Mọi chuyện bắt đầu vào tháng tư, khi những bông anh đào nở muộn vẫn đang khoe sắc.
Y học đang tiến bộ tới một giới hạn chẳng ai có thể biết được. Nhưng cụ thể ra sao thì một ít tôi cũng không rõ, và tôi cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu thêm về nó.
Tất cả tôi có thể nói là ít nhất thì, với y học, đó là bước phát triển để ban tặng cuộc sống thường ngày cho một cô gái bị mắc kẹt trong sự khác thường - một tình trạng nguy kịch cản trở cuộc sống của cô và sẽ đặt dấu chấm hết cho nó trong vòng một năm. Như vậy có nghĩa, nhân loại đã đạt được khả năng kéo dài tuổi thọ của mình.
Tôi nghĩ điều đó giống như một thứ máy móc có khả năng di chuyển mặc cho bị hành hạ bởi một căn bệnh, nhưng một thứ như cảm nhận của tôi không có nghĩa lý gì với một người thực sự khổ sở bởi căn bệnh ấy.
Bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết của tôi, cô ấy đã hơn một lần hoàn toàn hài lòng với tác dụng của y học.
Đó là lý do tại sao không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì khác ngoại trừ vận rủi của cô ấy và những biến cố bất ngờ khiến tôi, người lẽ ra chỉ nên là một người bạn cùng lớp, phát hiện ra căn bệnh của cô. Ngày hôm đó, tôi rời khỏi trường một lúc. Là do ruột thừa của tôi, không phải để mổ, mà để tháo chỉ. Những lần khám bệnh thường xuyên của tôi cho việc điều trị sau phẫu thuật đang dần kết thúc. Đáng ra xong việc thì phải đến trường, nhưng thời gian chờ đợi quá lâu ở bệnh viện rộng lớn này đã khiến tôi đánh mất tất cả nhiệt tình với học hành, và tôi vẫn tiếp tục tha thẩn trong hành lang của bệnh viện.
Một cảm giác tầm thường. Trong góc của hành lang, nằm trên chiếc sofa đơn độc, là một quyển sách bị bỏ lại. Tôi tự hỏi ai đã bỏ lại nó, cũng như nội dung bên trong. Bị tình yêu với sách nắm quyền điều khiển, tính hiếu kỳ trỗi dậy, tôi bèn bắt đầu đi tới đó.
Băng qua khoảng trống giữa các bệnh nhân, tôi đi đến một góc khác ở cuối hành lang và đặt mình xuống chiếc sofa. Đánh giá từ vẻ bên ngoài, quyển sách này là một quyển sách bìa mềm dày khoảng chừng 300 trang giấy. Bí mật bên trong được bảo vệ cẩn thận bởi bìa bọc sách từ tiệm sách gần bệnh viện.
Lúc gỡ bìa bọc ra để xem tiêu đề, tôi gặp phải một bất ngờ nho nhỏ. Bên dưới nó không phải là bìa sách nguyên bản - thứ lẽ ra phải bao quanh cuốn sách, mà thay vì thế ghi trên đó là dòng chữ "Nhật ký sống chung với bệnh tật" được viết tay bằng bút nhớ. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên hay nhà xuất bản nào như vậy.
Chính xác thì nó có thể là gì đây, tôi băn khoăn, nhưng do không thể nghĩ ra câu trả lời phù hợp cho dù có nghĩ tới nghĩ lui bao lâu đi nữa, tôi lật giở trang đầu tiên.
Những con chữ tôi thấy ngay trang đầu tiên không được in bằng phông chữ quen thuộc với mình. Thay vào đó chúng được viết tay cẩn thận bằng bút bi vậy tức là tựa đề này được viết bởi một người nào đó.
"23 tháng 11 năm 20XX
Những suy nghĩ và hoạt động thường ngày của mình tại Nhật Bản. Mình dự định ghi chúng lại trong cuốn nhật ký bệnh tật này. Không một ai ngoài gia đình mình biết về nó, nhưng mình sẽ chết trong một vài năm nữa. Chấp nhận thực tế này, mình đang viết nhằm mục đích sống cùng với căn bệnh của bản thân. Để bắt đầu, căn bệnh tuyến tụy, giống nhưng thứ mình đã được chẩn đoán trước đó, là vị vua của những cái chết bất ngờ. Thậm chí hôm nay, triệu chứng của mình vẫn gần như là không thể phát hiện......"
"Tuyến tụy......Chết......"
Không cần suy nghĩ, những con chữ thường ngày không nói ra bật khỏi miệng tôi.
Tôi hiểu rồi, rõ ràng, dường như nó thuộc về ai đó có tuổi thọ đã được an bài, một cuốn nhật ký chống chọi lại bệnh tật, không, một cuốn nhật ký sống chung với bệnh tật. Nó thật sự không phải thứ tôi nên nhìn vào.
Nhận thức được điều ấy, tôi gấp quyển sách lại. Vẫn ngồi trên ghế, tôi nghe thấy một giọng nói trên đầu mình.
"Erm......"
Đáp lại giọng nói, tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt không lộ ra sự ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên khi mà tôi nhận ra gương mặt của người sở hữu giọng nói ấy. Vẫn giấu kín cảm xúc của mình, tôi cho rằng cô ấy đến chỗ mình vì thứ nào đó không liên quan tới cuốn sách.
Nói như vậy thì, ngay cả một người như tôi có lẽ cũng đang phủ nhận khả năng bạn cùng lớp của mình đang phải gánh chịu một định mệnh mà cuộc đời của cô ấy bị rút ngắn.
Bạn cùng lớp tiến lại gần, tôi bèn nhìn cô chăm chú, lặng im chờ đợi câu trả lời của cô. Cô ấy vừa đưa cánh tay về phía tôi, vừa nhìn như thể đang thầm cười vào phản ứng của tôi.
"Nó là của tớ. Bạn-cùng-lớp-có-vẻ-ngoài-đơn-giản-kun, tại sao cậu lại đến bệnh viện?"
Nhân tiện, tôi không biết gì về cô bạn cùng lớp hết ngoại trừ chuyện cô ấy sở hữu một sự tự tin hơn người trái ngược với tính cách trầm lặng thường ngày của tôi. Chính vì thế, tôi ngạc nhiên rằng cô ấy có thể thoáng nở một nụ cười lộng lẫy trong tình huống này, tình huống cái tên chỉ là người quen như tôi, phát hiện ra cô đang bị giày vò bởi một căn bệnh nghiêm trọng. Dẫu vậy, tôi quyết định rằng tôi sẽ vờ như không biết gì hết bằng tất cả khả năng của mình. Tôi tin rằng cho cả mình và cô, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất.
"Tớ bị ruột thừa một thời gian trước, nhưng vẫn phải đến để điều trị."
"À, tớ hiểu rồi. Tớ vừa đi kiểm tra lại tuyến tụy của mình. Nói cách khác tớ sẽ chết."
Tại sao cô ấy lại nói một điều như thế? Không một chút do dự, cũng chẳng dự báo trước, cô ấy đã nghiền nát tính toán của tôi thành từng mảnh.
Tôi quan sát biểu cảm trên gương mặt kia, cố gắng đọc ý định thực sự của cô trong vô vọng. Nụ cười của cô rõ ràng hơn nữa trong lúc ngồi xuống cạnh tôi.
"Cậu bất ngờ chứ? Cậu đã đọc nó, phải không? "Nhật ký sống chung với bệnh tật" ấy."
Dường như không để tâm, cô nàng nói chuyện như thể đang đề cử với tôi một cuốn tiểu thuyết. Bởi vậy, tôi thậm chí còn tưởng rằng cô ấy đã bày ra một trò đùa và tôi, một người quen, thật tình cờ đã rơi vào bẫy.
Đấy, tôi vừa bóc trần một trò lừa gạt.
