Vì Ngọc Diệp vào tắm trước , nên được một lúc sau nàng cũng mặc đồ rời đi , lúc bước lên nàng còn len lén nhìn xem tên Hoàng Phi kia có đang xem trộm nàng không.
Tâm lý xấu hổ là như vậy , nhưng không hiểu sao nàng lại muốn hắn nhìn mình mới ghê chứ .
Thấy hắn không đoái hoài đến mình , Ngọc Diệp bực dọc đùng đùng mặc đồ rồi đi ra ngoài . Lúc ra còn đóng rầm cái cửa rõ to ." Hứ , tên da^ʍ tặc đệ đệ , thối tha , vô liêm sỉ ..."
Ngọc Diệp đã rời đi , Hoàng Phi nhãn tình sáng lên :" Thời cơ tốt a".
Hắn đã được Hàm Uyên tháo y phục , còn giờ là đến phiên nàng . Chỉ thấy cánh tay trắng như ngọc đang cởi từng nút y phục, từng kiện từng kiện bắt đầu rơi xuống . Cuối cùng chỉ còn nội khố với cái yếm đồng màu lam của nàng .
Từng đường cong cơ thể hiện ra, làn da trắng muốt như bột mịn cộng với ngực mông căng phồng như càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của nàng .Mất cả lít máu mũi nhưng đôi mắt Hoàng Phi không thể rời khỏi mỹ cảnh.
Thấy hắn nhìn mình chằm chằm , mặt Hàm Uyên khẽ hồng lên vì xấu hổ . Nhưng nghĩ lại hắn vẫn là tiểu hài tử a , không đáng lo. Cầm khăn và các dụng cụ như là trải tóc , thảo dược thanh tẩy các thứ .
Hàm Uyên cũng ngồi xuống đắng sau Hoàng Phi :" Quay thẳng lưng qua đây , để Uyên tỷ chà lưng cho đệ ".
Hoàng Phi sướиɠ như lên mây , cũng may long trụ cũng đã được dấu nhẹm dưới mặt nước. Chứ mà để Hàm Uyên nhìn thấy chắc nàng ngất luôn quá , nhưng mà yên tâm ngất thì nàng tí nữa cũng được chiêm ngưỡng mà thôi ! ( he he :v)
Không để hắn đợi lâu nàng bắt đầu kì cọ cho hắn từ trên xuống dưới : gội đầu , lau cổ , chà lưng ,... xuống , xuống tiếp . Cuối cùng đến phần hay rồi.
Hàm Uyên cũng vỗ vỗ cái lưng hắn mà nói :" Quay mặt sang đây để tỷ lau đằng trước cho ".
Nghe thấy tiếng Hoàng Phi mỉm cười nham nhiểm :" Tỷ không thoát được đâu Hàm Uyên , tu bi con tờ niu ".
Quay sang thấy cơ thể che như không che của nàng , Hoàng Phi thấy cái này còn mất máu nhiều hơn cả loã thể hoàn toàn .
Hắn bắt đầu giở trò :" Tỷ tỷ , hai cái này của ngươi thật to a, sao ta không có dzậy ". Nói xong hắn còn cố tình vươn tay mà bóp nhẹ bầu vυ' của Hàm Uyên một cái làm nàng giật thót cả người lên .
( Không biết tác vừa tạo hình tượng thằng main như nào nữa @@)
Mềm quá ! Trong lòng hắn cũng thốt lên . Bên cạnh Hàm Uyên mặt đỏ như trái gấc , lắc cái đầu cho tỉnh táo :" Hắn là tiểu hài tử ... là tiểu hài tử mà thôi".
Song cũng giải thích cho Hoàng Phi :" Cái này chỉ có nữ nhân mới có , gọi là ngực hay bầu vυ' , dùng để nuôi nhi tử mới sanh a".
" Vậy sao , đệ chưa từng thấy chúng bao giờ , tỷ cho đệ xem một chút xíu được không ".Giả vờ tò mò , con mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai quả đào thoắt ẩn thoắt hiện của nàng.
Hàm Uyên nửa có nửa không , nhưng rồi cũng đáp :" Không được đâu , ta ... ta ,hmm nói chung là không được ".
Hoàng Phi của chúng ta lại bắt đầu giở cái giọng mè nheo như kiểu mẹ đi chợ không mua quà cho con và thêm cái bản mặt trẻ con đang tạo hình mắt cún sát thương đối với nữ nhân cứ phải gọi là chí mạng :" Đi mà .. đi mà tỷ .. cho đệ xem xíu thôi ".
Thấy hắn như vậy , Hàm Uyên cũng mủi lòng ( cmn bật đèn xanh , tác chán quá rồi !) :" Một xíu thôi nhé !"
Nói xong nàng cũng ngượng ngùng mà cởi cái yếm lam của mình xuống, mắt nàng cũng khẽ quay sang chỗ khác , thật chứ nàng xấu hổ mún chết lun rồi !
Hai cặp hung khí như được giải thoát, nảy tưng tưng trước mặt Hoàng Phi. Éo thể kiềm chế được nữa rồi , hai cái long trảo thủ của hắn vồ lấy hai chú thỏ trắng làm Hàm Uyên ngã ngửa ra sau ( à nói kĩ cho ae dễ hình dung , gọi là bồn nhưng mà là một hồ nước nóng mini hình tròn ở trong phòng nhé , bên trên vẫn là cái bệ bình thường , Hàm Uyên chúng ta ngã như vậy đấy !).
