảnh lưu hình kiểu tóc cổ điển, sau đó thoáng nhìn qua nét nam tử trên khuôn mặt Triều Cát ít giây khẽ giật mình nhìn lại lần nữa một dung mạo anh tuấn đã bị mái tóc cũ kỹ che đi, bỗng dưng dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn trầm ngâm ít giây, nói:

“vậy anh đợi ít phút nhé, em vô trong chuẩn bị dụng cụ!”

Không gian trong tiệm hớt tóc ở phía ngoài là nơi để nhân viên đón tiếp khách và tư vấn kiểu nào hợp để khách hàng có sự lựa chọn, còn bên trong được phân tách riêng biệt từng gian phòng để có không gian thoải mái giúp khách hàng vừa thư giãn vừa được nhân viên chỉnh chu tỉ mỹ lại mái tóc.

Bước vào bên trong có tất cả 8 gian phòng chia thành hai lối có diện tích cỡ 20m2 đều nhau được trang trí màu sắc nhẹ nhàng nam tính, mỗi phòng đều có tấm rèm che ở phía đầu vào, bên trong thì có tấm kính to treo trên tường ở phía trái còn bên phải được bố trí cho khách thư giản mái tóc sau khi cắt tỉa.

Triều Cát ngồi vào ghế, một cái tấm vải dài được quấn quanh người, hắn nhìn vào gương treo trông thấy nữ nhân này lấy ra tấm vải xanh đeo lên mặt che đi phần mũi và một tấm vải dài được các ngón tay trắng nõn vòng ra sau cột dây lại, sau đó cầm cây lượt cùng với cái kéo điệu bộ đi về phía hắn.

Bàn tay của nữ nhân này dùng các ngón tay gỡ nhẹ mái tóc dài cũ kỹ của Triều Cát, một tay cầm lượt uyển chuyển chảy từ phần đỉnh đầu xuống tận ngọn tóc, một tay cầm kéo cử động linh hoạt những ngón tay cắt tỉa đi phần ngọn này.

Không mất quá lâu, kiểu tóc cổ điển đã hoàn chỉnh phần khung chỉ cần bỏ chút công sức tỉa cho hợp với xu thế hiện đại nữa là hoàn mỹ, nhìn dung mạo Triều Cát biến chuyển dữ dội làm nữ nhân này đứng hình ngơ ngác ít phút mới tỉnh táo lại tháo bỏ đi phần vải che mặt và tấm vải trên người của cả hai ra treo lên kệ ở phía vách tường.

Triều Cát ngắm mái tóc mới từng chi tiết đều được nữ nhân này chỉnh chu tỉ mỹ, đẹp hoàn hảo không tìm ra được một điểm chê bai quá xuất sắc.

Nữ nhân này đứng đằng sau ngắm Triều Cát đang tự sướиɠ dung mạo lẫn kiểu tóc mới trước tấm kính to đùng, hai gò má hồng bẽn lẽn ửng đỏ miệng chúm chím cười khẽ, trêu hắn:

“Ối giời, mặt đẹp thế kia ngắm hoài bộ không chán hả để em còn làm tiếp công việc chứ hử!!”

Triều Cát quây người nhìn nữ nhân này rồi bật cười, trêu lại:

“Đẹp cỡ nào làm em không tập trung được vậy nói anh nghe nào để anh điều chỉnh lại, ka ka”

Nữ nhân này đưa ánh mắt sắc lẹm lườm Triều Cát, tay cầm kéo cắt đi cái lưỡi lam thành 2 phần gắn vào đầu dao cạo, cười nói:

“cắt tỉa tóc tai là phần mở màng tiếp là phần cạo mặt cho sạch sẽ, vả lại nam nhân mặt dày lắm cơ cần phải cạo bớt cho mỏng ra tí xíu!”

Triều Cát nhìn biểu cảm của nữ nhân trước mắt vẻ đắc ý, hắn khẽ nhíu mày ít giây sau hiểu được ý tứ cười nói:

“Mặt anh dày cạo mỏng ra.., ai chà không biết năm tháng nào mới mỏng được nha, hehe!”