"Tớ rất ngạc nhiên. Tớ nghĩ rằng mình đã làm mất nó, nên tới đây để tìm lại trong cơn hoảng loạn tột độ, nhưng hóa ra chỉ là nó đang ở cùng với Bạn-cùng-lớp-có-vẻ-ngoài-đơn-giản-kun."
"............Thế nghĩa là sao? Thứ này ấy."
"Thế nghĩa là sao? Đấy là "Nhật ký sống chung với bệnh tật" của tớ. Cậu đã đọc chưa? Nó như một quyển nhật ký tớ đã viết từ khi phát hiện ra chứng bệnh tuyến tụy của mình."
"......Cậu đang đùa, phải không?"
Mặc dù đang ở trong bệnh viện, nhưng cô phá lên cười không chút ngại ngần.
"Chính xác thì cậu nghĩ tớ vô vị tới mức nào cơ chứ? Tớ sẽ không làm cái trò đùa u tối thế đâu, cậu biết đấy? Tất cả những gì được viết là thật. Tớ không thể sử dụng tuyến tụy của mình và tớ sẽ chết sớm, vậy nhé."
"........................À, tớ hiểu rồi."
"Hể! Thế thôi à? Chẳng lẽ cậu không còn gì khác để nói sao?"
Giọng nói của cô run run vẻ ngạc nhiên.
"......Không phải, nhưng tớ nên nói gì sau khi biết rằng bạn cùng lớp của mình sẽ chết sớm đây?"
"Hmm, nếu là tớ, tớ đoán mình sẽ không thốt nên lời."
"Chính xác. Và nếu không im lặng, thì tớ muốn đánh giá tình huống này."
Cô ấy bắt đầu cười khúc khích trong khi nói, "Có lẽ điều đó là đúng." Tôi không biết cô ấy thấy thú vị ở chỗ nào nữa.
Ngay lập tức sau đó, cô cầm lấy quyển sách, đứng dậy, vẫy tay với tôi và tiến sâu vào bệnh viện. "Không ai khác biết về thứ này cả, cho nên đừng nói với lớp mình nhé?" Cô nói rồi rời đi. Cứ ngỡ chắc chắn mình sẽ không trao đổi thêm lời nào với cô sau sự việc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Tuy nhiên đi ngược lại mong đợi của tôi, cô gọi tên tôi ngay sáng hôm sau, đúng lúc hai đứa ngang qua nhau trong hành lang của trường học. Nhân tiện, phân công nhiệm vụ được mỗi lớp tự do quyết định, và vì thế, tôi là người duy nhất điền tên mình cho chỗ trống trong ủy ban thư viện. Dù cho không hiểu nguyên nhân đằng sau những hành động của cô ấy, nhưng như một người có khuynh hướng lạc khỏi dòng chảy của vạn vật, tôi tiếp tục lặng im nghĩ về công việc sẽ được giao cho thành viên mới của ủy ban thư viện.
Nghĩ lại thì, đều do một cuốn sách bìa mềm mà lúc này đây, tôi đang đứng ở trước cửa nhà ga lúc 11 giờ một ngày chủ nhật. Bạn thật sự không thể biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào trên thế giới này.
Y hệt một con thuyền sậy không thể chống lại dòng nước xiết, tôi không thể nào từ chối lời mời cuả cô, hay chính xác hơn, tôi không thể nào tìm ra thời điểm thích hợp để từ chối cô ấyvà như thế, lúc này tôi đang đứng ở chỗ hẹn.
Tôi rất sẵn lòng hủy bỏ giao hẹn của hai đứa nhưng tôi đã trông thấy cô từ đằng xa, có vẻ hơi lo lắng, tựa như cô sẽ cầu xin giúp đỡ hay chỉ đường nếu bất kỳ ai tỏ ra yếu đuối với mình. Tuy nhiên không như tôi, cô ấy sẽ làm cách của riêng mình để bắt chuyện với họ, không phóng đại tí ti nào khi gọi cô ấy là một con thuyền sậy đi ngược dòng cả.
Tôi đã đến trước đài kỷ niệm, nơi làm dấu cho cuộc hẹn của chúng tôi, năm phút trước giờ hẹn, và đang chờ đợi sự ngạc nhiên khi cô ấy xuất hiện đúng lúc đó.
Đây là lần đầu tiền kể từ lần gặp mặt tình cờ ở bệnh viện mà tôi nhìn thấy cô ấy trong bộ quần áo thường ngày, các món đồ đơn giản như áo thun hay quần jean.
Cô bước đến cùng một nụ cười và để đáp lại, tôi nhẹ nhàng giơ tay lên.
"Buổi sáng tốt lành! Tớ đang nghĩ xem nên làm gì nếu cậu cho tớ leo cây!"
"Sẽ là nói dối nếu tớ nói không có khả năng ấy."
"Nhưng không phải kết quả cuối cùng vẫn ổn sao?"
"Tớ có cảm giác cách cậu dùng từ hơi sai thì phải. Mà nói vậy thì, hôm nay chúng ta làm gì đây?"
"Oh, cậu rất phấn khích đấy nhỉ."
Cô nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội trước khi tan biến thành một nụ cười, trông như thể cô ấy vẫn luôn cười vậy. Tiện đây, tôi không thấy phấn khích một chút nào hết.
"Bây giờ, cùng đi vào thành phố thôi."
"Nhưng tớ rất không thích đám đông."
"Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun, cậu có đem theo tiền đi tàu không? Có thể lấy nó ra chứ?"
"Tớ có đem."
Sau cùng, tôi đơn giản là đồng ý, rồi chúng tôi đi tới thành phố đúng như dự định của cô ấy. Và đúng như tôi e ngại, nhà ga rộng lớn nơi các cửa hàng đủ mọi thể loại tụ họp, chật ních những đám đông chen chúc, ồn ào. Chỉ khung cảnh này thôi cũng làm tôi run lên vì lo ngại.
Về phần cô gái bên cạnh tôi, cô ấy trông chẳng có gì là ngại ngùng bởi đám đông dù chỉ một chút. Có phải con người này sẽ chết sớm không vậy? Cho dù nảy sinh những nghi ngờ đó, nhưng bởi cô đã cho tôi xem các tài liệu chính thức khác nhau, nên không có chỗ cho sự nghi ngờ nữa.
Sau khi bước qua cổng soát vé, cô tiếp tục tiến về phía trước, lách qua những đợt sóng người không ngớt. Xoay sở để giữ cô ấy trong tầm mắt bằng cách nào đó, chúng tôi hướng tới hành lang ngầm nơi đám đông tản mát đi phần nào. Chỉ lúc đó, cô ấy cuối cùng mới tiết lộ cho tôi mục tiêu hôm nay của chúng tôi.
"Đầu tiên là yakiniku!"
(Yakiniku: trong tiếng Nhật có nghĩa là thịt nướng )
"Yakiniku? Nhưng giờ vẫn là buổi sáng, cậu biết mà?"
"Bộ mùi vị của thịt sẽ khác nhau vào buổi chiều và buổi tối chắc?"
"Thật đáng tiếc, nhưng không phải tớ thích sự khác biệt đâu, chỉ là tớ không ao ước được ăn thịt cả ngày thôi."
"Vậy không có vấn đề gì hết. Tớ muốn ăn một chút yakiniku."
"Cơ mà tớ vừa mới ăn sáng lúc 10 giờ xong."
"Không sao đâu, vì làm gì có ai ghét yakiniku chứ."
"Cậu có để ý đến cuộc nói chuyện của chúng ta không thế?"
Hình như là không rồi.
Lời phản đối của tôi đúng là đàn gẩy tai trâu, và điều tiếp theo tôi biết là, mình đang ngồi đối diện cô trước một cái bếp than thực sự. Tôi quả thực trôi theo cô ấy như một con thuyền sậy. Cửa hàng hơi tôi tối này không đông cho lắm, và các ánh đèn riêng lẻ chiếu sáng cho mỗi bàn khiến nó dễ dàng nhìn thấy mặt người kia một cách không cần thiết.
