Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 2: Tiệm hớt tóc

Trên Thiên Sơn tuyết phủ quanh năm, Triều Cát ở địa cầu này hơn 200 năm, tuy mất đi tu vi cao thâm nhưng thời gian không thể ảnh hưởng gì, vì cốt Tiên đã giữ lại cho hắn tuổi thanh xuân. Hắn nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, nhớ lần đầu gặp Hoàng Ngọc Anh, khi đó hai người chỉ đang ở tu vi Kim Đan, nàng tu vi cao hơn hắn 1 tiểu cảnh giới không may bị bọn tà giáo Da^ʍ Ma Tông đánh thuốc xuân dược, ý tứ muốn biến nàng thành lô đỉnh để luyện công, may mắn hắn đang lịch lãm gần đó, nghe tiếng nói:

“haha, con ả này là đệ tử của Ngọc Hư môn, võ công cao cường bắt ả e là khó thành, may mắn trong người ta có Xuân Hoa tán hạ độc ả. Đúng là cực phẩm, để ta sơ con này rồi đem về tông cho huynh đệ biến ả thành lô đỉnh“.

Sau khi nghe bọn ma da^ʍ này nói chuyện, hắn chờ đợi thời cơ cứu nàng, chính lúc này tên cầm đầu đang chuẩn bị nhập động thì một tia kiếm khí xẹt qua cắt ngang cổ, sau đó 3 luồn kiếm khí nữa đánh banh xác 4 tên thuộc hạ.

Chỉ trong tích tắt hắn cứu Hoàng Ngọc Anh khỏi bầy sói, nhưng hiện giờ nàng đang bị trúng xuân độc, không biết làm cách nào giải độc, đang sầu não hắn liếc nhìn mỹ nữ thấy tay nàng mân mê bộ ngực căng tròn, miệng rêи ɾỉ làm cơ thể hắn có phản ứng, cây cột dựng cờ làm mặt hắn đỏ ửng, xấu hổ quay mặt đi hướng khác, bất chợt đôi tay ngọc của nàng ôm hắn, miệng rêи ɾỉ:

“ta khó chịu quá, ta muốn nam nhân, ngươi đừng có bỏ rơi ta...”

Nàng đè hắn xuống cởi hết xiêm y, thấy cột trụ của hắn nàng mỉm cười, sợ hắn sẽ bỏ chạy nàng vội vã cầm cột trụ nhập vào động nguyên, một dòng máu hồng chảy xuống cột trụ, nàng bắt đầu nhịp nhàng lên xuống ban đầu thấy ran rát nhưng càng nhịp nàng cảm thấy sướиɠ, nước dịch liên tục chảy xuống dưới cột trụ, hắn vô thức chủ động lấy tay sờ lên cặp phong nhũ, nàng rêи ɾỉ sung sướиɠ đạt cao trào, nằm xuống người hắn thở phà phà, còn hắn thấy nàng dừng lại đột ngột chưa thỏa mãn lật nàng nằm xuống đệm cột trụ nhịp nhàng vào hang tiếp tục chinh phạc, nàng rên la tay ôm cổ hắn, ở dưới động nguyên được cột trụ nhịp nhàng chăm sóc,

Một canh giờ sau, độc dược cũng tiêu tán bài trừ sạch sẽ, nàng lêи đỉиɦ cùng hắn không biết bao nhiêu tới lúc hắn đạt cao trào thì dưới hang động của nàng chảy xuống một dòng nước đặt màu trắng.

Hai người ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau, nàng mở mắt thấy bên cạnh mình là 1 nam nhân, cơ thể 2 người đều không mặc quần áo, nhớ lại hôm trước bị bọn Da^ʍ ma tông hãm hại lúc hạ độc chắc rằng sẽ thành lô đỉnh, không ngờ có chàng trai này cứu, nàng nhìn xuống thấy vệt máu hồng xót lòng buồn trĩu, mắt đỏ hoe nhìn tên nam nhân bên cạnh thấy tướng mạo hắn cũng tuấn tú, đẹp trai nghĩ lần đầu trao cho tên nam nhân này xem ra lão thiên vẫn còn đối xử nàng không tệ, đợi hắn tỉnh lại nàng nói:

“hôm qua ta bị bọn Da^ʍ ma tông ám hại may mà có ngươi cứu giúp, vì giải độc xuân ta đã trao thân cho ngươi, ngươi phải có trách nhiệm với ta, nếu không ta sẽ...”

Triều Cát cười nói “Nếu không thì sao, nàng gϊếŧ... phu quân... nàng à!!"

Hoàng Ngọc Anh nói:“nếu không ta chết cho...ý người nói phu.. quân là...?!!"