Nàng cũng hốt hoảng nói :" Đệ làm gì vậy , đã nói là xem th... ư ư ". Hoàng Phi cũng méo thèm để ý luôn , hai tay bắt đầu nhào bột . Phải nó hai vυ' nàng quả thật rất to a! Hai bàn tay hắn cũng không nắm hết được một bên cơ mà ! Cảm giác mềm mại khiến hắn cực kì yêu thích , hai cái tay hắn như bị lún sâu vào vũng lầy vậy , không dứt ra được .
Bên cạnh Hàm Uyên như robot hết pin , nằm vật ra mặc cho hắn trêu đùa cơ thể nàng thoả thích , cơ bản hai cái tay hắn làm đầu óc làm như điên loạn , không biết mình là ai , đâu là đây luôn !
Và rồi cái tay hắn lại bắt đầu luồn xuống bên dưới mớn trớn vùng rừng rậm .
Hàm Uyên lấy lại chút ý chí mà cầu xin hắn :" Không được ư ... ư .. chỗ đó ..aaaa"
Một dòng điện chảy khắp cơ thể Hàm Uyên rồi cuối cùng tụ xuống nơi tư mật nàng , nàng vừa ra !
Bên dưới nàng đã ướt sũng vì nước rồi nhưng giờ lại càng thêm nhớp nháp , Hoàng Phi nhướm người lên thì thầm vào tai bát tỷ của hắn , một tay dơ lên trước mặt tỷ hắn mà giả tạo ngây thơ nói :" Tỷ tỷ à , đây là nước gì a , sao dính dính như vậy ?".
Hàm Uyên giờ chỉ muốn chui vào cái lỗ nào mà trốn thôi ! Hắn đúng là khắc tinh của nữ tử mà .
Khẽ đẩy mạnh Hoàng Phi ra, nàng vơi vội quần áo mà chạy như bay ra ngoài . Cũng may đây là tẩm cung của Tứ Thái Phi , cũng giống như Thất Thái Phi hai người có vẻ không ưa nam nhân khác cho lắm . À trừ Hoàng Phi ra nhé , chứ còn Hoàng Thượng a .
Xì !
Hai nàng cũng ghét cái tên mập đ-t này bỏ cha . Vì sao thì để sau nói :D .
Bị đẩy cái "tùm " xuống nước Hoàng Phi cũng khẽ mỉm cười . Hoàng Phi biết nếu nãy hắn dùng biện pháp mạnh hắn cũng có thể thịt được cô nàng này .
Ngẫm lại thôi , nghe Hàm Uyên nói mẹ nàng cũng sắp về , thời gian hắn ở với nàng còn dài a .
Nhưng Hoàng Phi đâu biết được việc hắn làm lại có ảnh hưởng " nghiêm trọng" đến tương lai của mình sau này .
Lau khô cái thây , Hoàng Phi cũng vội mặc quần áo rồi vào chào tứ a di của hắn . Đến mà không chào , nhất là người quen với hắn thì cũng kì kì .
Đằng nào hắn cũng là người hiện đại xuyên không mà , tư tưởng trung đại mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng những cái đạo đức lớp 1 cơ bản thì hắn cũng biết chứ.
Bước vào sảnh của Tứ Thái Phi, thấy Nhược Nhiên đã ngồi đó từ bao giờ . Bên trái nàng là hai tiểu nữ Ngọc Diệp và Hàm Uyên của mình . Thấy hắn tiến vào , cả hai nàng đều cúi gặm xuống đỏ mặt.
Sau đó Hàm Uyên cũng vội lấy lí do nay nổi hứng nấu bữa tối mà dắt Ngọc Diệp đi luôn . Bên cạnh Nhược Nhiên thấy biểu hiện lạ của hai nàng cũng không gặng hỏi , chỉ ừ một tiếng rồi quay sang Hoàng Phi, giọng điệu cũng có chút lo lắng :" Tiểu Phi , nay con đi đâu để mẫu thân lật tung cả cái thất cung lên vậy, hai ta cũng bị muội ấy bắt đi tìm , cũng may về đây nghe Ngọc Diệp nói ta mới yên tâm".
Hoàng Phi cũng xanh mặt . Mẫu thân cũng không cho hắn đi đâu quá 2 canh giờ a ! Giờ cũng gần tối rồi . Hoàng Phi biết chuyện gì sẽ đợi mình tiếp theo .
Khẽ ũ rũ tạm biệt Nhược Nhiên một cái , Hoàng Phi cũng nhanh chóng trở về .
Chạy một mạch như bay về Thất Cung , Hoàng Phi cũng khẽ cảm nhận được sát khí đang toả ra tại sảnh lớn ,càng đến gần càng muốn áp lực hơn . Mồ hôi hắn chảy ướt nhẹp cả lưng .
Đương nhiên việc hắn trở về , với thần thức mạnh mẽ của Nguyệt Ân nàng cũng đã biết được . Nàng đang ngồi đợi thằng con yêu dấu của mình a !
Đứng nép vào cửa , Hoàng Phi thở hổn hển , người hắn bủn rũn hết cả ra. Vươn vai để lấy hơi thật sâu ( Cô đơn không muốn về nhà Mr Siro ) , cố lết đôi chân bé nhỏ mà bước vào .....