Nhìn thấy tờ đơn xin trọ ở trường trên bàn, trên khuôn mặt cô gái nhỏ hiện vẻ khá kinh ngạc: “Không ngờ cậu lại chọn ở lại trường.”
Giang Hoàn sửa sang lại ba lô, “Ừ.”
“Có quen không đấy?” Cô nhóc cảm thấy chưa chắc cậu có thể thích ứng được.
Không quen cũng phải quen thôi. Giang Hoàn nắm chặt quai ba lô, trên mặt nở nụ cười; “Con người sớm muộn gì cũng phải học được cách độc lập.” Chẳng qua ý cười chưa đạt đến đáy mắt.
Lâm Chân Dung ngồi cùng bàn cũng cong khóe miệng, “Nói cũng đúng.”
“Con thấy mình lớn rồi, trọ trong trường vẫn tốt hơn.”
“Con lớn với trọ trong trường thì liên quan gì nhau, trường học làm gì tốt bằng nhà mình chứ.”
Trong thư phòng, Giang Hoàn đang nói chuyện với ba mình, cậu cầm tờ đơn xin trọ trong trường đặt trên bàn sách của Giang Hiển.
“Con sợ sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm qua.”
Giang Hiển chắc chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua cậu nạt nộ Chung Ải, nhưng Giang Hoàn lại biết không đơn giản như vậy.
“Cánh cứng rồi.” Giang Hiển hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn sảng khoái ký tên, “Tiền tiêu vặt không đủ nhớ gọi ba đấy.”
“Con biết rồi, cám ơn ba.” Giang Hoàn ngoan ngoãn lấy tờ đơn về.
Lúc về phòng dọn dẹp lại đồ đạc, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cậu muốn ở lại trường à?” Chung Ải vội vàng hỏi, hai tay bất an nắm lấy nhau, trên khuôn mặt diễm lệ ngập tràn lo lắng; “Vì sao thế, là tôi không đúng chỗ nào ư?”
Giang Hoàn không cảm xúc nhìn Chung Ải một cái, “Không liên quan đến cô.”
“Tôi, cậu ghét tôi đến thế à?” Cô thật cẩn thận hỏi, Chung Ải thầm nghĩ, hành động hôm qua của mình quá mức quá à? Cô thật sự không hiểu suy nghĩ của thiếu niên đang dậy thì này.
Cả người Giang Hoàn căng cứng, chóp mũi nhạy bén có thể ngửi được hương hoa trên người cô, cơ thể lúc này không khỏi muốn thân mật với cô, cậu nắm chặt tay cố gắng kiềm chế lại.
“Ừ, rất ghét.”
Nghe được đáp án này, khuôn mặt nhỏ của Chung Ải trắng bệch, cắn môi cố gắng không để mình bật khóc.
Nhìn bóng dáng rời đi của cô, Giang Hoàn từ từ thở phào. Cậu ghét bản thân mình, ghét cái suy nghĩ hèn hạ với mẹ kế.
Chung Ải thắt cà vạt, sửa lại tay trang cho Giang Hiển xong liền hỏi: “Hội cổ vũ lớp 12 anh có đi được không?”
“Em đi đi, có lẽ lúc đó anh chưa về kịp đâu.” Giang Hiển sắp đi công tác nước ngoài, đương nhiên không thể đi được.
Nụ cười trên mặt Chung Ải cứng đờ, hơi cúi đầu làm lọn tóc rũ xuống.
Giang Hiển ôm lấy Chung Ải, “Đã là chuyện trước kia rồi, trẻ con không hiểu chuyện nói lung tung thôi mà.”
“Chuyện trước kia, chẳng phải là chuyện của hai năm trước à.”
Chung Ải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sự chán ghét của cậu còn chưa đủ rõ ư? Ngoài nghỉ đông và nghỉ hè ra, cậu đều chẳng thèm về nhà, cứ thay phiên đến nhà ông ngoại và ông nội ở một thời gian. Ba chồng cô không nói gì, nhưng ai cũng biết ông cụ chẳng hề vui vẻ.
“Anh đã nói với thằng bé rồi, đừng lo.”
Anh vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên trán.
Tiễn Giang Hiển đến sân bay trước, sau đó tài xế chở cô đến cổng trường.
“Tôi nhớ cậu chủ thích uống trà sữa lắm, bà chủ có muốn mua một ly không?”
“Ừ... Cũng được...” Chung Ải suy nghĩ một chút đã đồng ý ngay.
Lúc Giang Hoàn nhìn thấy Chung Ải, tức khắc đan xen với cảnh trong mơ, cơ thể càng căng cứng hơn, tay cũng không tự chủ cắm trong túi, làm như chẳng quan tâm, nhưng lực chú ý lại dán hết lên trên người Chung Ải.
“Mẹ cậu trẻ thật đấy.” Thiếu nữ bên cạnh chọc vào người cậu nhỏ giọng nói, sau đó thân thiết chào hỏi Chung Ải: “Cô là mẹ của Giang Hoàn ạ.”
Chung Ải nhìn động tác của hai người, thầm nghĩ thanh xuân tốt thật đấy. Nở nụ cười, cũng may cô mang theo hai ly; “Trà sữa.” Lời ít ý nhiều nói, cô sợ Giang Hoàn cảm thấy mình nhiều chuyện.
Lâm Chân Dung thấy Giang Hoàn không nhận, cứ nghĩ cậu không muốn nên mới cầm lại, còn chưa cầm được thì đã bị Giang Hoàn giật vào trong tay, cậu quay đầu nói với Lâm Chân Dung, “Không phải cậu phải đi đón phụ huynh của các bạn khác à?”
Chung Ải nhìn hành động lấy trà sữa này, hai đứa đang yêu đương ư?
Lâm Chân Dung chớp chớp mắt, “Thế gặp lại cô sau ạ….”
“Cháu đi đi.” Chung Ải gật đầu mỉm cười nói.
Bớt đi một người, bầu không khí chợt vô cùng xấu hổ. Chung Ải bước lên hai bước, lập tức giải thích nói: “Hôm nay ba cậu đi công tác……”
“Tôi biết.”
Cậu trả lời quá nhanh làm biểu cảm trên mặt Chung Ải hơi cứng lại, vì muốn bầu không khí dịu lại: “Yêu sớm cũng không sao, tôi sẽ không nói với ba cậu….”
“Tôi không yêu sớm.”
Đi thêm vài bước, Chung Ải cố gắng khuấy động không khí, “Cứ bình tĩnh thi cử, tôi và ba cậu sẽ không……”
“Tôi hiểu.”
Giang Hoàn thật sự rất ngoan, trước kia không biết, từ khi kết hôn với Giang Hiển, cô mới phát hiện ra cậu thật sự không hề khiến người ta phải đau đầu hay nhọc lòng.
Sau khi buổi cổ vũ kết thúc, cậu nhìn cô lên xe mới định về phòng ngủ.
Lâm Chân Dung nhớ tới cốc trà sữa, liếʍ mặt đi hỏi Giang Hoàn, “Này, trà sữa đâu rồi?”
“Uống hết rồi.”
Lâm Chân Dung không dám tin nâng cao giọng: “Cậu uống hết hai ly rồi ư?!” Cô ấy nhớ hail y đều có đường, chẳng phải tên nhóc này không thích uống ngọt sao!
“Ừ.”