Nữ nhân này phì cười giòn giã, nam nhân này đã đẹp trai vậy còn miệng lưỡi trơn tru chọc ghẹo hiển nhiên tâm trạng nữ nhân thoải mái, nói:

“Cạo mặt anh mỏng mất đi cả tuổi xuân em lỗ vốn thôi để mặt anh dày luôn cho vừa ý được chưa.. Hừm, ngồi yên nào để em làm việc nè!”

Triều Cát không quấy rầy nữa, tao nhã ngồi một lúc để nữ nhân này cạo hết phần thừa mí tóc còn xót lại ở sau gáy và xung quanh vành tai, xong xuôi chiếc ghế đang ngồi được nữ nhân này điều chỉnh cho thẳng để hắn nằm xuống cho thuận tư thế để cạo mặt.

Từng động tác thành thục cử động tay điều khiển lưỡi dao cạo nhẹ nhàng lã lướt trên da mặt hắn, từ vầng tráng rộng cạo đến mí mắt rồi cạo đến cái mũi, vừa làm việc lại vừa được ngắm dung nhan tuấn mỹ miễn phí khiến nữ nhân này càng thêm cao hứng thỏa mãn sở thích mê trai đep ước ao tuổi thiếu nữ năm xưa.

Đến phần cuối cùng là công đoạn vệ sinh lại tóc tai, theo hướng dẫn Triều Cát nằm xuống cho phần đầu nằm đúng chỗ, bàn tay mềm mại linh hoạt vừa xoa đầu vừa xịt nước đều đặn lên đầu hắn sau đó một dung dịch tỏa hương thơm từ bàn tay nữ nhân này chà lên tạo thành bọt trắng, sau cùng một dòng nước mát lạnh cuốn trôi cái thứ này ra khỏi mái tóc đen ống mượt..

Triều Cát ngửi được mùi hương từ mái tóc làm tâm trạng rất thoái mái, thân thể choàng lên tức thì được nữ nhân này dùng lượt vài giây sau kiểu bốn sáu cổ điển đã hoàn chỉnh như ý.

Mái tóc nam cổ điển đã được cắt tỉa cho phù hợp với thế giới này, trước khi thanh toán Triều Cát suy ngẫm về tinh cầu này bàn thân hắn chẳng khác gì người mù đòi ngắm mỹ nữ không mặc y phục, toàn bộ là con số không tròn chỉnh.

Chính vì vậy, mục tiêu tiếp theo là tìm hiểu tất tần tật kiến thức mọi lĩnh vực từ đời sống, văn hóa cho đến tiến bộ khoa học của tinh cầu này.

Thoát ly khỏi cửa tiệm hớt tóc, lần nữa hắn ngồi lên xe taxi hỏi người tài xế chỗ nào ghi chép lưu trữ tri thức của thế giới này, người tài xế hiểu ý nhanh tay lái vô lăng đến thư viện trung tâm thành phố.

Tính tiền phí đi xe, hắn nhìn tòa nhà cao 4 tầng ở phía trước, măt tiền đề hàng chữ “Thư viện Hoa Hải, tỉnh Đông An”, Triều Cát đi vào bên trong từ lầu 1 hắn xem về đời sống xã hội, lên lầu 2 xem lịch sử phát triển loài người, lầu 3 xem khoa học kỹ thuật, những phát minh vĩ đại của nhân loại, lầu 4 về kinh tế, toán học, ngôn ngữ các nước v.v...., đang ngồi đọc dở cuốn kinh tế thị trường, một mỹ nữ xinh đẹp ngồi cạnh bên đang làm bài toán bậc cao nhìn có vẻ không ra đáp số, Triều Cát liếc nhìn bài toán nở nụ cười nói:

“này!!.. bài toán này em tính chưa có ra đáp án phải không?”

Cô gái nói:

"vâng, em tính đi tính lại vẫn không ra con số đúng với đáp án, ngồi từ sáng giờ chán quá anh ạ!".

