Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 191: Chém Ꮆiết bừa bãi

Hoả Nha trận cùng Thôn Nhật Thân Viên Biến đều có nền móng từ Đại Nhật Chân Hoả, tất cả pháp thuật, cũng đều bắt nguồn từ chủng loại thuật Chân Hỏa này. Nhưng nền móng của hai bộ đạo quyết này lại có sự khác biệt. Loại Chân Hoả của Hoả Nha Trận là Hoả Nha Trận Chú, còn Chân Hoả của Thôn Nhật Thần Viên Biến lại là Đại Nhật Chân Hoả chú, chân chính nhất.

Nếu như nghiêm túc tu luyện, sau khi Trần Thất tu luyện thành chân thân của Thôn Nhật Hoả Viên, nên cần chăm chút bồi dưỡng, làm cho uy lực của một khối chân thân Thôn Nhật Hoả Viên trở nên mạnh mẽ vô cùng, không dính tạp niệm. Nhưng hiện tại Trần Thất đang phải đối mặt với cảnh bình cảnh ngưng sát, không thể vượt qua cửa ải này, tất cắt pháp thuật của hắn, đều chỉ dừng lại ở cửa ải hai mươi bảy cấm chế này, dù có cố gắng khổ luyện, cũng không thể tiến vào được một tấc.

Pháp thuật tu vi, vĩnh viễn phải bị quản chế bởi cảnh giới của đạo thuật.

Thần Thất từ lâu đã tu luyện mầm móng chân hỏa trong Thái Dương Thần Lô đến cảnh giới tầng thứ hai mươi bảy, nếu lại muốn tăng lên một bậc, cũng không có khả năng, vì thế, tiểu tặc này liền nghĩ tới một cách đột phá khác, bắt tay vào tu luyện Đại Nhật Phân Thân Biến.

Sau khi Thái Dương Thần Lộ sinh ra tinh linh Thái Dương Chân Hoả, tinh linh chân hỏa này liền sẽ ký thác ở thức hải của chủ nhân, chỉ cần Thái Dương Thần Lộ không vỡ, nguyên thân của Trần Thất sẽ không bị hủy, thức hải cũng sẽ không bị diệt, tinh linh Thái Dương Chân Hỏa cũng sẽ không tiêu vong. Nhưng tinh linh Thái Dương Chân Hoả chỉ là một điểm của tính bổn nguyên Thái Dương Chân Hoả, bản chất cực kỳ cực đoan, lại không thể trực tiếp dùng để đấu pháp. Tính bổn nguyên này cần khống chế một đoàn mầm móng chân hoả, biến hoá thành Thôn Nhật Hoả Viên chân thân, mới có thể phát huy pháp lực khôn cùng.

Chỉ cần một nguồn lớn mầm nóng chân hoả có thể cung cấp năng lượng đã tiêu hao, một điểm bổn nguyên tinh linh Thái Dương Hoả đó là bất diệt, không cần biết mầm móng chân hoả khi biến thành chân thân Thôn Nhật Hoả Viên bị chém gϊếŧ bao nhiêu lần, Thái Dương Thần Lô vẫn sẽ có thể sinh thêm một con Thôn Nhật Hoả Viên để tiếp tục chiến đấu, thân thể hoàn toàn trở nên bất tử, cho dù gặp phải kẻ địch thế nào, đều có thể ra tay đánh nhau kịch liệt. Uy lực của Thôn Nhật Thần Viên Biến, có hơn một nửa đều là những điều đặc sắc này, một con vật không sợ chết, còn có thể chết đi sống lại không ngừng, ai gặp phải, cũng phải vô cùng đau đầu.

Tất nhiên tu vi mười phần như thế, tế luyện đủ mầm móng chân hoả trong Thái Dương Thần Lô thì cũng có thể khiến những mầm móng chân hỏa này cùng nhau hoá thành Thôn Nhật Hoả Viên hung dữ, thiên biến canh hoá, phân thân vô số, đây chính là một môn pháp thuật cực kì hung hoành bá đạo trong Thôn Nhật Thần Viên Biến - Đại Nhật Phân Thân Biến! Chỉ là cho dùng phân thân thành bao nhiêu Thôn Nhật Hoả Viên, cũng chỉ có một cái bên trong cơ thể ẩn chứa Thái Dương Thần Lô, nếu kẻ địch không thì thấy Thôn Nhật Hoả Viên giấu trong Thái Dương Thần Lô này, sẽ không thể gϊếŧ chết được người đã tu hành môn pháp thuật này.