Triều Cát cười haha nói:“ta là phu quân của nàng, nàng là thê tử của ta, ta không để nàng chết trước ta đâu..... Haha!!”

Hoàng Ngọc Anh đỏ bừng mặt biết hắn đã có trách nhiệm về chuyện này nàng gật đầu đồng ý. Nàng lấy chiếc nhẫn trong trữ vật linh giới đeo vào ngón tay hắn nói:

"đây là tính vật quy định mà nữ giới Ngọc Hư môn khi gặp đạo lữ của mình sẽ đeo vào tay họ, thϊếp lấy chiếc nhẫn này đeo cho chàng là từ nay thϊếp theo chàng, chàng sống thϊếp sống, chàng chết thϊếp vong”.

Triều Cát nghe Hoàng Ngọc Anh nói không ngờ nữ tử Ngọc Hư môn lại nặng tình nặng nghĩa như vậy, mỉm cười nắm tay Hoàng Ngọc Anh rời đi.

Tỉnh lại trong quá khứ đẹp đó, Triều Cát buồn phiền hơn 200 năm mà tu vi của hắn vẫn không khôi phục bao nhiêu, nội thương căn bản đã hồi phục, tu vi tăng triển chậm chập mới luyện khí tầng 9, hắn buồn bã với cái đà luyện thế này cảnh giới Trúc cơ có lẽ sẽ rất lâu, chính vì thế hắn quyết định tìm cơ duyên có thể thúc đẩy quá trình tu luyện sớm hơn chút.

Hắn rời Thiên sơn đi xuống núi đến thôn Duệ Tầm, thôn này tuy dân cư không nhiều nhưng cuộc sống ở đây rất yên bình. Hắn đi vào thôn, mọi người nhìn hắn đều cười cách ăn mặc của hắn rất giống trên phim cổ trang, hắn còn tưởng mọi người thân thiện về sau hắn quan sát bản thân ăn mặt khác xa mọi người mới hiểu ra hắn khác lạ.

Triều Cát đến một tiệm quần áo tìm mua một bộ cho giống người nơi đây, tìm được bộ ưng mắt đi ra quầy tính tiền thì hắn ngơ ngác, hỏi chủ tiệm:

“tiền là gì thế? Có mới mua được quần áo hả?”

Chủ tiệm cau mày nói:

"Tiền cậu không biết thật à!! Cậu là người trên trời rớt xuống hả? Nào có tiền tôi sẽ bán, không có mời cậu đi ra ngoài”

Triều Cát hỏi tiếp:

"Ông chủ cứ bình tĩnh, tiền tôi không có nhưng có thứ không biết ông xem rồi có thể bán tôi quần áo không?”

Chủ tiệm nhìn qua nhìn lại xem hắn chẳng khác nào kẻ ăn xin làm gì có thứ giá trị hơn cả tiền, quát:

“này nhóc con, ta kinh doanh ở thôn này hơn 20 năm, những người như ngươi ta thấy rất nhiều, đừng giở trò bịp lừa ông, nếu không ta gọi cảnh sát còng cậu vào tù đấy nhé!".

Nghe chủ quầy nói vậy, đường đường là thiên đế mà đi bịp bợm chủ tiệm bán quần áo thì mặt mũi đâu nhìn thiên giới, vểnh môi hắn nói:

“Ông chủ tiệm yên tâm, ta đưa ông xem đảm bảo ông sẽ rất vui vẻ, hài lòng về món đồ của ta”.

Nói xong Triều Cát, lấy Tử Kim Thạch từ trong nhẫn linh giới trữ vật ít khi đυ.ng đến, lấy ra một viên đưa cho chủ tiệm xem, được một lúc soi mói kỹ lưỡng thì ông chủ quần áo kinh ngạc viên Tử Kim Thạch này, nó đẹp hơn cả kim cương, giá trị hơn cả vàng chắc chắn viên này đêm chế tác trang sức sẽ là một kiệt tác mới mẻ của ngành trang sức đá quý.

Sau khi xem viên Tử Kim Thạch xong, chủ tiệm vui vẻ định giá trị viên này hơn 200 ngàn tệ, thái độ phục vụ tốt hơn trước, bán xong quần áo chủ tiệm còn thối lại tiền thừa cho Triều Cát. Cầm quần áo mới mua và đóng tiền thối lại Triều Cát không ngờ đóng giấy này lại có gia trị mua đồ dùng mình cần, hắn thấy thế giới mới này thật thú vị, còn ông chủ tiệm không ngờ viên đá Tử Kim Thạch sau này giúp ông trở nên giàu có an nhàn hơn hiện giờ rất nhiều.