Cực kỳ nhanh chóng, một anh phục vụ trẻ tuổi đã cúi người bên cạnh chiếc bàn và bắt đầu lấy ra phiếu gọi món của chúng tôi. Trong lúc tôi ngạc nhiên, thì như thể là bằng chứng cho sự thành thục trong toán học của mình, cô ấy nhẹ nhàng đáp lại anh phục vụ.
"Món đắt tiền nhất."
"Khoan đã nào, tớ không mang nhiều tiền thế đâu."
"Không sao đâu, vì tớ sẽ trả. Hai suất ăn-thỏa-thích đắt tiền nhất. Còn về đồ uống, cậu ổn với trà ô long nhỉ?"
Tôi chấp nhận tiến độ này và gật đầu trong lúc cô ấy tiếp tục như thể đang ở nhà; anh phục vụ trẻ tuổi nhanh chóng đọc lại phiếu gọi món và rời đi.
"Waaah, tớ không thể đợi được!"
"......Erm, tớ đảm bảo sẽ trả lại tiền hôm nay cho cậu."
"Tớ đã bảo cậu là không sao rồi mà, đừng bận tâm. Tớ sẽ trả. Cho tới bây giờ thì hồi trước, tớ cũng đã làm việc, nên tớ có tiền để dành và chẳng có lý gì mà không dùng nó cả."
Trước khi chết - dẫu không nói vậy, chắc chắn ý của cô ấy là điều gì đó như thế.
"Thế còn tệ hơn. Cậu nên sử dụng nó cho việc gì nhiều ý nghĩa hơn chứ."
"Nhưng việc này cũng có ý nghĩa mà. Ăn yakiniku một mình sẽ không vui, đúng không? Tớ chỉ đang xài tiền cho sở thích của mình thôi."
"Nhưng cậu thấy đấy-"
"Xin lỗi đã để quý khách phải đợi. Đây là đồ uống."
Khi tôi đang bắt đầu câu nói tiếp theo, bằng sự căn giờ khéo léo, anh phục vụ xuất hiện mang theo hai cốc trà ô long trên một chiếc khay. Cảm tưởng như cô ấy đã triệu hồi anh ta để kết thúc cuộc nói chuyện về tiền bạc của chúng tôi vậy. Cô vừa khúc khích, vừa cười nhe răng đến tận mang tai. Đĩa thịt được sắp xếp theo loại đến sau đồ uống một lát. Những miếng thịt được bày biện đẹp mắt, thành thật mà nói, trông vô cùng hấp dẫn. Đó hẳn là do cái gọi là vân thịt. Khuôn hình của phần mỡ nổi bật lên sinh động, và miếng thịt nhìn cứ như thể sẽ có vị y hệt món đồ tươi sống hảo hạng, mặc dù với nhiều người, chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê rồi. Khi vỉ nướng đặt trên đỉnh chiếc bếp than dường như đã nóng già, cô ấy nhanh nhẹn gắp một lát thịt giữa đôi đũa của mình và vội vàng đặt nó lên vỉ nướng. Viền thịt bắt đầu kêu xèo xèo khi rơi xuống miếng kim loại nóng hầm hập, tỏa ra hương vị khiến người ta rỏ dãi đặc trưng của miếng thịt đang được nấu. Dạ dày tôi không thể không reo lên hưởng ứng. Vì học sinh cao trung đương tuổi lớn không thể điều khiển được sự thèm ăn của mình, tôi bắt đầu nướng thịt cùng cô ấy. Trên mặt bếp nóng rực, miếng thịt được nấu chín trong tích tắc.
"Cảm ơn vì bữa ăn. Mmph!"
"Cảm ơn vì bữa ăn. Hmm, chà, nó khá ngon nhỉ."
"Sao cơ, chỉ phấn khích có vậy thôi á? Không phải nó ngon khủng khϊếp luôn sao? Hay cậu nghĩ tớ chỉ đa cảm hơn bởi tớ sắp chết?"
Không, miếng thịt ngon tuyệt như mong đợi. Đơn giản là có khoảng cách trong độ no bụng của chúng ta thôi.
"Tuyệt vời. Tớ tự hỏi có phải người giàu chỉ ăn thức ăn ngon như thế này không."
"Người giàu không đến các buổi tiệc đứng ăn-thỏa-thích đâu, có lẽ vậy."
"Tớ hiểu rồi. Mà đúng là phí của giời cho một món ngon đến thế xuất hiện trong các buổi tiệc đứng."
"Dù tất cả các món đều là một buổi tiệc đứng cho người giàu."
Hai phần thịt được sắp xếp nhanh chóng biến mất cho dù lẽ ra dạ dày của chúng tôi không có nhiều chỗ trống đến mức ấy. Cô ấy cầm lấy thực đơn ở mép bàn và bắt đầu cẩn thận xem xét đồ ăn để gọi thêm.
"Món nào thì được nhỉ?"
"Tùy cậu."
Tùy cậu - tôi thấy đó đúng là một câu rất hợp với tôi.
Không nói gì, cô ấy giơ tay lên, và trông thấy cô ra dấu từ đâu đó, anh phục vụ nhanh chóng đến bàn chúng tôi. Cô ném cho tôi một cái nhìn không bằng lòng vì do dự với sự tận tâm của anh phục vụ, và tiếp tục gọi món từ tờ thực đơn bằng tài diễn thuyết độc nhất vô nhị.
"Giara, kobukuro, teppou, hachinosu, mino, hatsu, nekutai, korikori, fuwa, senmai, shibire."
"Khoan, từ từ đã, cậu đang gọi món gì thế?"
Thật ngại khi làm thay công việc của anh bồi bàn, nhưng cô ấy đang xổ ra những từ mà tôi chưa từng nghe thấy, cho nên tôi phải lên tiếng.
"Kobukuro ư? Hửm, họ bán đĩa CD của ban nhạc đó mà?"
"Cậu đang nói gì vậy? À, bây giờ mỗi thứ chúng ta sẽ chỉ có một ít thôi đấy."
Anh bồi bàn mỉm cười xác nhận lời gọi món của cô và vội vàng rời đi.
"Hachi? Cậu vừa mới gọi ong hả? Côn trùng có thể ăn được chắc?"
"À, có lẽ cậu không biết? Kobukuro và hachinosu là tên các bộ phận riêng biệt của bò sữa đó. Cá nhân tớ cực kỳ thích horumon!
[Kobukuro: ruột hay bộ lòng của bò hoặc lợn.
Hachinosu: Dạ tổ ong (dạ thứ hai) trong dạ dày của bò.
Horumon: Nôm na là nội tạng của bò đem nướng lên (horumon trong tiếng Nhật có nghĩa là năng lượng) ]
"Ý cậu là nội tạng hử? Bò sữa có những bộ phận với cái tên thật thú vị nhỉ?"
"Không phải con người cũng có đấy ư? Funny bone chẳng hạn."
"Nhưng tớ chẳng biết nó nằm ở đâu cả."
"Tiện đây, shibire là tuyến tụy đấy."
"Không lẽ ăn nội tạng bò là một phần trong việc điều trị của cậu?"
"Tớ có thể đã được ăn horumon mãi mãi. Giả như ai đó hỏi món ăn yêu thích nhất của mình là gì, tớ sẽ đáp lại là horumon. Tớ yêu nội tạng!"
"Tớ nên đáp lại lòng nhiệt tình của cậu thế nào đây?"
"Quên mất không gọi cơm trắng rồi. Cậu muốn một chút không?"
"Tớ không."
Lát sau, rất nhiều đĩa lòng cô ấy đã gọi được mang đến, đều bày biện hết vào duy nhất một set đồ. Cảnh tượng còn lố bịch hơn cả tôi tưởng tượng, và như thế, tôi đã đánh mất phần nào đam mê ăn uống của mình.
Cô ấy hỏi xin anh phục vụ chút cơm trắng, và bắt đầu vui vẻ xếp horumon lên bếp. Cực chẳng đã, tôi đành giúp cô ấy.
