Tôi vừa đi học về, ngồi vào bàn ăn chút đồ ăn vặt rồi giải quyết đống bài tập.
Là một con nhóc chỉ mới mười sáu tuổi, mỗi ngày chỉ có ăn, học, về nhà cứ thế lặp đi lặp lại. Mà cũng tại tôi hướng nội ít nói, suốt ngày quanh quẩn con bạn thân nên mãi vẫn chưa có bồ, đã chán lại thêm chán.
Nhiều lần tôi tự nghĩ nên hạ tiêu chuẩn xuống nhưng cứ hễ gặp ai tỏ tình tôi cũng từ chối, dù sao thà tiêu chuẩn cao còn hơn chọn mấy tên tàm tạm để rồi họ tổn thương mình.
Tôi cũng đã yêu đơn phương rất lâu, ba bốn năm đổi một đối tượng, tính ra tôi vẫn chung thủy chán. Người tôi đơn phương đa số đều là mấy cậu con trai học siêu giỏi, đẹp trai, phong độ, chính vì thế tôi với không tới, chỉ cần mỗi ngày ngắm sự đẹp trai ấy là đủ vui rồi...
Ây da, kể đến đây lại buồn ngủ quá, thôi thì lên giường sớm, ngủ nhiều da mới đẹp được.
Tôi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, nằm ngay ngắn chỉnh tề một đường thẳng, chăn đắp sát cằm, toàn bộ tay chân không lọt ra tí gì.
Tôi không nói là mình sợ ma nên mới ngủ như vậy đâu, nỗi sợ này khiến tôi hình thành thói quen đến tận bây giờ, dáng ngủ của tôi phải nói là vô cùng đẹp, đến mẹ tôi còn khen tôi ngủ như chê"t, buổi tối tôi nằm ra sao thì sáng dậy vẫn y như cũ, không hề nhúc nhích. Cũng chính nhờ thói quen này mà cả người tôi như mất kết nối với não mỗi lần tôi tỉnh dậy, thật hết nói nổi.
Nháy mắt tôi chìm vào giấc ngủ, đinh ninh đêm nay sẽ nhanh chóng trôi qua vậy mà tôi lại rơi vào một giấc mơ đen tối.
Xung quanh tối đen như mực, không rõ lí do gì mà tôi thấy mình tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, dưới chân là cỏ dại và một rừng hoa, hoa gì thì tôi không biết, màu giống hoa anh đào của Nhật Bản nhưng cánh hoa lớn hơn, bề ngoài màu hồng phấn trong trẻo, càng vào sâu trong nụ hoa càng là màu tím độc dược.
Theo tôi, mỗi giấc mơ đều là một chiều không gian do não tôi tạo lập nên tôi luôn công nhận đó là không gian thực, tuy nhiên vẫn có giới hạn, mọi giấc mơ đều sẽ kết thúc nếu tôi thực hiện phép thử, một là tôi tự tư", hai là tôi tìm ra tính phi logic của một sự vật, sự việc trong giấc mơ ấy.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng tôi cảm nhận được mặt đất hơi chấn động nhẹ, có thứ to lớn đang đến. Tiếng thở khò khè đặc trưng của họ mèo, tôi cảm tưởng mình như lạc vào một kho động cơ máy cày. Đùa chứ tôi sợ chê"t được, cắm đầu chạy, vì chủ quan đây là mơ nên tôi không chạy hết sức, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn.
Đôi mắt nó to, ánh sáng màu bạc phát ra từ mắt nó như soi rọi cả đường đi, nó không đuổi theo tôi mà đi một cách chậm rãi, đầy uy lực. Tôi nghĩ có lẽ mình toang rồi, hình như đây là một con hổ, tôi tăng tốc chạy, lúc này phía trước dần sáng hơn, tôi thấy rõ có một tường đá phía trước, hóa ra nãy giờ tôi bị rượt đuổi dưới vực đá, giờ chắc chỉ cần leo lên trên là thoát được nhỉ?
