“Chào cháu ~” Chung Ải hơi nghiêng người giơ tay ra, nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi với cậu thiếu niên.
Thiếu niên hơi thẹn thùng bắt lấy vạt áo của ba mình.
“Giang Hoàn hơi xấu hổ thôi.”
Ba lập tức nói đỡ cho cậu. Ba cậu là người rất dịu dàng, sẽ không ghét bỏ cậu nhóc lớn thế này rồi vẫn không giống đàn ông con trai chút nào.
Chung Ải cười cười, không chút ngại ngùng thu tay lại.
Giang Hoàn đang chu miệng nhỏ ăn quà vặt, lén đưa mắt nhìn về phía dì trẻ tuotoi xinh đẹp kia, cậu cảm thấy hình như cũng không lớn hơn mình là bao.
Mấy tháng trước ba đã nói rồi, có khả năng tương lai cậu sẽ có mẹ kế, hy vọng cậu có thể gặp mặt đôi ba lần. Nếu cậu không thích, ba sẽ nghe theo quyết định của con trai.
Giang Hoàn ngồi ghế sau, nghe ba đang nói chuyện với dì kia. Dường như ông ấy rất vui vẻ, dù rằng nghĩ đến chuyện mẹ đã qua đời, ông vẫn sẽ rất đau khổ.
Ba chở Chung Ải về rồi mới hỏi: “Con thích dì Tiểu Ải không?”
Giang Hoàn nhìn ba mình, chậm rãi gật đầu. Thôi kệ đi, ba thích là được.
Không lâu sau bọn họ trở thành người một nhà, trong phòng khách có treo một bức ảnh ba người.
“Chúng ta không sinh con có sao không?”
Chung Ải nhìn chồng mình vẫn tiếp tục hỏi câu này, cô bất đắc dĩ thở dài, “Xin anh đừng có cảm thấy đây là điều gì vô cùng thua thiệt nữa được không? Không sinh con mới là tâm nguyện của em đấy.”
“Hơn nữa Giang Hoàn còn ngoan thế kia.” Nói xong, Chung Ải ôm lấy Giang Hiển, cô cọ cọ trong lòng ngực anh: “Anh nhớ đối tốt với thằng bé hơn một chút,”
“Anh không đối tốt với thằng bé chỗ nào chứ?” Nghe thấy câu này, Giang Hiển cảm thấy hơi buồn cười, ôm Chung Ải lên trên đùi thân mật vuốt ve người cô.
“Nếu anh đủ tốt, vậy sẽ không hỏi mãi chuyện có sinh con hay không.”
Chung Ải nói xong mới phát hiện người đàn ông này đã cởϊ qυầи, cô hơi kinh ngạc một chút.
“Đó là vì anh muốn làm chút gì đó.” Hai tay Giang Hiển chậm rãi cởϊ qυầи áo Chung Ải ra, xoa nắn đôi vυ' đầy đặn kia, tách hai chân cô ra, ngón tay xoa nắn vài cái đã thấy cô chảy đầy mật dịch, anh vội vã nhét vào trong động nhỏ kia.
“Đừng... Giang Hoàn.. Ha a ~ sắp, về rồi đấy ~” Cảm nhận được lỗ nhỏ dần được lấp đầy, Chung Ải dạng chân rộng hơn để anh tiến vào sâu hơn.
“Lớp bổ túc của thằng bé không tan sớm vậy đâu.”
Cửa mở ra rồi đóng lại, hai người đang đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© không nghe thấy tiếng động.
Hôm nay lớp bổ túc có bài kiểm tra nên kết thúc sớm hơn bình thường, Giang Hoàn vừa đóng cửa lại đã nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, cậu cứng đờ đứng thẳng chỗ huyền quan.
Người phụ nữ ngược sáng nõn nà như một khối ngọc không tỳ vết, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách trông vô cùng mê người. Cô phập phồng ngồi trên người ba cậu, phát ra tiếng nức nở như con mèo nhỏ.
Bé thỏ trắng tinh xảo khẽ run rẩy, hạt đậu đỏ cũng bị ngậm lấy. Cả người cô run lên, tiếng khóc nức kia lại càng cao vυ't.
Giang Hoàn hơi xấu hổ đứng sau bàn trang trí, bước lên trước không được, ra khỏi cửa cũng không xong. Cậu đành đứng yên tại chỗ, dù sao đứng đây không ai thấy mình, còn cậu có thể thông qua hình ảnh phản xạ của bàn trang trí để thấy ba và mẹ kế đang làm gì trên sô pha.
Nghe thấy tiếng khóc của mẹ kế mỗi lúc một lớn, thấy ba rút gì đó ra, sau đó lại đè cô trên sô pha rồi đâm vào từ đằng sau. Bầu ngực lắc lư, đầṳ ѵú cọ xát lớp da của sô pha. Cô nằm bò như không chịu được những cú chạm mãnh liệt này, chỉ có thể bị ba dẫn dắt cặp mông bọc lấy gậy thịt.
Cảnh tượng này giống như đang bị lăng nhục vậy. Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, vừa thống khổ lại vui thích, cậu phát hiện hạ thể của mình càng ngày càng sưng to, Giang Hoàn theo bản năng đưa tay xoa nắn dươиɠ ѵậŧ mình.
Cậu nghe thấy tiếng thở của mình ngày một dồn dập, tựa như chính mình đang chơi mẹ kế vậy.
Màn đông cung sống trong phòng khách đã kết thúc, hình như hai người họ đều đi tắm rồi.
Mà Giang Hoàn vẫn đứng trước huyền quan, trên tay là dòng tinh trắng đυ.c.