"Nè, nướng xong rồi đấy!"
Chẳng thể ngồi yên và quan sát khi mà tôi không nhúc nhích còn vẻ ngoài của horumon thì đang biến đổi, cô ấy bực mình can thiệp vào và đặt một thứ màu trắng có lỗ lên đĩa của tôi. Bởi một trong số nguyên tắc của tôi là không lãng phí hay hành xử ngu ngốc với thức ăn, tôi thận trọng đưa nó lên miệng.
"Có ngon không?"
Thật lòng mà nói, chất lượng rất tốt, nó thơm phức, và mùi vị thì ngon hơn tôi nghĩ, nhưng cảm giác mình đã làm điều lẽ ra không nên làm dấy lên trong lòng tôi, tôi nghiêng đầu sang bên trong lo lắng. Như mọi khi, chẳng hiểu sao cô ấy lại thoáng nở một nụ cười.
Tôi kiểm tra xem cô ấy còn chút trà ô long nào không, rồi gọi anh phục vụ mang ra một tách nữa, cũng như thêm một chút thịt bình thường.
Tôi lặng yên nướng thịt, còn cô thì, horumon. Đôi lúc, tôi sẽ ăn horumon, và cô sẽ cười mãn nguyện trước khi nhìn chằm chằm vào tôi bằng gương mặt khó chịu. Mỗi lần như thế, cô ấy sẽ ăn horumon mà mình đã nướng một cách hết sức cẩn thận với một tiếng "aah!" và vẻ bất mãn trên khuôn mặt lại được gột sạch trong chớp mắt.
"Cậu biết đấy, tớ không muốn bị hỏa táng."
Trong lúc thưởng thức yakiniku, cô ấy rõ ràng đã lôi ra một chủ đề không phù hợp cho nơi này.
"Sao cơ?"
Vì có khả năng là tôi nghe nhầm, tôi cố gắng để có một lời xác nhận, và cô ấy đáp lại bằng gương mặt nghiêm túc.
"Như đã nói, tớ không muốn bị hỏa táng. Tớ không muốn bị nướng chín sau khi chết."
"Đây là điều cậu nên nói khi đang ăn yakiniku sao?"
"Mọi chuyện sẽ như thể tớ thực sự biến mất khỏi thế gian này. Để người khác ăn tớ hay gì đó thì không được à?"
"Hãy ngừng nói về cách xử lý xác chết khi đang ăn đi."
"Tớ sẽ cho cậu ăn tuyến tuỵ của tớ."
"Cậu vẫn nghe đấy chứ?"
"Hình như có một vài quốc gia tin tưởng rằng linh hồn của người được ăn sẽ tiếp tục sống ở bên trong người ăn họ."
Bằng cách nào đó, ý tôi là, như mọi khi, trông cô ấy có vẻ chẳng nghe tôi nói tí nào. Hoặc chắc là cô ấy có nhưng đang phớt lờ tôi. Tôi có cảm giác đó là vế sau.
"Thật sự là không thể sao?"
"......Có thể. Về mặt đạo đức. Nhưng ở mặt pháp luật, tớ chưa tìm hiểu nên không rõ lắm."
"Tớ hiểu rồi, tệ thật. Vậy là tớ không thể cho cậu tuyến tụy của mình rồi nhỉ."
"Tớ không cần."
"Cậu sẽ không ăn nó?"
"Rõ ràng bởi tuyến tụy của mình nên cậu sắp chết. Vì thế chắc hẳn đó là nơi mà mảnh linh hồn lớn nhất của cậu trú ngụ. Và linh hồn của cậu thì có vẻ khá ồn ào."
"Đúng thế thật."
Cô phá lên cười một cách phấn chấn. Cô ấy lúc đang sống cũng đã ồn ào rồi, cho nên nhất định không đời nào tuyến tụy của cô nàng này, người đã trở thành một chuyên gia về khía cạnh sức sống, sẽ không ồn ào được. Xin lỗi, cơ mà tớ sẽ không bao giờ ăn một thứ như vậy đâu.
Nếu chúng tôi so sánh, cô ấy ăn nhiều hơn tôi rất nhiều. Cô ấy nhồi nhét thịt, cơm, và horumon cho đến lúc lên tiếng, "Ugh, đau quá." Về phần mình, tôi dừng lại khi mà bụng mình phình ra tới mức độ thích hợp, và tôi hài lòng. Dĩ nhiên, ngay từ lúc ban đầu, tôi không gọi nhiều hơn mình có thể ăn, và tôi không phạm phải điều điênrồ là chôn vùi cả cái bàn dưới các món trong tờ thực đơn bên cạnh như cô ấy đã làm.
Sau bữa ăn, người phục vụ mang đi vô số chiếc đĩa sạch trơn cũng như cái bếp than đã tàn, và cuối cùng mang tới cho chúng tôi nước giải khát như là món tráng miệng. Cô nàng đã tuyên bố rằng "Tớ cảm thấy không khỏe" và "đau quá" trở lại bình thường với sự xuất hiện của đồ uống lạnh. Cô hít lấy luồng không khí tươi mát, và như thể những lời ca cẩm kia chỉ là nói dối, cô nàng lại bắt đầu ồn ào.
"Cậu không có bất cứ chế độ ăn kiêng nào à?"
"Có mỗi một thôi. Thế nhưng, ngay cả chúng cũng là thành quả mười năm phát triển của y học đấy. Sức mạnh của loài người không phải rất đáng ngạc nhiên sao? Chúng ta có thể đau đớn vì bệnh tật, nhưng chúng không thể ảnh hưởng tới hoạt động thường ngày của chúng ta. Tớ đoán rằng lộ trình phát triển như vậy là để tìm ra các phương pháp chữa trị, nhỉ."
"Đúng thế."
Tôi thực sự không biết nhiều đến thế về y học, tuy vậy, đây là một trong những lần hiếm hoi tôi đồng ý với nhận định của cô ấy. Tôi nghe nói đâu đó trên thế giới này, thay vì chữa trị những căn bệnh nguy kịch, việc điều trị tập trung vào việc giúp cho con người sống chung với chúng. Nhưng dẫu tôi có suy nghĩ như thế nào, công nghệ sẽ tiếp tục phát triển vẫn là công nghệ để chữa trị, chứ không phải đề làm quen với chúng.
Tuy nhiên, ngay cả khi nói ra chuyện ấy, chúng tôi biết rằng không đời nào mà y học có thể tự mình phát triển. Cho quá trình phát triển ấy, cách duy nhất là nhờ những phân khoa y học đầu vào nghiên cứu đặc biệt chăm chỉ. Dĩ nhiên, cô ấy không có thời gian chờ đợi chuyện đó diễn ra. Và với tôi, làm vậy cũng chẳng có nghĩa gì hết.
"Tiếp theo thì sao?"
"Ý cậu là trong tương lai? Tớ vẫn chưa có ý định gì."
"Ý tớ không phải vậy. Mà này, tớ đã suy nghĩ về việc này từ trước kia rồi, nhưng cậu không nghĩ cậu đặt tớ vào thế khó khi nói đùa như vậy à?"
Cô ngây ra nhìn tôi, rồi bắt đầu cười thích thú. Cô ấy là một con người có những thay đổi mãnh liệt trên nét mặt. Trên phương diện một sinh vật sống, tôi không nghĩ cô ấy giống tôi cho lắm. Nhưng có thể chính bởi chúng tôi khác nhau nên số phận của chúng tôi mới khác nhau.
"Không, tớ không nói những lời đùa cợt ấy trước mặt ai ngoài cậu cả. Chẳng phải phần lớn trong số đó đều không thể rút lại sao? Nhưng cậu rất tuyệt vời. Cậu đang nói chuyện một cách bình thường với người bạn cùng lớp sẽ chết sớm. Phải tớ, thì có lẽ điều ấy là không thể. Vì cậu rất tuyệt vời nên tớ mới có thể nói ra những gì mình muốn nói."
"Cậu đánh giá tớ quá cao rồi."