Uy lực của Thôn Nhật Thần Viên Biến mạnh mẽ như thế, nên từ luyện cũng khó khăn gấp trăm lần, thậm chí mỗi ải đều phải đối mặt với sống chết. Lúc đầu nếu không phải Trần Thất đúc luyện đạo tâm, lại còn đột phá tầng cảnh giới cảm ứng thiên địa này, chỉ riêng Thái Dương Thần Lô đúc, tinh linh lai tạo Thái Dương Chân Hoả hai cửa ngay đầu này cũng đủ để đốt hắn thành tro.

Lần trước Trần Thất tiện tay tế luyện một viên mầm móng chân hoả, coi như Đại Nhật Hoa Diễm Bồng để sử dụng, sau này tế luyện thêm chút nữa, liền đã có được năm tầng pháp lực cấm chế, lần này Trần Thất chỉ muốn đem đoàn mầm móng chân hoả thứ hai này luyện tế thêm mấy phần uy lực.

Thần Thất âm thầm vận luyện chân hoả, đưa phù lục Đại Nhận Chân Hoả tiến vào trong mầm móng chân hoả, cũng không biết qua bao lâu, lúc này cảm thấy Thái Dương Thần Lô chấn động, bên trong đoàn mầm móng chân hoả thứ hai sinh ra tầng cấm chế thứ sáu. Trần Thất tính toán thời gian, ngừng tu luyện, đang muốn gọi ba cô gái Vạn Phương, Lô Hồng Anh và Dung Dung lên, bỗng nhiên thấy được trong động Kim Ngân có hai luồng ánh khí nối nhau bay lên, đánh nhau lúc lâu trên không trung, cuối cũng hai bóng người lần lượt hạ xuống, trong gió truyền đến tiếng quát mắng lớn.

Hai người vừa đánh nhau đó, chính là Vạn Kỳ và Trương Du, Trương Du vậy mà lại để hai con Vương Trùng ghép lại với nhau, để chúng lên cơ thể, gia tăng công lực đánh nhau với Vạn Kỳ ở phía xa.

Trần Thất mặc dù đang tu luyện, thu lại cảm ứng thiên địa, nhưng thấy được cảnh này, hắn không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là việc Trương Du đánh chết Tôn Phương Kiệt bại lộ rồi. Trương Du dùng võ công của Hứa Câu Dương đánh chết Tôn Phương Kiệt, nhưng Hứa Câu Dương lại đã bị Tư Mã Trác Liêu gϊếŧ chết rồi, chuyện này vốn đã là một khoảng nợ rối mù, khả năng không bị bại lộ vô cùng thấp. Trần Thất quát lên một tiếng làm cho Kim Cương Tháp chấn động, đồng thời cũng khiến cho ba cô nàng phía dưới cùng tất cả mọi người trong động Kim Ngân trở nên kích động. La Phù ngũ nữ cùng ba vị còn lại của Dương Châu ngũ anh là Tư Mã Trác Liêu, Bạch Quý Lễ, Vương Phu Chi cùng nhau xông ra ngoài, trông thấy Vạn Kỳ đang đánh nhau với Trương Du ở phía xa đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và khϊếp sợ.

Bích Lân Thần trong cơ thể Vạn Kỳ tuỳ ở trong sau con vương trùng pháp lực mạnh nhất, nhưng Trương Du lại bức chiếm hai con Kim Nha Thần cùng Ngũ Thải Thần, hai con vương trùng này đều tự lĩnh hội được một môn tiểu thần thông phật tông, pháp thuật Kim Nha Thần lĩnh hội chính là Thừa Long niệm pháp còn Ngũ Thải Thần lĩnh hội chính là Đại Phược Long Chú, hai môn pháp này đều có sự ảo diệu của nó, một môn là độn pháp còn một môn là để đánh địch, hỗ trợ lẫn nhau, trái lại một trời một vực với Vạn Kỳ sở hữu Bích Lân Thần lĩnh ngộ Ngũ Đại Minh Vương niệm pháp các.