Triều Cát cười:

“bài này có gì đâu, em thử lấy quy tắc bất biến lập phương mũ chương trình cân bậc..phải ra đáp án là 24 cân 5 mũ 6 không?”

Cô gái nghe thế liền làm theo cách hắn chỉ, quả thật ra đáp án như hắn nói, kinh ngạc vì bài toán này là đề giáo sư phụ trách toán kinh tế bày ra, đáng tiếc lớp nàng học chẳng có ai giải được bài toán này, thế mà người ngồi bên cạnh lại giải một cách khá đơn giản, dễ hiểu.

Cô gái hỏi:

“Bài toán khó thế này anh lại giải được, anh học ở đâu thế có thể cho em biết ko?"

Triều Cát nghe cô gái này muốn biết nơi hắn học, hắn cười nói:

“muốn biết nơi anh học lắm à, đây những cuốn sách kinh tế, toán học để trên kia anh đều xem qua rồi, đó là nơi anh học đấy, kaka!"

Cô gái nghe hắn nói xong, có vẻ không tin lắm, nghi ngờ:

“anh à, đừng đùa chứ, bao nhiêu cuốn sách đủ thể loại làm sao nhớ hết!”.

Nghe cô gái có vẻ không tin, hắn cũng không thể nói cho cô gái biết trước kia bản thân hắn là thần tiên nên những thứ của phàm nhân đối với hắn là quá dễ dàng, chỉ cần lướt qua là nhớ, hắn nói:

“anh tự học thôi, do trí nhớ anh tốt hơn người thường chút”

Nhìn gương mặt điển trai cộng với trí thông minh của hắn, cô gái tin không hỏi vấn đề này nữa:

“em tên Hân Tuyết Yên, sinh viên năm nhất trường đại học y dược Hoa Lâm.. hân hạnh làm quen!!"

Triều Cát nghe cô gái này tự giới thiệu bản thân, hắn suy nghĩ xem có nên nói tuổi thật mình không chỉ e cô lại trêu, chỉ cười nhẹ:

“anh Triều Cát, 25 tuổi, hiện đang sống ở thôn Duệ Tầm”

Hân Tuyết Yên nghe hắn nói ở một nơi thôn quê lên thành phố có chút bất ngờ, một người nam nhân trẻ tuổi lại có tướng mạo anh tuấn động lòng phái nữ, chưa hết lại có chỉ số ai-kêu quá mức tầm thường khiến bản thân nữ nhân này nảy sinh một loại cảm mếm lạ thường mặc dù nam nhân này là người xa lạ lần đầu gặp gỡ.

Hai người trò chuyện hồi lâu, bỗng tiếng nhạc trong túi xách Hân Tuyết Yên vang lên, mỹ nữ móc trong túi ra cái điện thoại nói trong đó vài câu xong cúp máy, nhìn Triều Cát ít giây sau đó lấy ra tờ giấy ghi vài dòng ngắn ngủi:

"Nhà em có việc phải đi về, đây là số của em khi nào tới đại học Hoa Lâm nhớ điện em nha, bái bai.. hihi!!!”

Triều Cát đưa tờ giấy nhìn nét chữ thanh thoát ghi dãy số dài mười ký tự, mỉm cười nhớ lại khi nãy Hân Tuyết Yên cầm ra vật hình chữ nhật y hệt hình vẽ lưu trong cuốn sách kỹ thuật viễn thông nêu rõ đây là máy móc trò chuyện giữa hai người bằng sóng âm có tên gọi là điện thoại, điều này không làm cho hắn lúng túng đem tờ giấy của mỹ nữ cho cất vào nhẫn trữ vật linh giới, tự tin mỉm cười thỏa mãn.

‘Điện thoại sao, ta đây sẽ đi mua ngay một cái thật hoành tráng.., haha!!’