Hoàn toàn.
"Tớ lại không nghĩ thế, bởi Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun không trưng ra bản mặt buồn rầu trước mặt tớ. Hay là, có khi nào cậu khóc cho tớ ở nhà?"
"Tớ không."
"Vậy thì cậu nên làm đi!"
Tôi sẽ không khóc, không đời nào. Tôi sẽ không làm một điều không phù hợp như thế. Tôi không thấy buồn, và nhất là tôi không muốn cho cô thấy cảm xúc ấy. Cô không lộ ra vẻ buồn rầu, thì chẳng có ai thích hợp để làm điều này thay cô ấy cả.
"Quay lại cuộc trò chuyện, làm gì tiếp theo đây?"
"Á, chủ đề đã thay đổi! Cậu vừa định khóc à? Tiếp theo tớ sẽ đi mua dây thừng."
"Không đời nào tớ sẽ khóc. Dây thừng?"
"Ồ, ra là cậu có khả năng lên tiếng trong một điệu bộ men lỳ. Cậu có thể cố gắng làm cho tim tớ đập nhanh hơn chứ? Phải, dây thừng. Để tự tử."
"Ai lại mất công đi quyến rũ một người sẽ chết sớm thế? Để tự tử?"
"Tớ đã nghĩ rằng tự tử thì cũng ổn thôi - để tự gϊếŧ mình trước khi căn bệnh làm thế. Nhưng tớ không nghĩ mình có thể tự tử được nữa. Tớ sẽ chỉ mua dây thừng cho một trò đùa thôi. Nói về chuyện đó, Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun thật kinh khủng! Đυ.ng chạm kiểu đó thậm chí cũng có thể khiến tớ tự tử đấy."
"Một trò đùa? Hình như cuộc nói chuyện về việc cậu có tự tử hay không đã lộn tùng phèo lên rồi. Giờ thì hãy chốt lại cuộc nói chuyện này đi."
"Đồng ý - thế cậu đã có cô bạn gái nào chưa?"
"Tớ không muốn nghe cụ thể cậu đã chốt lại việc này như thế nào đâu, nên thôi đừng có nói nữa."
Vì cô ấy trông như định nói điều gì đó, tôi giành lấy quyền chủ động và đứng dậy. Không nhìn thấy phiếu gọi món ở chỗ nào trên bàn, thành thử tôi phải gọi người phục vụ để hỏi về nó và cho thấy rằng chúng tôi sắp rời đi. Cô ấy lên tiếng "đi thôi" trong khi cười khúc khích, và cũng đứng dậy.
Rõ ràng, cô ấy là kiểu người không kết thúc bất kỳ cuộc trò chuyện nào với sự hối tiếc cả. Đấy là một tính cách tiện lợi của mình mà cô đã tiết lộ. Tôi nghĩ từ giờ trở đi mình nên nắm thế chủ động.
Sau khi ra khỏi cửa hàng yakiniku, chúng tôi bèn vác cái bụng căng tròn của mình và đi ra ngoài, nơi cả hai bị hạ gục bởi ánh mặt trời chói chang đặc trưng của mùa hè. Tôi theo phản xạ nheo mắt lại. "Thời tiết đẹp quá! Có lẽ tớ sẽ chết vào một ngày như thế." Tôi chẳng biết phải đáp lại những gì cô vừa thốt ra như thế nào nữa, có điều lúc này, làm ngơ cô ấy là cách hiệu quả nhất để chống lại cô, tôi quyết định như vậy. Từa tựa việc nhìn vào mắt một con thú hoang thì không tốt như thế nào - đây cũng là một cảm giác như thế.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển về trung tâm thương mại rộng lớn nối liền với nhà ga sau cuộc thảo luận nhỏ - giá như chúng tôi có thể gọi nó là một cuộc thảo luận, có thể bạn đã đoán ra, hầu hết chỉ là cô ấy nói. Trung tâm khu nhà nổi tiếng bên trong khu thương mại bán đủ mọi loại vật dụng, có cả dây thừng có thể dùng để tự tử mà cô ấy mơ ước.
Trong khi trung tâm mua sắm mà chúng tôi vừa đến với chỉ vài bước chân đang đông nghịt người, thì lại chẳng có lấy một mống ở khu bán dây thừng của trung tâm khu nhà. Dám chắc những người duy nhất chọn mua dây thừng trong một ngày có thời tiết đẹp như này sẽ là lái buôn, cao bồi, và các cô gái sắp lìa đời.
Tiếng trẻ con nô đùa có thể nghe thấy từ đằng xa trong khi tôi so sánh kích cỡ những chiếc đinh cách cô ấy một khoảng, còn cô thì đang hỏi ý kiến của người bán hàng trẻ tuổi.
"Xin lỗi, em đang tìm một sợi dây thừng có thể dùng để tự tử, nhưng em thật sự không muốn bất kỳ vết thương ngoài da nào, vậy loại nào sẽ an toàn nhất cho trường hợp này ạ?"
Tôi nghe rõ mồn một câu hỏi được cất lên bởi cô gái đầu óc đang có vấn đề. Tôi quay lại để chiêm ngưỡng vẻ mặt rõ ràng đang hoang mang của người bán hàng, điều khiến tôi bật cười một chút. Sau đấy, tôi khó chịu khi nhận ra cô ấy đã thực hiện một trong số các trò đùa khác của mình. Một vật an toàn mặc dù để tự tử - đó là trò đùa mà cô ấy thực hiện. Người bán hàng và tôi đều bất ngờ và sửng sốt, nhưng một nụ cười hiện trên mặt tôi. Tôi lần lượt trả lại những chiếc đinh đủ loại kích cỡ vào hộp của chúng, rồi tiến lại gần người bán hàng và cô nàng mà chỉ cần nhìn vào tấm lưng tôi cũng có thể nói rằng cô đang cười.
"Xin lỗi. Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, cho nên đầu cô ấy hơi có vấn đề một chút."
Tôi không biết liệu người bán hàng có bị thuyết phục bởi lời nói chữa cháy của mình hay là anh ta có khó chịu không, thế nhưng anh ta bỏ mặc chúng tôi và quay trở lại với công việc.
"Argh, lúc ấy tớ sắp sửa được nghe anh bán hàng giới thiệu về sản phẩm rồi. Đừng làm kỳ đà cản mũi nữa. Phải chăng cậu ghen tị với quan hệ thân thiết giữa tớ và anh bán hàng?"
"Nếu đó có thể gọi là một mối quan hệ thân thiết, thì chẳng có ai lại nghĩ rằng tempura làm từ cam cả."
(Tempura: một món ẩm thực của Nhật gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu)
"Ý cậu là gì?"
"Tớ nói điều vô nghĩa đấy thế nên đừng có cố hiểu làm gì."
Dẫu tôi nói thế vì nghĩ rằng nó sẽ khiến cô ấy bực mình, rất nhanh chóng, cô ấy bắt đầu phá lên cười một cách không cần thiết như mọi khi. Cô nàng có tâm trạng không hiểu sao lại trở nên tốt một cách bất thường, mau chóng cầm lấy sợi dây thừng và mua nó cùng một cái túi tote có tấm hình con mèo dễ thương in trên đó. Sau đó tôi rời khỏi trung tâm khu nhà cùng cô ấy, người đang ngân nga và xoay tròn chiếc túi chứa dây thừng bên trong. Chính xác thì cô ấy vui vẻ tới mức nào mà để chúng tôi bị thu hút sự chú ý và hiểu nhầm của mọi người xung quanh khi ra khỏi trung tâm khu nhà kia chứ?
(Túi tote: là một loại túi lớn có dây xách song song nhau nối từ hai bên thành túi.)
"Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun, làm gì tiếp theo đây?"
"Tớ chỉ đi loanh quanh theo cậu thôi, nên thực sự trong đầu tớ chẳng có nơi nào hết."
"Hừm, thế à? Có nơi nào cậu muốn đi không?"
"Nếu phải chọn một nơi, tớ đoán đó là hiệu sách."