Vạn Kỳ vừa thúc giục Minh Vương vừa bị phần kêu lên:

- Trương Du! Ngươi thật bỉ ổi, Tôn Phương Kiệt và Hứa Câu Dương dù sao cũng là anh em kết nghĩa của chúng ta. Mọi người lúc trước từng nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu nghĩa khí chết cùng nhau. Vậy mà người liền gϊếŧ chết hai người họ chỉ vì hai con vương trùng này ư? Vạn Kỳ ta đúng là nhìn nhầm ngươi rồi.

Trương Du biết việc mình làm đã không thể giấu được nữa, dù sao gϊếŧ Tôn Phương Kiệt cũng xem như da mặt đã rách rồi, hắn cũng lười giải thích Hứa Câu Dương không phải là do hắn gϊếŧ nữa. Mà hắn lại như rất hưởng thụ chân khí mênh mông tràn đầy trong cơ thể, rồi chuyển hoán hai loại tiểu thần thông, làm cho một đường khí hình rồng dưới chân cùng sau đạo kim quang quấn quanh tay cáng trở lên sáng lạn chói mắt, rồi nhu hòa cười nói:

- Việc tốt như vậy, đổi lại là ngươi, cũng sẽ liều mạng một phen. Tất cả chúng ta đều là người phàm, sau trăm năm, sẽ chỉ là một đống đất vàng mà thôi, nay có cơ hội bước vào tiên đồ, ai sẽ chịu buông tha?

Vạn Kỳ vô cùng bi phẫn, kêu lên:

- Vì vậy mà người liền gϊếŧ Tôn Phương Kiệt và Hứa Câu Dương sao?

Trần Thất thấy hai người này chỉ đang động khẩu, không động thủ, liền để ý đến Tư Mã Trác Liêu, người này vậy mà lại rất chấn định, từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dáng thâm sâu khó dò, dường như cũng không sợ chuyện mình gϊếŧ Hứa Câu Dương bị bại lộ. Trần Thất thở dài trong lòng, nói:

- Những kẻ này mà lại là người đi cầu tiên vấn đạo? Tâm tư phức tạp như thế, khi ta ở núi Thiên Mã, cũng từng giống họ, chỉ là ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nên có vài thứ đã phai nhạt đi mà thôi. Thế gian có tham sân si ái cũng sẽ có hận nghĩa tình sầu, có thể nhìn thấu thì chính là thần tiên, càng lún càng sâu đó chính là phàm tục... Ta...

Trần Thất nhìn người nghĩ đến mình, không khỏi run sợ giật mình, trong lòng bỗng nhiên có một ý nghĩ, bỗng nhiên trở lên rõ ràng.

- Ta đây có phải đã xem như nhìn thấy được si si ái ái, ân oán tình nghĩa của nhân gian sao?

Trần Thất đã đúc thành đạo tâm, liền có thể cảm ứng được khí thế biến hóa thần bí khó lường trong thiên địa, biết được làm sao đối với thiên địa vạn vật đòi hỏi như thế nào, cũng không còn là Thất đương gia trên Thiên Mã Sơn kia nữa, đủ loại tâm tình cũng sinh ra, biến hóa. Mà khi hắn nhìn thấy Dương Châu thất anh, lúc bởi vì sáu con vương trùng mà trở mặt, hắn nghĩ đến không phải là báo thù cho cha, thù cha với hắn mà nói đã sớm không có gì khó khăn, thứ còn thiếu chỉ là thủ đoạn báo thù, đầu tiểu tặc này nghĩ đến lại là, mình có phải đã thực thoát khỏi những lòng tham lam tạp niệm đó rồi hay không.