Triều Cát rời khỏi thư viện đón xe taxi tìm cửa hàng điện thoại, được nữ nhân viên ở đó tư vấn từng loại thương hiệu mới toanh nhất, trong số đó có một thương hiệu đình đám có hình vẽ một quả táo khuyết ở giữa, cạnh bên trái trên cùng là 3 ống kính tròn xếp theo hình tam giác cùng màu sắc toát lên vẻ tráng lệ cực kỳ sang chảnh.

Triều Cát ban đầu không định mua kiểu điện thoại này đâu, lý do tại thời điểm đó một tên khách hàng mặt mũi không đẹp trai bằng trông thấy hắn quần áo quá bình thường được nữ nhân viên có chút sắc sảo tư vấn hiển nhiên là cảm xúc khó chịu, vẻ khinh thường hiện rõ nói ẩn ý:

“người bình dân nên chọn loại dùng cho phù hợp với túi tiền không nên đua đòi thứ xa sỉ..!!”

Triều Cát nhíu mày thì không có gì lạ, ngay cả người nữ nhân viên này biểu cảm ánh mắt đầy dụng ý tiêu cực khẽ nhìn tên khách hàng ăn nói thiếu văn hóa, lời lẽ như thế vô tình chạm tới tôn nghiêm rất nhiều người trong đó có nữ nhân này.

Hàn quang lãnh ý hiện rõ trong mắt Triều Cát, hai hàm răng khẽ cắn nhẹ vài giây sau đó mỉm cười tươi đưa ngón tay chỉ cái điện thoại đắt tiền nhất, nói:

“anh chọn cái này, đắt bao nhiêu không thành vấn đề.. anh đây đủ tiền trả!”

Tên khách hàng này không quá bất ngờ dụng tâm đả kích thỏa mãn hiện rõ ra mặt, đồng thời cánh tay chỉ một cái điện thoại cùng thương hiệu đi ngang qua hắn, đầu lắc qua vài cái cùng với tiếng chép chép cười khinh rẻ vô cùng.

Triều Cát làm ngơ không quan tâm trước hành vi vô liêm sỉ của tên khách hàng khi tên này đi ngang qua, một nụ cười tà với ánh mắt hiểm độc của hắn hiện ra ngay sau đó thu liễm trở lại bình thường, cầm tờ hóa đơn giá trị hơn 15 ngàn tệ Triều Cát vui vẻ không phải đắn đo nhiều từ nhẫn trữ vật đem số tiền nhanh gọn thanh toán.

Thời điểm đó tên khách hàng rẻ rách này hớn hở từng bước cầm cái điện thoại tâm đắt thỏa mãn đi ra ngoài đến nơi đậu xe, vừa lấy chìa khóa chưa kịp mở cửa chiếc xe vừa mới mua nhưng là loại trả góp, một cánh tay nhanh như sóc chớp lấy đồng thời cái điện thoại của tên này xuất hiện trên tay hắn.

Triều Cát đem chìa khóa và cái điện thoại của tên này giả vời ngó vài lần có lệ sau đó một cảnh tượng đẹp mắt hiện hữu, hai thứ này bị một cỗ lực lượng huyền ảo từ bàn tay hắn truyền vào nhồi nát thành bụi nhuyễn như hạt cát mịn, nhẹ nhàng rơi xuống đất ngay trước mắt tên rác rưởi này.

Triều Cát tươi cười nhìn thấy ánh mắt thất thần như bị ma ám của tên rác rưởi, chưa thỏa mãn với con giận dữ kiềm hãm nãi giờ chính là chiếc xe mới toanh của tên này trông vẻ ngoài hào nhoáng có lẽ giá trị không thấp tí nào liền bị một lực chấn nhϊếp trước mặt tên rác rưởi này, tiếng nói rất ư là bá đạo phát tiết cơn giận dữ:

“này thì bình dân....!!”

Âm thanh vang lên một cái -boanggg!!-, một bên thủng một chỗ to đùng..

“này thì phù hợp...!!”

Âm thanh -boanggg!!- lần thứ hai thêm một chỗ thủng nữa..

“này thì đòi thứ xa sỉ..!!”

Lần thứ ba tiếng -boanggg!!.-..., lại một chỗ thủng hoàn mỹ nữa..