"Cậu định mua sách ư?"
"Không, tớ thích đi tới các tiệm sách ngay cả khi không có mục đích."
"Ooh, tựa như một câu tục ngữ của Thụy Điển vậy."
"Ý cậu là gì?"
"Tớ nói điều vô nghĩa đấy nên làm ơn đừng nghiêm túc suy nghĩ về nó, hahaha."
Dường như cô ấy quả thật đang có tâm trạng tốt. Còn tôi đơn giản là thấy bực mình. Trong lúc biểu hiện các xúc cảm trái ngược, chúng tôi đi tới tiệm sách lớn cũng ở trong trung tâm mua sắm. Khi tới nơi, tôi bước về góc sách văn học hiện đại mà không bận tâm tới cô. Và cô cũng chẳng đi theo tôi. Được ban tặng cơ hội ở một mình lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, tôi thỏa sức xem qua các cuốn sách bìa mềm.
Đương lúc mải mê với tấm bìa của vô số cuốn sách và đọc vô số đoạn mở đầu, thời gian trôi qua mà tôi không hay biết. Một cảm giác có lẽ thân thuộc với những ai yêu sách, nhưng có vẻ không phải cả nhân loại đều chia sẻ cùng một tình yêu cho chúng. Đó là lý do tôi cảm thấy đôi chút tội lỗi trong khi kiểm tra đồng hồ đeo tay, và ngó nghiêng quanh tiệm để kiếm cô ấy. Cô vừa mỉm cười, vừa đọc lướt qua một tờ tạp chí thời trang. Tôi nghĩ thật ngạc nhiên khi mà cô có thể tỏ ra vui vẻ ngay cả khi đọc lướt qua. Điều ấy tôi không thể làm được.
Tôi lại gần cô, thế nhưng ngay trước khi tôi có thể gọi tên cô, cô đã phát hiện ra và nhìn về phía tôi. Tôi thành thật xin lỗi.
"Xin lỗi, tớ quên mất cậu."
"Xấu tính quá đi! Cơ mà, không sao. Bởi tớ đang đọc một cuốn sách suốt thời gian ấy. Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun, cậu có chút hứng thú nào với thời trang không?"
"Không. Tớ cho là mình không thực sự quan tâm mình mặc gì miễn là nó kín đáo và đơn giản."
"Tớ nghĩ cậu sẽ nói vậy mà. Cho dù tớ rất hứng thú. Khi trở thành sinh viên đại học tớ sẽ chìm đắm trong thật nhiều rượu - đùa thôi, vì tớ sẽ chết sớm. Nhưng với mọi người, tốt gỗ quả thực hơn tốt nước sơn nhỉ."
"Hình như cậu vừa sử dụng từ sai hoàn toàn đấy."
Tôi ngó quanh nhưng không chú tâm quan sát thứ gì. Vì tôi nghĩ lời bình phẩm của cô có lẽ sẽ thu hút một vài sự chú ý. Vậy mà hình như chẳng có ai chung quanh để tâm dù chỉ một chút tới lời nói kỳ quặc của một cô nữ sinh cao trung cả.
Không ai trong hai đứa tôi mua thứ gì từ hiệu sách. Thực ra, chúng tôi cũng không mua bất cứ thứ gì sau đó. Rời khỏi tiệm sách, theo ý định bất chợt của cô, chúng tôi đi vào một cửa hàng trang sức và một cửa hàng kính mắt lọt vào mắt cô, nhưng chúng tôi ra khỏi cả hai chỗ mà không mua một món đồ nào. Rốt cục, thứ duy nhất mà cô đã mua là dây thừng và chiếc túi tote.
Thấm mệt vì cuốc bộ, như gợi ý của cô ấy, chúng tôi đi vào một cừa hàng cà phê có mặt khắp cả nước. Cửa hàng đông người, nhưng may mắn thay, chúng tôi vẫn có thể tìm được chỗ ngồi. Trong lúc cô ngồi xuống, tôi đi gọi đồ cho cả hai. Cô ấy muốn một một cà phê au lait đá. Tôi bèn gọi cốc cà phê đá của mình cùng cà phê au lait đá ở máy đếm tiền, đặt chúng vào khay, và trở lại bàn của chúng tôi. Nếu bạn băn khoăn cô ấy làm gì trong lúc chờ đợi, thì cô đang viết vội viết vàng vào "Nhật ký sống chung với bệnh tật" bằng một cây bút.
"À, cảm ơn. Bao nhiêu tiền vậy?"
"Ổn mà, dù sao cậu cũng trả cho yakiniku rồi còn gì."
"Tớ thực sự trả cho nó vì tớ muốn, nên không sao cả. Nhưng tớ đoán mình sẽ để cậu đối xử với tớ như thế."
Cô phấn chấn đặt ống hút vào chiếc ly thủy tinh và nhấp một ngụm cà phê au lait. Có lẽ thể hiện sự sung sướиɠ ở tất cả những gì nhỏ nhặt nhất quả thật là một điều phiền phức ở cô ấy. Tôi ngả mũ thán phục trước cô vì luôn luôn nhìn thứ gì đó một cách tích cực.
(Cà phê au lait: Cà phê có sữa nóng thêm vào )
"Hehe, cậu có nghĩ chúng ta trông giống như một cặp với người khác không?"
"Cho dù trông giống thì chúng ta cũng đâu có thật sự như thế, nên chuyện đó không quan trọng."
"Oài, cậu khô khan quá thể đấy."
"Nếu cậu nghĩ về điều ấy, bất cứ nhóm hai người khác giới nào cũng có thể là một cặp, và nếu chỉ từ vẻ bên ngoài, làm gì có ai có thể nói rằng cậu sẽ chết sớm chứ. Điều quan trọng không phải là quan điểm của mọi người, mà là bản chất. Không phải cậu cũng vừa mới nói vậy à?"
"Đúng như mong đợi về Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun, huh."
Vì đang cười trong khi bắt đầu uống cà phê au lait, có thể nghe thấy âm thanh những bọt khí trồi lên khỏi chiếc ly của cô.
"Vậy, Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun đã có bạn gái bao giờ chưa?"
"Xong, thời gian nghỉ ngơi đã hết."
"Cơ mà cậu đã uống tí cà phê đá nào đâu."
Rõ ràng, cùng một mánh sẽ không hoạt động hai lần. Ngay lúc tôi toan đứng dậy, cô tóm lấy, nắm chặt tay tôi. Tôi muốn cô ấy đừng có ấn móng tay vào người tôi nữa. Có lẽ đây là sự trả thù của cô cho lúc tôi cắt ngang chủ đề ở quán yakiniku. Không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của cô, tôi lại nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Sao đây? Cậu đã có chưa?"
"Ai mà biết."
"Nói về điều này, tớ cảm giác như mình không biết một điều gì về cậu hết."
"Có lẽ thế, hừm. Tớ thật sự không muốn nói về bản thân mình."
"Tại sao?"
"Tớ không muốn bị chóng mặt và gượng gạo thái quá khi nói chuyện về một điều không ai có hứng thú."
"Sao cậu lại cho rằng không ai có hứng thú?"
"Là bởi tớ không để tâm tới mọi người. Tất cả mọi người đều giống nhau. Suy cho cùng, con người về cơ bản là không để tâm tới bất kỳ ai ngoài bản thân họ. Đương nhiên, vẫn tồn tại những ngoại lệ. Ngay đến tớ cũng phần nào để tâm tới những người như cậu, những người đang đau đớn bởi các căn bệnh đặc biệt. Đó là lý do tớ thực sự không muốn nói về điều mà chẳng ai có lợi lộc gì từ nó."
Tôi phơi bày chúng trước cô - những ý nghĩ thường ngày của mình, những điều tôi cảm giác được xếp ngay ngắn trên mặt bàn như thể tôi đang nhìn vào đường vân của cái bàn ấy. Thứ lý luận này cũng vậy, đã bị bụi bám đầy ở một góc sâu thẳm trong con tim tôi. Hiển nhiên, là vì tôi chưa từng có một người bạn nào để bàn luận về điều này.