Hầu như là theo bản năng, Trần Thất bỗng nhiên buông tha cắt đứt tình tia cảm ứng ra, lần đầu tiên chủ động liên kết cùng Điêu Tuyết, đồng thời đem nghi hoặc của truyền tống đến chỗ nàng.

Điêu Tuyết ở trên một ngọn núi nhỏ ngoài phủ thành Phúc Dương nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được ý niệm của Trần Thất, nữ hài tử không khỏi giật mình, đợi đến lúc trong ý niệm nàng phát hiện được điểm Trần Thất nghi hoặc, liền cười ha ha nói:

- Tên ngốc này, tu đạo là tu tâm, điều quan trọng là loại bỏ nghi hoặc, sự do dự, bất tuyệt, bất định, những tập niệm bên lề này, sao có thể nghi ngờ chính mình? Thế gian có một loại người, tu đạo cũng không tu mà lại đi thảo luận về nỗi khổ trường sinh bất tử, rồi xem thường nó. Lại có một loại người, phiền não về vấn đề của người khác, dường như người khác có chuyện buồn hay vui còn so với sống chết của mình quan trọng hơn. Các loại kẻ phàm này đều có dấu hiệu không thể tu đạo, ngươi đã đúc ra đạo tâm, những nghi hoặc nên loại bỏ là được.

Nhận được câu trả lời của Điêu Tuyết, Trần Thất liền cảm thán, trong lòng lại càng trở nên kiên định hơn, dãy núi đạo tâm trong thức hải trở mạnh mẽ, đột nhiên tinh lực trở lên dồi dào. Ban đầu dãy núi này tuy nhỏ nhưng đầy đủ, cùng dãy núi thật giống hệt nhau, lại cho ngươi ta một kiểu không ngưng giả dối, cũng không có khí phách mờ mịt, to lớn lấp đầy thiên địa của dãy núi. Thế nhưng ngay tại đây trong nháy mắt, cả dãy núi này đã khác, ở giữa dãy núi, trong một cái ao lửa, một đạo kim quang từ tận trời, chợt sáng chợt tắt, trong kim quang có một con khỉ vượn dữ tợn, đó chính là bản thể của Thái Dương Chân Hỏa mà Trần Thất đã hàng phục, điểm Thái Dương Chân Hỏa chân chính này, đã sớm hòa thành một thể với thức hải của Trần Thất.

Ý niệm Trần Thất khẽ động, toàn bộ Thái Dương Chân Hỏa của đất trời tựa như đều tụ tập đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, kết nối của Điểu Tuyết và Trần Thất liền bị cắt đứt. Điêu Tuyết tức giận phẫn nộ nói:

- Tên bại hoại này, được ta chỉ điểm xong liền lập tức vứt bỏ ta, thật đáng chết vô lương tâm!

Mội lát sau, hai hàng lông mày của Điêu Tuyết khẽ động, Trần Thất lại kết nối với nàng, lần này, tiểu tặc này lại truyền đến một câu, chỉ có hai chữ “cảm ơn” mà thôi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Điêu Tuyết bỗng cười tủm tỉm, ánh sáng mặt trời chiếu đến nữ hài tử, đẹp không gì ta nổi, như một loài kỳ hoa nở rộ, trời đất như chỉ vì một nụ cười này mà trở lên đẹp đẽ, sinh động hẳn lên. Điêu Tuyết hoàn toàn chắc chắn, mình cười xinh đẹp như vậy cũng không phải cho ma xem, nàng đem hình ảnh này của mình truyền tới chỗ Trần Thất, cả tâm Trần Thất đều hiện lên hình ảnh này, nàng cũng đã cảm nhận được, trong lòng Trần Thất khẽ run lên.

"Tiểu tặc, ta sẽ có một ngày, khiến ngươi thật lòng yêu ta."

Điêu Tuyết thu hồi thần trí, ngắt cảm ứng nguyên khí, quanh thân nàng thanh quang uyển chuyển, rồi sinh ra biến hóa, hiển nhiên vừa mới rồi, nữ hài tử lại lĩnh ngộ, Vong Tình Chân Sát lại tịnh tiến thêm một bậc.