Tôi overthinking đến mức suy tính đến trường hợp giấc mơ này chắc chắn không thể dễ ăn vậy được, con hổ kia liệu có phải sinh vật siêu nhiên không? Nó có biết leo vách đá không? Hay nó có cánh? Tôi vừa leo lên vừa suy nghĩ không ngừng, chớp mắt rung chấn đã đến gần, nó đã đi đến, vẫn chậm rãi hưởng thụ cảm giác săn mồi.
Biết trước chỉ là mơ nhưng tay tôi vẫn hơi run, vốn leo đã chậm nay lại càng chậm hơn, con hổ có lẽ đang cười tôi ở dưới không chừng. Được một lúc lâu, có lẽ là nửa tiếng, tôi đã thấy ánh trăng thuần khiết trên đỉnh đầu, chỉ còn hai lượt nhấc chân và tay nữa thôi.
Thấy tôi cố gắng như vậy, con hổ đang chờ đợi dưới mặt đất bỗng hiền hòa duỗi người, nhảy lên, nó đạp lên vách đá, nhảy một lần xa cả mét, trong vòng năm giây bắt kịp tôi trên vách đá. Giây phút nó tiếp cận tôi, hai tay tôi vẫn đang không ngừng vừa run vừa cố lết thêm đến đỉnh vực. Đấy! Tôi biết ngay thế nào cũng phát sinh mấy tình huống kinh điển này mà, không ngờ có ngày tôi lại gặp phải.
Bộp một phát, theo sau đó là cái va chạm với mặt đất, tôi gần như mất đi ý thức, lỗ tai ong ong, thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra từ tai tôi, tám chín phần là máu, tầm nhìn tôi mờ dần, cơ thể đau muốn chết đi sống lại. Con hổ đã vồ tôi một phát rất mạnh, tôi rơi xuống vực, độ cao cũng phải chục mét cứ thế rơi bộp xuống đất, nó thong thả đi xuống vách đá, ánh mắt nhìn tôi như nhìn vật chết.
Mắt tôi nhòe đi vì máu, trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm lại tôi mở miệng thều thào:"C-...con m* mày..." rõ ràng nó chỉ muốn vờn tôi.
...
Cứ tưởng mở mắt ra là sẽ thấy khung cửa sổ lạnh lẽo như thường lệ, không ngờ vẫn là màn đêm tối đen như mực. Tôi nhìn cánh hoa dưới chân...trời ạ, chính là nơi này, điểm bắt đầu cuộc săn mồi.
Không nghĩ ngợi nữa tôi phóng chân chạy, trước cả khi nghe thấy tiếng thở máy cày của con ôn thần kia, người mà ai chẳng sợ chê"t. Leo lên vách đá, tôi ngoái đầu nhìn, không thấy nó đâu, tuy nhiên để không phụ lòng người đọc, tôi vẫn sẽ dùng hết sức bình sinh để leo vực nhanh nhất. Cứ chủ quan như nữ chính phim kinh dị hollyw**d thì tôi lãnh cơm hộp sớm mất, dù sao tôi cũng muốn nhìn quang cảnh trên đỉnh một lần.
Tôi vừa leo được một nửa, con hổ đã đến, rung chấn cảnh báo tôi, nó lao đến và rồi tôi lại chê"t dưới móng vuốt ấy.
...
Đây là lần thứ hai mươi rồi, không tính vài lần đầu tôi quên đếm, giờ tôi đang đứng trước vách đá, lần này tôi quá rảnh rỗi nên tìm hiểu một chút cơ chế hoạt động của nơi này. Dựa vào ý nghĩ, thứ tôi có thể tạo ra trong chính thế giới của mình là bộ quần áo của chính tôi.
Tôi có thể thay đồ trong chớp mắt nè, quá hay luôn, tuy con hổ vẫn săn tôi như thường nhưng có bộ quần áo thì có lẽ nó sẽ giúp được nhiều ha...haha giúp cái quần! Thay quần áo là tính năng ngu xuẩn nhất trong một game kinh dị đó có biết không vậy?!
