Tôi ngủ li bì, trong cơn mê cảm giác như mình bị ôm đi đâu đó, hai mắt tôi không mở ra nổi, cứ để người ta mang đi. Tôi còn tưởng là nàng tiên cây nhưng hóa ra không phải, vừa tỉnh dậy tôi đã thấy gương mặt của một tên đàn ông, là con hổ hóa thành. Anh ta ngồi ôm tôi trong lòng, hai mắt nhắm chặt, có vẻ đang ngủ.
Tôi nhìn quanh, hóa ra tôi đã trở lại dưới tán cây ấy, nàng tiên cây đang lén ra hiệu cho tôi từ trên đỉnh đầu. Tôi nghĩ cô ấy đang bảo tôi hãy chạy đi, nhưng giờ tôi mà cử động một chút thì tên này sẽ dậy ngay, lúc đó sẽ khó nói lắm.
Tôi làm liều, vuốt nhẹ má tên đàn ông kia, quyết định đánh thức anh ta. Như tôi dự đoán, vừa chạm vào tên đó đã mở toang mắt ra rồi nhìn chằm chằm tôi.
Trông hung dữ vậy thôi chứ đẹp trai lắm, mắt to, đuôi mắt hơi nhọn, đồng tử màu bạc, chân mày rậm và mũi cao thẳng, đặt ở thế kỉ hai mươi mốt khẳng định sẽ là một thần tượng kiêm diễn viên có visual bá đạo.
Bộ dạng tức giận mà có sự đóng góp của hai chiếc tai hổ trông cũng đáng yêu lắm. Ây da, tôi đúng là mê trai đầu thai không hết mà, tuy thích người đẹp nhưng tôi không bao giờ bỏ qua cho anh ta đâu nhá, dù sao tôi cũng chết hơn hai mươi lần dưới móng vuốt đấy mà.
Nàng tiên cây vừa thấy tên hổ kia tỉnh dậy đã vội chạy trốn tít mù vào tán hoa, không thấy nữa. Tôi thở dài, cười khẩy:"Lần này không gϊếŧ tôi nữa à, hổ mập?" Thật ra không mập lắm, còn có sáu múi...
Anh ta nhìn tôi, đáp lại là tông giọng trầm như địa ngục:"Tên hề nhảy nhót cũng khá đáng xem.."
Uầy, cái mặt ngông nghênh này sớm muộn của bị tôi đấm cho bầm dập, nhưng công nhận là anh ta đẹp. Tôi toan ngồi dậy thì bị đè lại:"Bỏ trốn nữa thì liệu hồn."
Tôi chau mày, nói đều đều:"Vốn dĩ tôi không thuộc về nơi này, chú bảo vệ ạ."
Anh ta không biết "chú bảo vệ" là tôi đang nói móc anh, chỉ nghĩ đó là cách gọi khác của người canh cổng nên không nói gì nhiều:"Ta không quan tâm, bất cứ thứ gì sinh ra trong vực đều thuộc về nó, không được phép thoát ra."
Tôi cạn lời luôn...:"Thế giờ tôi phải làm sao? Chẳng lẽ ngài hổ đây thật sự lấy tôi làm vợ?"
"Đúng vậy"
"Gì?! Giỡn mặt hả?"
"Sống lâu vậy cũng phải có chút thú vui chứ? Nếu ngươi không chấp thuận, ta đành ăn ngươi tiếp vậy..."
Thế hóa ra tên này có đầy đủ kí ức về hai mươi lần ăn thịt tôi trước đó à? Anh ta không biết chán sao? Cứ chơi mèo vờn chuột mãi.
Tôi nhăn mặt như thể một kí rau má nhét vào mồm tôi cùng lúc:"Làm vợ cũng được nhưng mà trừ cái chuyện abcxyz ra..."
"abcxyz là cái gì?"
"Là anh *** với tôi rồi khiến tôi ** ***.... hiểu chưa?"
"..."