Sau khi nằm trên giường nghỉ mệt một lúc, anh ngồi dậy rồi đi xuống giường rồi bế cô gái nhỏ đang nằm thở hổn hển đi vào phòng tắm cẩn thận lau sạch cơ thể của cô.
Nhìn dấu đỏ hồng hệt như hoa đào trên cơ thể cô gái, lương tâm của anh bắt đầu cắn rứt, hoa viên của thiếu nữ sưng lên, cánh hoa run rẩy đáng thương, anh rửa sạch nó bằng nước ấm rồi lấy khăn choàng lên người cô, bế ra ngoài cẩn thận đặt lên giường, tất cả quá trình đều hết sức nhẹ nhàng, hệt như đối xử với một món bảo vật.
Kiệt sức, cô nằm trên giường ngủ chẳng biết gì nữa.
Vương Nhất Hạo mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, đóng cửa.
Khoảng nửa tiếng sau anh về với một túi đồ trong tay, đồng hồ đã hơn 12 giờ, anh phải lái xe chạy khắp khu vực xem thử hiệu thuốc nào còn mở để mua một số thứ cần thiết.
Anh ngồi lên trên giường, vén một góc chăn rồi lấy trong túi đồ ra một tuýp kem bôi vào cánh hoa hơi sưng của cô.
Tô Gia Hân nhíu mày, lầm bầm bằng giọng mũi vì thấy khó chịu, cũng may là không đánh thức cô.
Chỉ vì bôi thuốc cho cô mà cái vật bên trong quần anh đã rục rịch ngóc đầu, Vương Nhất Hạo cắn răng, kiên nhẫn bôi xong thuốc rồi cẩn thận đắp chăn.
Anh cởi bỏ áo khoác, đi vào phòng tắm rồi mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh để đầu óc thanh tỉnh.
Sau khi xong xuôi, mặc áo ngủ rồi bước ra ngoài rồi chui vào trong chăn, từ phía sau, anh ôm cô gái đang say ngủ vào trong lòng.
Trên môi anh hiện lên một nụ cười, bàn tay to lớn và ấm áp vuốt ve mái tóc của cô, xoa xoa nhẹ đầu cô:
" Ngủ say như heo vậy~".
Nói thì nói vậy, nhưng cái ánh mắt cưng chiều thì vẫn lộ rõ trên gương mặt của anh.
Đêm đó, anh ôm cô vào trong lòng, Tô Gia Hân cũng chôn đầu vào ngực anh, hương thơm quen thuộc thoang thoảng quanh mũi khiến cho cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Dạo gần đây vì có anh mà cô đã không còn mơ thấy chuỗi ác mộng khủng khϊếp nữa.
________
Sáng hôm sau, khi cô gái vẫn còn đang chìm vào trong mộng đẹp thì bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
" Hôm nay em cứ nghỉ ở nhà đi, anh sẽ giúp em xin phép, nhé~".
" Ưm… ừm…".
" Ngủ ngon"
Người đàn ông in nhẹ lên trán cô một nụ hôn buổi sáng, vuốt ve má cô rồi tiếp tục nhỏ giọng:
" Anh đã chuẩn bị bữa sáng, khi nào dậy thì em ăn đi nhé".
" Ưm~".
Tô Gia Hân không vui khi bị quấy rầy, nhíu mày rồi khó chịu hừ nhẹ, anh cười phì, không quấy rầy thêm nữa, hết sức nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Đến công ty, anh vẫn như thường lệ đứng ở cửa sổ uống cafe, nhưng lần này trên tay lại cầm theo một chiếc điện thoại, nhìn vào liền thấy được cô gái đang nằm trên giường.
Nếu như biết cái tên này gắn camera trong phòng ngủ thì còn lâu cô mới chủ động nha. Lỡ đâu bảo mật kém lộ ra ngoài thì không phải thanh danh của cô sẽ bị huỷ hoại hay sao? Rồi cô còn dám nhìn mặt ai nữa?
Đương nhiên anh sẽ không để chuyện này xảy ra, trừ những trường hợp phải đi ra khỏi nhà vài ngày thì đa số anh đều không mở cam. Sáng hôm nay mới mở để có thể ngắm cô ở chỗ làm.
Trưởng phòng bước vào, đồng nghiệp đều có mặt đầy đủ thì anh liền lên tiếng:
" Hôm nay Gia Hân không khoẻ cho nên nói tôi xin nghỉ một bữa".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, Vương Nhất Hạo không lo lắng, ngược lại còn khá vui vẻ mà cười.
" Gia Hân bị sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?" - Một đồng nghiệp nữ lên tiếng.
Anh nghĩ ngợi rồi mỉm cười đáp:
" Cũng không có gì đâu, chỉ là hôm qua không được ngủ đủ giấc, cho nên có hơi mệt".
“…”.
" Phải thức khuya làm báo cáo đúng không?" - Một đồng nghiệp khác vẫn còn nhỏ tuổi lên tiếng.
“…”.
" À, nếu mệt thì cứ nghỉ một hôm, không sao, không sao" - Trưởng phòng lúc này mới lên tiếng.
Vương Nhất Hạo lại cười, nhìn trưởng phòng rồi nói:
" Cảm ơn".
Việc quá rõ ràng rồi, dù có mệt vì thức khuya làm báo cáo thì cô cũng tự xin phép, đằng này, người giúp cô làm việc đó lại là anh.
Ai có kinh nghiệm cũng đều biết được cái tên gian xảo này đang đánh dấu chủ quyền và đang khoe khoang.
Cô mệt là do đâu? Quá rõ rồi, không cần phải điều tra.
Người đàn ông ngồi vào chỗ, tiếp tục làm việc, đắc ý cong lên nụ cười.