"Tớ quan tâm, cậu biết mà."
Tôi phủi đi lớp bụi khỏi lý luận của mình, suy ngẫm về những sự việc và ký ức liên quan tới nó, và thấy bản thân không thể nào hiểu được lời cô nói. Cuối cùng, tôi ngước nhìn lên lần nữa, và bắt gặp một khung cảnh làm mình ngạc nhiên. Dáng vẻ đầy sức sống của cô đang chuyển thành một cảm xúc duy nhất. Thậm chí tôi, kẻ chẳng biết gì về người khác, chỉ cần liếc qua cũng có thể nói rằng cô ấy đang cố gắng đến mức nào để kìm nén cơn giận của mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ đang nói rằng mình quan tâm tới cậu đấy. Tớ sẽ không rủ ai đó ra ngoài đi chơi mà không quan tâm tới họ đâu. Cho nên đừng có làm tớ trông như một đứa ngốc."
Thực tình, tôi quả thực không hiểu điều cô ấy đang nói. Lý do cô quan tâm tới tôi, và lý do cô giận dữ - tôi không hiểu được chúng. Và còn hơn thế nữa, tôi không có làm cô ấy trông như một đứa ngốc.
"Đôi lần tớ tự hỏi liệu cậu có ngốc không, nhưng tớ không có làm cậu trông như một đứa ngốc, được chứ."
"Có lẽ đúng như cậu nói, nhưng tớ bị tổn thương đấy!"
"Ahh, tớ hiểu rồi...... Xin lỗi."
Tôi chỉ xin lỗi mà chẳng hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói của cô ấy. Đây là phương pháp cực kỳ hiệu quả duy nhất để đối phó với những người đang tức giận, và tôi không muốn sử dụng nó. Và tôi thừa biết, cũng giống những người đang cáu giận khác, vẻ mặt cô bắt đầu dịu lại mặc cho đôi má vẫn đang phình ra.
"Nếu cậu trả lời chính xác, tớ sẽ tha thứ cho cậu."
"......Cậu sẽ chẳng vui lên khi nghe nó đâu."
"Cứ nói đi, vì tớ rất quan tâm."
Khóe môi cô đã cong lên tự lúc nào. Tôi không muốn chống lại cô ấy, tôi không còn cách nào khác, và tôi là một kẻ tuân thủ, nhưng tôi không nghĩ mình đáng thương. Tôi đơn giản là một con thuyền sậy.
"Dù tớ không nghĩ mình sẽ có thể nói đúng như mong đợi của cậu."
"Không sao, không sao hết - vậy, câu trả lời của cậu?"
"Có lẽ từ khoảng hồi tiểu học trở đi, tớ đã không có bất kỳ ký ức nào về việc có bạn rồi."
"............Mất trí nhớ ư?"
"......Có lẽ cậu đúng là đồ ngốc."
Trong lúc nghiêm túc nghi ngờ điều ấy, vì có khả năng biết đâu sự đau đớn từ một căn bệnh nan y ở tuổi của cô nhẹ hơn so với chứng mất trí nhớ, có thể câu nhận xét của cô đã có vài lời biện minh. Với ý định rút lại câu nói ban nãy, tôi tự mình giải thích với cô ấy, người có gương mặt dễ đoán.
"Tức là tớ không có bất kỳ người bạn nào hết. Đó là lý do, ai đó kiểu như bạn gái mà cậu đang hỏi - tất nhiên là tớ chưa bao giờ có."
"Nên cậu chưa baaaao giờ có bất kỳ người bạn nào sao? Không chỉ trong hiện tại?"
"Phải, tớ không để tâm chút nào tới con người, bởi vậy cũng không ai để tâm đến tớ. Không phải đánh mất ai đó thật nhẹ nhõm."
"Cơ mà cậu đã bao giờ muốn có bạn chưa?"
"Chẳng biết nữa. Có lẽ có họ thì cũng vui đấy, thế nhưng tớ tin rằng giới hạn của một cuốn tiểu thuyết còn thú vị hơn đời thật nhiều."
"Nên đó là vì sao cậu luôn luôn đọc sách."
"Chắc vậy. Nên điều này kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán của chúng ta về tớ nhé. Tớ chỉ hỏi vì phép xã giao thôi, nhưng còn cậu thì sao? Nếu cậu có bạn trai, thì thay vì giành thời gian với tớ, giành thời gian với cậu ấy sẽ tốt hơn chứ."
"Tớ đã có, nhưng gần đây bọn tớ chia tay rồi."
Cô ấy đáp mà không hề thất vọng, một chút cũng không.
"Vì cậu sẽ chết sớm?"
"Không. Tớ không thể kể cho bạn trai mình một điều như thế. Vì tớ thậm chí còn không kể cho bạn của mình."
Vậy do đâu mà cô lại công khai kể với tôi lúc đó? Tôi không muốn biết, và cũng không hỏi. Như mọi khi.
"Cậu ấy, thì, à, cậu cũng biết cậu ấy đấy. Vì cậu ấy cùng lớp với chúng ta mà. Mặc dù cậu có lẽ sẽ không nhớ ra ngay cả khi tớ nhắc tới tên cậu ấy, wahaha. Cậu ta là, ừm, một người thật sự tuyệt vời để làm bạn, nhưng để làm người yêu thì không."
"Hóa ra có cả những người như thế."
Không có lấy một người bạn ngay từ đầu, tôi không biết điều đó.
"Phải, thật sự là có. Đó là lý do tớ chia tay với cậu ấy. Tuyệt biết mấy nếu chúa gắn thẻ vào mọi thứ ngay từ lúc đầu. Kiểu như người này thì chỉ để làm bạn, còn người kia sẽ ổn khi làm người yêu."
"Tớ đoán điều ấy sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn cho mình. Song, dường như cho những người như cậu, chính sự phức tạp của mối quan hệ giữa con người mới khiến chúng thú vị."
Cô phá lên cười nhiệt tình vào quan điểm của tôi.
"Đúng như cậu nói, nhỉ! Phải, có lẽ tớ tán thành với cậu, nên, tớ sẽ rút lại những gì mình nói về thẻ ban nãy. Dường như cậu rất hiểu tớ đấy."
"............"
Tôi toan phủ nhận, nhưng lại ngừng lại. Tôi nghĩ có lẽ điều đó là đúng. Bởi lý do cho điều ấy xuất hiện trong tâm trí. Tôi hiểu cô ấy.
"............Hẳn là vì chúng ta đối lập."
"Đối lập?"
"Cậu trái ngược với tớ, cho nên đó là vì sao cậu nghĩ về những điều tớ dường như không nghĩ tới."
"Cậu nói một điều hơi bị sâu sắc đấy nhỉ, phải chăng đó là ảnh hưởng của tiểu thuyết?"
"Chắc vậy."
Sự thực thì chẳng có nhu cầu hay kế hoạch nào cho chúng tôi để gặp gỡ người kia cả - như thể chúng tôi đứng ở hai cực đối lập vậy.
Cho tới vài tháng trước đây, điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là thực tế chúng tôi học cùng lớp, và tiếng cười ồn ào của cô ấy sẽ thỉnh thoảng lại ùa vào tai tôi. Nó thật sự quá ồn ào, cho nên dù tôi không quan tâm đến mọi người, thì tên cô xuất hiện trong đầu tôi ngay lập tức khi nhìn thấy cô ấy trong bệnh viện. Thật ra nó mắc kẹt đâu đó trong tâm trí tôi - đó chắc chắn cũng là vì chúng tôi trái ngược nhau.
Vừa nhấp một ngụm cà phê au lait, cô ấy vừa phấn khích khen "ngon quá!" cùng các ấn tượng phong phú khác về đồ uống. Tôi lặng yên uống cốc cà phê vẫn đen nguyên màu của mình.