Triều Cát dừng lại dùng đôi mắt tà dị ẩn chứ sát tâm liếc tên này thì đôi chân đã không còn đứng vững ngã lụi xuống đất, chiếc xe này vừa mới mua trả góp giá trị bằng cả 10 năm thời gian tích trữ nay thành đóng sắt vụn hoàn mỹ, hoảng hồn nhìn hắn miệng lắp bắp rặng từng chữ:

“tôi.. tôi.. sai.. sai.. rồi.., xin anh hãy.. bỏ.. bỏ qua cho.. tôi.. tôi.. không... không dám.. dám nữa!!”

Ở bên trong cửa hàng điện thoại, cảnh tưởng tên khách hàng vô văn hóa bị Triều Cát trừng trị như thế cũng là lẽ thường nhưng hành động quá mức cực đoan của hắn chưa thỏa mãn nếu để tiếp diễn chắc chắn tên rác rưởi này sẽ chết, điểm này không phải là thứ tốt đẹp không nên xảy ra chỗ buôn bán kinh doanh, người nữ nhân tư vấn khi nãy vội vã chạy ra ngoài dùng hết khí lực đứng trước tên rác rưỡi, mặt hướng về hắn mỉm cười giọng ôn nhu nói:

“em hiểu tâm trạng của anh.., ngay cả em nghe những lời rác rưởi cảm xúc khi đó quả thực rất khó chịu, tên này đáng bị như vậy em chỉ xin anh tha cái mạng không bằng súc vật của tên này.., có như vậy thôi em cảm ơn nhiều!!”

Triều Cát nghe lời khẩn cầu hiểu dụng ý của nữ nhân này muốn nhờ sức mạnh của hắn dạy dỗ tên rác rưỡi này miễn sao tên này còn sống là được, sát tâm không còn mỉm cười ha hả nói:

“được..!!, anh là người tốt theo ý em đề nghị tên này không đáng để chết, cái giá để được sống quy đổi vài điểm trên người là thỏa đáng cơn giận...”

Nữ nhân này khẽ cười bước qua một bên, khoảnh khắc âm thanh khống khổ vang lên không làm nữ nhân này phiền muộn, cánh tay gãy rụng hòa lẫn tiếng xương đùi dập nát làm tên rác rưởi này bất tỉnh, chưa dừng lại cái mặt như đầu con heo sưng đều hai bên làm tên này có muốn bất tỉnh đi nữa cũng phải tỉnh lại mà chịu đựng.

Triều Cát tâm tính 200 năm dưỡng thương giờ được phát tiết thật khống khoái, thỏa mãn xong cơn giận nhìn tên rác rưởi sau đó ánh mắt nhu mì nhìn nữ nhân này, nói:

“thỏa mãn tâm nguyện của em rồi nhé, haha!!”

Nữ nhân cười vui vẻ gật đầu, nói:

“ừm!! Tên này đáng bị như vậy cho chừa thối ỷ có chút tiền muốn làm cha thiên hạ, nơi này không còn gì lưu tâm anh vui vẻ đi thông thả chuyện còn lại để tụi em tự lo được”

Nữ nhân này thấy hình bóng Triều Cát xa khuất, người quản lí cửa tiệm bên trong đi ra bàng hoàng thấy thân thể tên rác rưỡi thương tích đầy người thở dài nói nhỏ vào tai một nam nhân viên, sau đó nhìn nữ nhân này nói:

“Nghệ Sương, tên này bị thê thảm vậy cùng với chiếc xe này cũng dễ xử lý, chị đã kêu tiểu Nâng đi mua rượu sẽ về nhanh thôi, cũng đến lúc gọi cảnh sát và xe cứu thương đến rồi a!!”

Nữ nhân này nghe cấp trên đề cập tới rượu khẽ liếc con mắt nhìn tên này, phiền muộn gật đầu thở dài, nói:

“chính xác chỉ còn cách xử lý như thế là hợp lẽ tránh phiền toái nhiều việc!”