Trước khi rời khỏi cửa hàng bán quần áo, Triều Cát chọn một bộ đã mua mặc cho đúng với người ở tinh cầu này, tuy rằng bộ đồ so với quần áo cũ không được thoải mái bằng nhưng dần dần cũng thích nghi không còn là vấn đề lớn, chuyện lớn cần làm tiếp theo đó là mái tóc dài lợm khợm đã che đi khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Triều Cát nhìn vào gương thay đồ trong cửa tiệm quần áo, nhìn thật kỹ rồi mỉm cười xem ra mái tóc dài này đành phải cắt tỉa lại cho giống với nam nhân ở nơi này.

Thoát ly khỏi cửa tiệm quần áo, Triều Cát nhìn xung quanh tìm tòi tiệm hớt tóc nhưng không có một cửa tiệm nào, đang rầu rĩ thì trước mặt hắn có một người trung niên đang đi tới hướng này, không cần suy nghĩ gì nhiều Triều Cát nhanh chân tiến về người này, cất tiếng hỏi dò:

“bác gì ơi!, cháu muốn tìm một chỗ cắt tỉa tóc tai phải tìm nơi nào ạ..!”

Người nam nhân trung niên đi vài bước dừng rồi xoay người lại nhìn Triều Cát trông thấy hắn ăn mặc thì tử tế đấy, nhìn kỹ lần nữa một khuyết điểm cần phải sửa không gì ngoài mái tóc dài của hắn, người trung niên cười thân thiện nói:

“nhìn tướng tá cao ráo, quần áo mặc không tệ nhưng tóc tai tôi nhìn thật là mất cảm tình,.. cậu muốn chỉnh chu tóc tai thì phải chịu khó một chút tìm một cái xe hay nhờ người nào đó chở vào thành phố đi, ở đó mới có chỗ cho cậu tìm!!”

Triều Cát tay đưa lên gãi đằng sau gáy, bản thân cai quản tam giới được ngàn người hô vang là Thiên Đế mà ngay bây giờ nét mặt của hắn chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống cho đỡ mất mặt, một phàm nhân chê như vậy hắn không hề tỏ ý giận dữ trái lại còn nở nụ cười, ý tứ hỏi:

“Ơ, chỗ này không có một nơi cắt tóc luôn hả bác??”

Người trung niên thấy điệu bộ của hắn cùng với giọng nói khẩn cầu không dài dòng nữa, tay đưa lên hướng về chỗ buôn bán gạo, tiếp đến là chỗ quần áo khi nãy hắn vừa đi vào, nói:

“chung quy cũng là một cái thôn quê hẻo lánh, dân cư thưa thớt chỉ có chỗ này là buôn bán tạm gọi là nhộn nhịp một tí,.. có điều tiệm hớt tóc thợ người ta cũng là con người cần có cái ăn để sống, mở ở đây cậu xem họ chịu được bao lâu!!?”

Triều Cát hiểu được ý của người trung niên, vui vẻ hỏi người này hướng đi thành phố nhộn nhịp, người trung niên vừa chỉ dẫn xong thì Triều Cát chân bước đi theo hướng dẫn làm người này mặt ngạc nhiên, miệng không nhịn được cười chạy theo, nói:

“thành phố hơn 200 cây, này tính đi bộ tới đó thực hả!!?"

Triều Cát vô tư gật đầu làm người trung niên cứng họng không nói được nữa, người trung niên thở dài lắc đầu, đưa tay chỉ một địa điểm cách hắn chừng 300m:

“tôi chịu thua cậu rồi, đi lại đằng đó mua một vé đi nha, chiều nay có xe 24 chỗ chở cậu đi thành phố!”

Triều Cát nhìn người trung niên lần cuối, một người chân thành tuy gặp lần đầu mà nhiệt tình đến vậy thật là đáng quý, từ trong túi cầm ra vài tờ ý tứ biếu người trung niên nhưng người này từ chối, thản nhiên nói:

“tôi hiểu tấm lòng của cậu nhưng tiền bạc là môi hôi nước mắt giữ lại mà dùng, đừng làm tôi khó xử, sau này có duyên gặp mời tôi ly nước là được!”

Triều Cát vài giây suy ngẫm lời nói của người trung niên thực là có ý tứ cao thâm, hắn khẽ nhìn vào mắt người trung niên lần cuối càng thấy cực kỳ vừa ý, người này đã nói rõ thành ý thì không nên cưỡng cầu vui vẻ tay cầm mấy tờ tiền cất vào túi quần, miệng vui vẻ vẩy tay nói:

“Cháu tin 2 bác cháu ta sẽ có ngày gặp lại,.. thôi chào bác cháu đi, tạm biệt!!”

Thời gian vào giấc chiều cũng đến, một chiếc xe với kích cỡ thật lớn chạy về địa điểm nơi Triều Cát đang ngồi chờ đợi, ở bên trong xe đi ra khoảng chừng chục người rất nhanh sau đó một nam nhân cao to, đứng ở đầu cánh cửa xe hô to:

“đường xá rất khó đi mọi người có năm phút lên xe nên tranh thủ một chút đến thành phố sớm trước lúc trời chuyển tối nhé!..”

Cái phương tiện trước mắt đối với người ở tinh cầu này là quá bình thường, riêng chỉ có Triều Cát cảm giác rất lạ lẫm chung quy cũng dễ hiểu vì hắn là người ở bên ngoài tá túc ẩn thân 200 năm, tới tận giờ mới chịu đi tìm hiểu thế gian thì tinh cầu này kỹ thuật khoa học đã phát triển rất nhiều.

Triều Cát tiến về phía cửa xe, tay chạm nhẹ vào thành cửa làm hắn càng muốn tìm hiểu nhiều thứ mới lạ hơn, nhìn người nam nhân cao to hắn vui vẻ đưa vé xe xong được người này chỉ dẫn chỗ ngồi.

Triều Cát ngồi được một lúc, tiếng động cơ nổ chiếc xe khách lăng bánh chạy đi, chạy được khoảng một giờ thì ở bên ngoài bầu trời xanh dần chuyện thành màu đen, ở phía trước là đoạn đường gồ ghề hay nói đúng hơn là ổ gà mọc từa lưa cộng thêm những hạt mưa nhiễu như tên bắn làm chiếc xe chở khách rất vất vả chạy qua khúc đường này.

Chạy thêm hai chục phút thì cơn mưa xói xả dần dần thưa thớt và tạnh hẳn cũng là lúc một ngã ba hiện ra phía trước, người tài xế bẻ lái cho xe rẻ về hướng đi thành phố đường xá bây giờ rộng thênh thang không có xấu xí nữa, tốc độ xe chạy chở khách dần thay đổi không còn chậm rì như ban nãy.

Triều Cát ngồi trong xe thư giản ngắm khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ xe khách, bầu trời ánh nắng hoàn hôn vàng nhạt tỏa ra khắp nơi cũng là thời điểm xe khách chạy đến thành phố.

Đối với hắn khi chiếc xe chạy vào thành phố, những tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt có kiến trúc xây dựng khác hẳn với nơi ở trước kia khi chưa đến tinh cầu này, cực kỳ mới mẻ và quá nổi bật làm ánh mắt của Triều Cát trầm trồ tán thưởng.

Thêm một yếu tố nữa, đó là khung giờ khi chiếc xe khách chạy vào thành phố này lại đúng giờ tan sở, chứng kiến nữ nhân ở đô thị hay nói đúng hơn là nữ nhân ở tinh cầu này họ có lối ăn mặc quá khác so với trước đây Triều Cát từng sống, áo thì mỏng để trần hai cánh tay trắng ngọc ngà, đôi chân trần lộ ra hai đường thẳng trắng nịt, còn ở phần đùi chỉ có một tấm vải quấn quanh lại còn đi trên một thứ cao cao làm cặp mông đung đưa qua lại.

Hai trăm năm tá túc trị thương chưa gần gũi nữ sắc cho nên cảnh tượng này có chút làm Triều Cát lúng túng, hít một hơi điều tiết lại tâm lý cho ổn định, hắn cười hắc hắc thầm nghĩ:

‘nữ nhân ở đây ăn mặc hở hang như vậy.. ta là người tu tiên coi bộ làm khó ta rồi, giá mà y phục trốn này các nàng trên thiên giới mặc vào sẽ như thế nào nhĩ, không biết có chịu mặc vì ta hay không!!?’

Đang nghĩ vu vơ trong đầu thì chiếc xe khách cũng đã tới bến xe cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút, điểm tiếp theo cần làm là tìm chỗ hớt tóc nhưng có vẻ không được thuận lợi vì Triều Cát đâu có biết địa điểm nào.

Triều Cát tâm trạng hiện giờ không được tốt, ở ngoài cổng của bến xe có một số người tùy ý được nhiều chiếc xe so với chiếc xe khách đậu bên trong thì nhỏ hơn nhiều chở về hướng thành phố, hai đôi mày liễu giãn ra vui vẻ cước bộ di chuyển đi nhanh.

Người nam nhân trung niên ở ngoài cổng đang buồn rầu từ sáng cho tới đầu giờ chiều đưa đón khách chỉ có 3 lượt, rầu rĩ gõ đầu chán nản thì bên tai nghe tiếng Triều Cát nhờ chở vào thành phố còn nói rõ địa điểm muốn đi:

“Anh ơi, tôi ở thôn Duệ Tầm.., anh giúp tôi chở vào thành phố, tôi cần đến tiệm tóc!