"À, có lẽ chúng ta thật sự đối lập nhỉ - khi ăn yakiniku ban nãy, cậu vẫn tiếp tục ăn karubi và roosu Dù trông có vẻ cậu định bắt đầu ăn horumon."
[Karubi: lườn bò (còn được gọi là baraniku).
Roosu: chỉ là thịt bình thường thôi. ]
"Nó ngon hơn tớ nghĩ, nhưng cuối cùng, thịt bình thường vẫn có vị tuyệt nhất. Chẳng phải tự nguyện ăn bộ lòng của động vật có vẻ như một điều mà ác quỷ sẽ làm sao? Hòa cả tấn đường và sữa vào cà phê cũng là điều mà một ác quỷ sẽ làm. Bởi nội cà phê không cũng đã hoàn hảo rồi."
"Hình như sở thích ăn uống của cậu không hợp với của tớ nhỉ."
"Nhưng tớ nghĩ không chỉ có thức ăn đâu."
Chúng tôi nán lại tiệm cà phê thêm một giờ nữa. Những thứ chúng tôi tán gẫu trong thời gian đó vô cùng tầm phào. Cuộc sống, cái chết, bệnh tật, hay tương lai của cả hai - chúng tôi không nói bất cứ điều gì trong những thứ đấy.
Thay vào đó, cuộc trò chuyện phần lớn chỉ xoay quanh những điều cô nói về bạn cùng lớp. Tôi cố gắng tỏ ra quan tâm đến chúng, nhưng công sức của cô ấy gần như kết thúc trong thất bại.
Tôi quan tâm tới việc mình không phải người chỉ biết tới những câu chuyện tẻ nhạt tới mức nào, thì mức độ tôi quan tâm tới những sai lầm ngớ ngẩn và chuyện tình thuần khiết của bạn cùng lớp cũng như thế ấy. Cô chắc chắn đã nhận ra những cảm xúc của tôi vì tôi cũng không phải người có thể che giấu sự buồn chán của mình. Dẫu vậy, tôi có đôi chút hứng thú với biểu cảm của cô gái, người đang nói hết sức mình kia. Dù nếu là tôi, tôi sẽ không lãng phí thời gian hay công sức của mình như thế.
Đã đến giờ về nhà - khi mà tâm trạng ấy, thứ tôi không biết rằng ai đã khơi mào, bắt đầu lan tỏa, tôi hỏi cô ấy về điều mà mình đã hứng thú.
"Nhân tiện, cậu định làm gì với đoạn dây thừng đó vậy? Chắc cậu sẽ không tự tử đâu, phải không? Dù cậu có nói rằng nó dùng cho một trò đùa."
"Tớ sẽ thực hiện trò đùa nào đó, nhưng ngay cả khi nói thế, tớ sẽ không thể thấy kết quả, nên Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun sẽ chứng kiến thay cho tớ nhé. Cậu biết không, tớ sẽ ám chỉ sợi dây thừng ở trong cuốn "Nhật ký sống chung với bệnh tật", và rồi những người tìm thấy đoạn dây thừng sẽ hiểu nhầm rằng tớ đã lo lắng tới mức tự sát. Trò đùa là như vậy đó."
"Vô vị làm sao."
"Được rồi, được rồi - tớ sẽ viết rõ ràng rằng đó thật ra là lời nói dối. Đưa họ lên sau khi ngã xuống vẫn tốt hơn cả, đúng chứ?"
"Tớ chẳng có ai sẽ vui sướиɠ vì điều đó đâu, nhưng có lẽ thế vẫn tốt hơn là không làm gì?"
Tôi thấy chán, nhưng tôi cảm thấy việc suy nghĩ của cô đi ngược lại của mình như mong đợi thật thú vị. Nếu là mình, tôi sẽ không vì phản ứng của những người xung quanh mà gây rối sau khi tôi chết đâu.
Chúng tôi đi đến nhà ga từ quán cà phê, rồi lên được tàu mặc kệ biển người bằng cách nào đó, và trong khi vẫn đứng, thì đã về tới thành phố của chúng tôi sau khi chuyện trò đôi ba câu.
Bởi đều đi xe đạp đến nhà ga, cả hai đi tới bãi để xe miễn phí để lấy lại chúng, và sau khi đi bộ tới đâu đó gần ngôi trường của mình, bèn vẫy tay tạm biệt nhau. Cô nói, "Hẹn mai gặp lại". Vì không có bất kỳ hoạt động nào của ủy ban thư viện vào ngày mai, có lẽ tôi sẽ không nói chuyện với cô, nhưng tôi vẫn đáp lại bằng một câu "ừm".
Con đường tôi đang về nhà bằng xe đạp vẫn là con đường như mọi khi - tôi tự hỏi mình còn có thể thấy nó bao nhiêu lần nữa đây. Huh? Thật kỳ lạ. Cho tới ngày hôm qua, nỗi sợ hãi rằng mình nhất định sẽ chết và biến mất đã quẩn quanh trong con tim tôi, thế mà giờ đây đã vơi đi ít nhiều. Có lẽ, bởi người con gái tôi gặp hôm nay tựa hồ cách xa khỏi cái chết, cái cảm giác về hiện thực rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết đã vợi bớt.
Ngày hôm đó, tôi bắt đầu hồ nghi liệu có phải cô ấy sẽ chết không.
Tôi về đến nhà, đọc sách, ăn bữa tối mẹ nấu, tắm rửa, uống trà lúa mạch trong bếp, chào bố "mừng bố về nhà", và trong lúc trở lại căn phòng của mình cùng suy nghĩ về việc đọc một cuốn sách khác, tôi nhận được một tin nhắn trên di động của mình. Về cơ bản tôi không sử dụng chức năng nhắn tin của điện thoại, nên tôi nghĩ thông báo có tin nhắn mới khá khác thường. Tôi trượt điện thoại lên và nhận ra đó là tin nhắn từ cô ấy. Bây giờ ngẫm lại thì, tôi nhớ rằng bằng hệ thống thành viên ủy ban thư viện và các thứ khác, mình đã trao đổi địa chỉ e-mail với cô.
Tôi nằm xuống giường và mở tin nhắn kia. Nội dung của nó như thế này:
"Cậu đã vất vả rồi!! Tớ thử nhắn tin cho cậu - cậu có nhận được không? Cảm ơn đã đi chơi với tớ hôm nay [peace sign] Tớ đã rất vui! [mặt cười] Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu cậu đi chơi với tớ một lần nữa [mặt cười] Cho tới khi tớ chết, hãy tiếp tục thân thiết hơn nữa! Okay, chúc ngủ ngon! [mặt cười] Hẹn mai gặp lại!"
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là tôi đã quên trả cô ấy tiền cho yakiniku. Mặc cho không thể làm vậy vào ngày mai, tôi sẽ không quên điều ấy, tôi ghi chú lại bằng chức năng notebook trong điện thoại của mình. Tìm cách trả lời đơn giản, tôi đọc lại tin nhắn.
Thân thiết à.
Bình thường, thì tôi đã tiếp tục nhìn vào "cho tới khi tớ chết" - trò đùa đặc trưng của cô - nhưng tôi thấy thú vị hơn với phần đằng sau nó.
Tôi hiểu rồi, chúng tôi đang thân thiết.
Tôi thử suy ngẫm về toàn bộ ngày hôm nay, và tôi cho rằng có lẽ chúng tôi thật sự đã thân thiết. Tôi định bụng nhắn tin cho cô ấy tất tần tật những gì đột ngột hiện lên trong đầu, nhưng rồi lại thôi. Tôi có cảm tưởng cô ấy sẽ thất vọng nếu tôi nói với cô.
Hôm nay, tôi cũng đã thấy hơi thú vị.
Tôi gửi cho cô, thứ được giam hãm sâu trong con tim mình, trong một tin nhắn - lời nói "hẹn mai gặp lại".
Trên chiếc giường của mình, tôi lật mở một cuốn sách bìa mềm. Người con gái trái ngược với tôi - tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì.