Tên này không lúc nào làm Ngọc Diệp nàng hết kinh hãi , ngước đôi mắt cún lên nạt hắn :" Khoan đã ... ư ... có người ".
" Họ rời đi rồi còn đâu " Hoàng Phi ranh mãnh đáp .
Khẽ đánh vào môn nàng cái " bốp ". Hắn nhẹ giọng :" Nàng dựa vào cây đi ".
" Ư .. hay là thôi đi ... để tỷ trở về , chuyện này tỷ sẽ không nói với ai đâu ". Cố cò cưa hắn thêm một lúc nữa.
Hoàng Phi thấy vậy lại vỗ vào kiều đồn nàng một cái nữa , lần này rõ ràng đau hơn lần trước khiến nàng chảy nước mắt ai oán nhìn hắn .
Song cũng chống hai tay vào cái cây ban nãy mà chổng mông lại . Ở thư thế này Hoàng Phi có thể nhìn rõ mồn một cái âʍ đa͙σ màu hồng phấn nộn của nàng , với hai cánh hoa mở ra khép lại theo từng nhịp thở của giai nhân , ngắm kĩ có thể nhìn thấy cái lỗ nhỏ xíu , mật dịch chạy dọc theo khe đùi của nàng mà chảy xuống dưới .
Không để nàng đợi lâu , con c-c 25cm của Hoàng Phi lập tức khai phá động phủ.
Tiếng rên theo đó mà lan toả ra không gian....
Quẩy hẳn đến gần trưa , hắn cũng thả đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng vào l-n của nàng . Chẳng một chút thương hương tiếc ngọc Hoàng Phi vậy mà phá nàng đến 2 canh giờ liền.
Lúc này thanh niên của chúng ta đã mặc xong bộ y phục , còn Ngọc Diệp đang nằm xụi lơ ở dưới đất . Hai chân vẫn còn dang rộng hai bên , dòng nước đυ.c chảy quanh âʍ đa͙σ cảnh tượng thập phần da^ʍ mỹ.
Mặc lại bộ quần áo cho nàng , hắn bồng Ngọc Diệp trở về . Trông hắn yếu đuối vậy thôi, chứ việc bế một nữ tử mà không nổi thì làm nam nhân làm mẹ gì , cắt bố c-c đi mà chiên cho lành, sống bẩn cả đất.
Mà Ngọc Diệp lúc này mất sạch sức lực cũng để hắn mặc y phục cho mình , nhưng mà lúc hắn bế đến gần Tứ Thái Cung thì nàng mới bảo hắn đặt mình xuống với lý do ngại vl.
" Ngọc Diệp , muội bị làm sao vậy ". Thấy hai cái thây nhem nhuốc bụi bẩn , và cả cái dáng đi khập khiễng của Ngọc Diệp, Hàm Uyên cũng từ trong nhà sốt sắng chạy ra hỏi han.
Hoàng Phi lúc này cũng vội đánh giá , lúc nãy nàng chạy nha khiến hai bầu vυ' cứ nhảy múa tung tăng hết cả lên , Ngọc Diệp bên cạnh cũng thấy được con mắt sắc lang của hắn , tay bắt eo hắn một cái rõ đau.
Khẽ giật mình , cái tính chua ngoa của cửu tỷ hắn lại đâu vào đấy , lần sau Hoàng Phi hắn phải dạy dỗ con nai vàng này biết thế nào là gia pháp mới được.
Hàm Uyên trông vẫn như vậy mặc dù đã qua 10 năm, đây là lần đầu tiên Hoàng Phi hắn thấy thời gian thế của Linh Tinh này không có ảnh hưởng đến tuổi tác . Hàm Uyên nhìn như nữ tử 20 với màu tóc lam nhạt dài ngang hông giống hệt mẫu thân và Ngọc Diệp muội muội của mình .
Chỉ có điều hai đại hung khí giờ đây có chút to hơn thì phải , cũng phải ngang với Nhược Nhiên tứ phi rồi. Chuẩn mẹ nào con nấy , di truyền mà khiến con người ta chết mê chết mệt, đặc biệt là cái thằng Hoàng Phi này .
Mặc dù bị Ngọc Diệp nhéo nhưng mà hắn vẫn chứng nào tật nấy . Chỉ thu lại ánh mắt sắc lang thôi, còn ánh mắt đê tiện thì chưa thu !
Ngọc Diệp khẽ bịu môi :"Xì ". Song Hoàng Phi hắn cũng giật mình mà giải đáp :" Xin bát tỷ đừng lo lắng , cửu tỷ không sao do cứu ta nên mới bị như vậy, nghỉ ngơi ngày mai là khỏi."
Sau đó là lại bịa quá trình hắn " luyện kiếm " với Ngọc Diệp đi một chút đến Ngọc Diệp cũng phải há hốc mồm về cái tài bốc phết của hắn.
Lúc này Hàm Uyên mới quay sang nhìn hắn , đôi mắt chảy lệ mà nhìn hắn. Trông hắn lúc này tàn tạ vãi chưởng , ngã trên cây mà quần áo rách dưới lấm lem hết cả ( do hắn đêm áo mình xuống khi " hành động 18+" . Mà phải công nhận tên này đυ.c khoét ghê thật , khu đất ban nãy cũng bị xới tung xới mù lên cả cỏ và đất)
Bỏ cái tay Ngọc Diệp ra , Hàm Uyên cũng ôm hắn vừa mắng vừa sốt sắng hỏi làm hai quả cầu ép chặt vào mặt Hoàng Phi . Ngửi thấy hương thơm từ cơ thể nàng phả vào mũi .