Đã được mười vòng kể từ khi tôi biết đến cái này, mỗi vòng tôi mặc một bộ quần áo khác nhau, Ấn Độ, Hàn, Trung, Việt, đủ cả. Tôi chưa thử đến lolita là vì lo lắng bị con hổ đánh giá đấy.
Ây da, tôi cũng hết cách rồi, từ chạy trối chết tôi tiến hóa đến giằng co với con hổ luôn mà vẫn không đấu lại nó, tôi còn tìm hiểu xung quanh nơi này nữa. Con hổ chỉ vồ tôi khi tôi chạy được một khoảng thời gian nhất định hoặc leo gần đến đỉnh vách đá, vì thế mà tôi phát hiện được vài thứ. Mỗi lượt tư" vong, tôi sẽ bị dịch chuyển lại nơi tôi xuất hiện, ban đầu không để ý nhưng hóa ra sau lưng tôi có một cái cây lớn, có vẻ là cổ thụ, nó to lớn gấp năm lần tôi, nở nhiều hoa đến bất thường.
Lần đầu tiên tôi mơ thấy một thứ đẹp như vậy, tự nhủ sẽ không có lần hai nên tôi ngắm nó khá lâu, nhờ vậy mà tôi phát hiện ra có một nàng tiên trên cây. Cô ấy đang ngủ, gương mặt thanh thoát, làn da trắng như tuyết đầu mùa, tai nhọn và dài, tóc đen dài thẳng hơi đong đưa trên tán cây.
Tôi nghĩ mình nên đánh thức cô ấy, biết đâu cô sẽ giúp tôi thoát khỏi con hổ phía sau, vừa nhắc nó đã xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng rồi vồ lấy tôi. Uầy, tôi lỡ tốn nhiều thời gian ngắm cái cây quá, mà thôi, không sao vì tôi đã tìm ra được chìa khóa, lượt sau tiếp tục vậy...
Lần này tôi đã đánh thức cô ấy dậy, hai mắt chậm rãi hé mở, hàng mi dài tạo thành một cái bóng ngả trên mặt nàng, tuy tôi thẳng nhưng phải công nhận là nhan sắc này quá mức kinh thiên rồi. Cùng là mặt, sao tôi lại xấu vậy chứ, ông trời thật bất công quá đi...
Thấy cô không có vẻ gì là tức giận vì bị đánh thức, tôi nhanh chóng cầu cứu:"Xin hãy giúp tôi, cô sống ở đây lâu như vậy, có cách nào giúp tôi thoát khỏi con hổ kia không?"
Cô ấy nhăn mày, thôi xong, tôi nghĩ mình toang rồi, lẽ nào cô nàng khó chịu vì bị đánh thức? Tôi đang đơ ra không biết nên dụ dỗ cô bằng cách nào thì cô ấy bỗng nói chuyện:"Cô bé, em cũng bị bắt nhốt vào đây à? Đây là lượt thứ mấy của em?"
Tôi mở to mắt, thì ra cô ấy biết nhiều hơn tôi nghĩ, vội đáp:"Đúng vậy, tôi đếm sơ sơ đã hai mươi lượt rồi, bao nhiêu cách đều không thoát được..."
Nàng tiên cây ngồi lên tán lá, chân đong đưa, bên dưới là con hổ vẫn đang quan sát chúng tôi:"Ta* là tiên thụ, từ lúc có ý thức đã ở đây rồi, tuy nhiên đây không phải nơi ta sinh ra, ta đã bị nhốt lại...con hổ này là kẻ gác cổng, không thể lấy cứng đối cứng..."
Tôi nhanh chóng đứng dậy:"Thời gian sắp hết, nó đang đến...lượt sau hãy chỉ cho tôi-" vừa dứt câu, con hổ phóng lên tán cây chụp tôi xuống, mà tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nên ra đi khá êm ái.
...
Cô ấy vẫn ngồi trên tán cây chờ tôi:"Đã từng nghe qua cô dâu của sơn thần chưa?"
Tôi nghĩ thầm, không lẽ muốn tôi với con hổ đó abcxyz, hình ảnh này khó mà phát sóng:"Đừng nói là..."
"Đúng vậy, em phải đi quyến rũ nó, trang điểm thật đẹp, nhảy múa đến khi nào nó vui lòng." Nàng nói, mi mắt rũ xuống.
Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào về chuyện người x thú nhưng riêng tôi thấy hơi ấy...à thì chỉ còn cách đó tôi chưa thử thôi nên phải cố:"Vậy ra đó là lí do tôi có quyền năng thay đổi trang phục nhỉ...bày bố cũng sát sao quá."
Nói rồi tôi vung tay lên, những dải lụa mỏng dài màu trắng xen lẫn tím độc dược xuất hiện, chúng quấn quýt quanh tôi rồi sáp nhập thành một bộ váy dài đơn giản, trông giống như tôi tùy tiện lấy vải quấn thành nhưng ngược lại khá đẹp. Nàng tiên cây hái một đoàn hoa, kết thành hoa đội đầu cho tôi, nhưng đóa còn lại thì kết vào váy áo.
Cái thiết kế này làm tôi tưởng như mình sắp hóa thành tiên không chừng, uầy, quả nhiên người đẹp vì lụa.
Vừa hay con hổ cũng đã đến, tôi cũng vừa full giáp, thế là cô ấy đẩy tôi lên, trước khi tôi ra trận còn ban cho tôi một quả cầu ánh sáng, nó đi xuyên vào ngực tôi rồi biến mất.
Cô ấy nói:"Nhảy đi, vừa chạy đến vách đá vừa nhảy, nhớ rằng lòng thành là quan trọng nhất!"
Tôi đạp gót, nhảy lên không trung mà phóng đi, con hổ nhanh chóng đuổi theo đằng sau. Tôi nhận ra mình nhảy cao khác thường, hoạt động chân tay cũng linh hoạt hơn, không những thế, mỗi bước chân tôi chạm xuống mặt đất là nơi đó sáng lên, những bông hoa nhỏ nảy nở. Ây da, hình như năng lực này hơi bá, có khi nào tôi thành tiên cây luôn rồi không?
Miên man thế chắc đủ rồi, giờ thì tôi phải tập trung nhảy với cái "lòng thành" chết tiệt kia.
Tôi phóng đi thoăn thoắt như một con nai, xoay vài vòng trên không trung rồi đáp xuống, có lúc con hổ chạy chậm lại, có vẻ như thất thần, rồi lại nhanh chóng rượt theo tôi. Hai chúng tôi một người một thú cứ thế vờn nhau mãi, tôi nhảy múa không biết mệt, nó cũng không ngừng đuổi theo đến vách đá, lần này tôi phóng lên rất dễ dàng, như thể nó là một phần của điệu múa.
Con hổ đang trầm luân trong buổi biểu diễn bỗng tỉnh ngộ khi tay tôi chạm đến đỉnh vách đá, nó phóng theo và vồ lấy tôi, cùng với làn váy dài thướt tha tôi rơi xuống, bên dưới là biển hoa dày đặc, khác với những lần trước mặt đất cứng. Lần này tôi chẳng bị gì cả, chỉ hơi ê ẩm nhưng tôi nằm im bất động, đôi mắt chớp, nhìn chằm chằm con hổ đang thong thả đi xuống.
Nó đang tức giận, tôi không biết dựa vào đâu mà mình lại nghĩ vậy nhưng tôi chắc chắn, ánh mắt của nó và cái điệu bộ lững thững ấy.
Khi tôi chớp mắt lần nữa, con hổ đã hóa thành một người đàn ông, người nọ vô cùng cao lớn, tóc dài màu bạc sáng lên dưới trăng, anh ta giống tôi cũng khoác một đoàn vải trên người, chỗ nào cần che thì che.
À thì tôi đã sốc lắm đấy, nhưng tôi vẫn nằm yên, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi chỉ kịp nghĩ:
-Thật ra thì người x thú cũng không tệ lắm, dù sao con hổ kia cũng đẹp trai...