Hoàng Phi cũng phải kiềm chế lắm mới không cho tiểu đệ mình chào cờ. Hắn cũng vội giải thích :" Ta .. ta không sao , chỉ bị ngoài da thôi, sẽ sớm khỏi ... sớm khỏi "
Kĩ năng diễn sâu lại bắt đầu tuôn ra . Chỉ thấy Hàm Uyên càng ôm hắn chặt hơn và mạnh giọng quan tâm nói :" Bị như này mà không nói không sao . Ở ngoài này lâu cũng không ổn , để tỷ chuẩn bị y phục tắm cho đệ ."
Chỉ tội nhất là Ngọc Diệp đang ngơ ngác nhìn hai người đóng ngôn tình thôi . Trong đầu nàng cũng thầm oán:" Tỷ tỷ thối tha , vậy mà quên ta ".
Nhưng nàng cũng không thể trách hắn a ! Ai bảo hắn là người thường không thể tu luyện chứ .
Hoàng Phi thấy thế cũng định dìu Ngọc Diệp vào trong .
" Hứ , đừng đυ.ng vào ta ". Ngọc Diệp dãy nảy lên , khập khiễng tự đi.
Hàm Uyên thấy thế cũng thắc mắc :" Hai đứa có chuyện gì sao ?".
Hoàng Phi cũng đau đầu mà nói lại :" Đệ cũng không biết , mà tỷ ấy lúc nào cũng như vậy với ta mà ."
Khẽ lắc đầu , Hàm Uyên cũng thấy vậy cũng đúng . Ngày nào hai đứa chả chửi nhau , quay sang nói nhẹ với Hoàng Phi :" Được rồi , để ta lấy thuốc ngâm nước tắm cho đệ .
Ta cũng không muốn mẫu thân ngươi thấy thảm trạng tàn tạ của ngươi đâu ! Mà thôi hãy để bát tỷ tắm cho ngươi luôn vậy ".
Nãy Hoàng Phi cũng định chối khéo mà đi về rồi, nhưng nghe thấy Hàm Uyên nói vậy con mắt lại sáng lên nhưng vẫn ra vẻ áy náy :" Không được, vậy quá phiền tỷ rồi . Hãy để ta tự về , chuyện này ta dấu mẫu thân cũng được mà !" ( Bố sư nhà main , đã nghiện lại còn ngại @@)
Tóm hắn như một chú mèo con , Hàm Uyên cũng lôi hắn đi mà ra giọng mày không thoát được đâu con trai mà nói với hắn :" Không được là không được thế nào , không nói nhiều . Nếu đệ cảm thấy phiền thì sau này cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa cho đỡ phiền luôn ."
Nói thật chứ nàng cũng đang vã lắm rồi , nếu để mẫu thân Nhược Nhiên nàng biết hôm nay hai đứa em của nàng như này thì chắc chửi nàng thôi rồi . Phải biết Nhược Nhiên cố lắm mà không được đứa một tiểu nam nhi nào , mặc dù Nhược Nhiên cũng không thiện vị nam nữ . Nhưng mà chung quy , nhà vừa có gạo nếp vừa có gạo tẻ ( ý là vừa trai vừa gái , câu các cụ ngày xưa ý mà ) thì nó vẫn hơn.
Vì vậy Nhược Nhiên rất quý đứa cháu trai này của nàng , để nàng mà biết được thì Hàm Uyên cũng khó tránh gia uy. ( :v)
Nhanh chóng được đưa đến phòng tắm. Chỉ thấy ở đây được thiết kế khá là rộng, đm 10 người tắm cũng vừa chứ nói 3 người là quá rộng cmnr.
Hoàng Phi cũng thấy Ngọc Diệp ở sẵn trong đó . Nàng đang ngồi trên bệ cơ thể trắng nõn đang tiến xuống làn nước màu lam có chứa dược thảo và cái loại đan dược mà chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng .
Loại đan và dược thảo này chủ yếu có tác dụng cải tạo làn da , thư giãn và tăng một chút tu vi nữa .
Thấy người tiến đến mà đặc biệt là cái tên biếи ŧɦái kia , Ngọc Diệp theo bản năng cũng vùi người xuống nước mà hắng giọng :" Tại ... tại sao lại có cả tiểu Phi ?"
Hàm Uyên đáp lại như kiểu chuyện thường ở phường :" Không được sao, dù sao tiểu Phi cũng là đệ đệ của chúng ta mà ."
Thực sự trong mắt Hàm Uyên thập tam đệ của nàng chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi không hơn không kém, vậy chuyện tắm chung nhất là ba người lại là tỷ đệ cùng chung huyết thống . Theo lẽ đây cũng là chuyện thường tình .
Nhưng Ngọc Diệp lại không nghĩ như vậy , khẽ gắt lên vì xấu hổ , nàng cũng quay ngược lại mà không dám nhìn thẳng vào Hoàng Phi.
Hàm Uyên thấy vậy cũng không nói gì nữa mà nhẹ nhàng đẩy Hoàng Phi vào nước .
( Chắc chương sau lại sắc , haizz viết cái này thiệt là hại thận mà !)
( À mà hắn ngã cây cổ thụ nhé , cao vậy nó mới hợp lý . Chứ các ae mà tưởng nó thấp thì làm éo có được chương này )