Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 190: Sáu con cổ trùng Ꮆiết Dương Châu Nhị Anh

Vạn Kỳ nhảy ra khỏi Kim Cương Tháp liền đi thẳng đến chỗ ở của Dương Châu Thất Anh, hắn cũng cố ý khoe khoang mà không giữ lại chút bản lĩnh nào thúc giục một làn sương mù màu xanh lượn lờ dưới chân, sau lưng có năm Minh Vương lớn dáng vẻ dữ tợn. Sáu người Tôn Phương Kiệt, Bạch Quý Lễ, Vương Phu Chi, Trương Du, Tư Mã Trác Liêu thấy Vạn Kỳ bỗng nhiên trở về với hình dáng này đều sợ hãi ngạc nhiên chẳng biết tại sao huynh đệ kết nghĩa này chỉ trong nháy mắt đã học được đạo pháp lợi hại như vậy.

Vạn Kỳ nhìn thấy mấy huynh đệ trước mặt như lạc vào sương mù có chút đắc ý mà kêu lên:

- Ta vừa mới đi qua chỗ Thất thiếu thấy được một ít đồ tốt liền tiện tay xin về. Mấy vị ca ca nhìn xem có phải có chút bản lĩnh cao cường không?

Hứa Câu Dương lên tiếng đầu tiên:

- Đồ gì mà lại lợi hại như thế có thể làm cho Vạn Kỳ huynh chỉ mất thời gian ăn bữa cơm đã có được pháp lực ngang bằng với Thất thiếu?

Vạn Kỳ cười đắc ý nói :

- Chỉ là một con cổ trùng mà thôi, vật này do Thất thiếu cướp được từ trong tay Thiên Cổ giáo…

Vạn Kỳ cũng không giấu giếm gì mà nói ra những tin tức mà mình nghe được từ chỗ muội muội với mấy huynh đệ kết nghĩa của mình, còn cố ý bày ra con Bích Lân Thần mình vừa mới trộm được cho mấy vị huynh đệ kết nghĩa xem. Sáu người Tôn Phương Kiệt, Bạch Quý Lễ, Hứa Câu Dương, Vương Chi Phu, Trương Du, Tư Mã Trác Liêu lúc này mới biết rằng Vạn Kỳ bỗng nhiên từ một người tập võ cấp một trở thành có đạo thuật kinh người, hóa ra là có nguyên nhân như thế, ai ai cũng nóng lòng.

Hứa Câu Dương hào hứng hơn những người khác nhiều, hắn nổi danh là có nhiều ý đồ xấu nhất trong đám Dương Châu Bát Anh, ngay lập tức liền hét lớn:

- Vạn Kỳ ngươi có Bích Lân Thần cũng đừng quên các huynh đệ còn lại, ở chỗ Thất thiếu không phải còn mấy con vương trùng khác sao, tại sao không lấy về hết?

Vạn Kỳ có chút đắc ý đến quên mình, lập tức quát lên:

- Làm sao quên được mấy vị huynh đệ cơ chứ? Ta đã bàn bạc lấy luôn năm con vương trùng còn lại ở chỗ Thất thiếu. Vạn Kỳ ta xưa nay đối với huynh đệ thế nào không cần phải nói, làm sao có thể hưởng lợi một mình được?” Mấy đại nam nhân của Dương Châu Thất Anh đối với việc có cổ trùng bám thân cũng không để ý, đối với bọn họ mà nói thì cho dù có phải ăn sống một con rắn cũng như nói chuyện cười mà thôi huống chi là mấy con cổ trùng. Với cả cũng không có suy nghĩ nhiều như những La Phù lục nữ kia. Nghe được Vạn Kỳ nói là đã lấy được tất cả vương trùng ở chỗ Trần Thất thì mới đầu mọi người còn rất là hào hứng nhưng sau lại bầu không khí dần dần liền trở nên cổ quái

Sáu người Tôn Phương Kiệt, Bạch Quý Lễ, Hứa Câu Dương, Vương Phu Chi, Trương Dư, Tư Mã Trác Liêu đều nhìn nhau trong chốc lát không biết nên mở miệng thế nào. Bây giờ Vạn Kỳ đã có Bích Lân Thần nên những người khác không thể bắt hắn nhả ra. Còn năm con vương trùng với Dương Châu Lục Anh thì chia như thế nào là một chuyện rất là nhức đầu.

Chuyện liên quan tới tu luyện đạo pháp thì sáu người ai cũng không cam lòng từ bỏ, Vạn Kỳ thấy mọi người bỗng nhiên ngại ngùng mới nhớ tới vấn đề này. Lúc nãy hắn thích thú tới choáng váng đầu óc, trong chốc lát lại quên mất chi tiết này, lúc này mới nhớ tới nên Vạn Kỳ cũng có chút hối hận tại sao chính mình lại quên mất cơ hội này.

Trái lại Trương Du ở bên cạnh bỗng nhiên xen vào một câu:

- Nghe nói trên người đồ đệ Thất thiếu mới thu cũng còn một con vương trùng, nếu như con vương trùng này cũng được Vạn Kỳ huynh lấy ra thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi.

Trương Du vừa nói xong câu này thì mấy người còn lại đều có vẻ đang suy nghĩ, nhưng mà bọn hắn cho dù có mặt dày đến đâu thì vừa nghĩ tới Dung Dung là đồ đệ mà Trần Thất mới thu nhận, cũng dám nghĩ đến chuyện để cho Vạn Kỳ đi xin con vương trùng cuối cùng kia tới.

Vạn Kỳ cũng nghĩ tới nghĩ lui mấy lần, chuyện này nên làm thế nào hắn trộm sáu con vương trùng của Trần Thất tuy lúc nhớ lại cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn luôn nghĩ rằng Thất thiếu với muội muội mình đã có quan hệ thân mật đến tình cảnh này thì ta lấy mấy con vương trùng không cần tới cũng không được tính là chuyện lớn gì, chỉ là tự mình lừa dối chính mình mà thôi. Nhưng dù hắn có thể giải thích thì cũng không dám nghĩ đến chuyện đòi thêm con Kim Lân Thần trên người Dung Dung.

Mấy huynh đệ Dương Châu Thất Anh bàn bạc một lượt, ai cũng không cam lòng nói muốn từ cơ hội lần này. Bọn hắn đều nhìn thấy được sau khi Vạn Kỳ có được con Bích Lân Thần liền có thể sử dụng hai loại tiểu thần thông phật môn, còn có thể khống chế sương mù, trôi nổi khỏi mặt đất mặc dù cấp ngưng sát không bay cao được nhưng cũng là dựa vào thực lực của chính mình mà lượn lờ trên không, bay lên trời ngự khí.

Mấy người còn lại bàn bạc rất lâu cũng không thể phân ra ai là người từ bỏ cơ hội lần này trước, liền quyết định tạm thời để năm con vương trùng này ở chỗ của Vạn Kỳ, sau đó lại bàn bạc xem chủ ý nào ổn thỏa nhất.

Vạn Kỳ thấy sáu huynh đệ của mình đều quả thật chưa có quyết định chắc chắn nên cũng không thể tự quyết định, sáu người Tôn Phương Kiệt, Hứa Câu Dương, Vương Phu Chi, Trương Du, Tư Mã Trác Liêu bỗng nhiên đều có suy nghĩ riêng cũng không biết là ai tìm cớ trước, đều rời đi hết.

Trần Thất bày ra loại mánh khóe này liền sử dụng tới thuật pháp Thiên Thị Thính Địa nhìn màn biểu diễn của Dương Châu Thất Anh. Sau khi Hứa Câu Dương rời khỏi đám người thì gương mặt cố gắng bày ra vẻ mặt ôn hòa liền bắt đầu vặn vẹo cực độ, nhỏ giọng mở miệng mắng:

- Vạn Kỳ đồ con rùa nhà ngươi, bán muội muội của mình mới đổi được danh hiệu anh vợ của một tên không có danh phận, xin một con vương trùng từ trong tay một tên ăn mày đến tên mình cũng không dám nói ra mà lại có nói toạc ra như thế. Món đồ này ta nhất định phải lấy được nhưng bây giờ có sáu huynh đệ mà chỉ có năm con vương trùng thì chia như thế nào được?

Ban đầu Hứa Câu Dương cũng là người cơ trí nhất cũng thâm độc nhất trong Dương Châu Bát Anh, hắn chỉ suy nghĩ trong chốc lát sắc mặt liền trở nên dữ tợn, nghĩ thầm: “Nói không chừng chỉ có thể để cho sáu huynh đệ trở thành năm huynh đệ, như vậy thì dễ chia rồi.”

Trong lòng Hứa Câu Dương đã quyết định được chủ ý liền từ trong sáu huynh đệ chọn ra một mục tiêu để ra tay, hắn âm thầm suy nghĩ: “Trương Phương Kiệt có võ công thấp nhất trong đám huynh đệ chúng ta, lúc đầu Dương Châu Bát Anh không nên có thêm hắn nhân vật này vào cho đủ số, hắn với mấy huynh đệ cũng không có quan hệ tốt lắm, nếu như người này bỗng nhiên biến mất mà lại mất đi một con vương trùng chỉ sợ mọi người cũng sẽ tính chuyện này lên người hắn, cũng sẽ không nghi ngờ Hứa Câu Dương ta…”

Hứa Câu Dương đã tự lo tính kế thì cũng không trắng trợn làm ra chuyện gϊếŧ người cướp của, nhất là chuyện này lại rõ ràng như thế một khi chết đi một huynh đệ, ai cũng đều hiểu rõ trong lòng. Hắn đang ở bên này nghĩ ngợi nên làm sao để tự mình ra tay trộm một con vương trùng, làm sao để gϊếŧ chết Trương Phương Kiệt, đồng thời còn muốn đổ hết tội cho người chết, ngay lúc đang nghĩ tới ác độc, bỗng nhiên sau lưng phát lạnh, lúc Hứa Câu Dương sợ hãi nhìn lại chỉ thấy trước ngực mình có một đoạn kiếm xuyên qua, hắn còn không biết là ai ra tay liền bịch một tiếng ngã xuống đất.

Mặc dù cơ thể của Trần Thất ở trong Kim Cương Tháp nhưng ý nghĩ của hắn lại bao phủ phạm vi trăm dặm, tất nhiên là nhìn thấy rõ hết thảy. Người gϊếŧ chính là một trong Dương Châu Thất Anh, Tư Mã Trác Liêu nhìn có vẻ trung hậu thật thà nhất. Tên Tư Mã Trác Liêu này mặc dù trầm mặc ít nói gần như là có nhân phẩm vô cùng tốt nhưng lần này hắn ra tay gϊếŧ chết huynh đệ kết bái của chính mình dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn không chút do dự. Vốn dĩ Trần Thất còn tưởng rằng Lô Minh Trạch tự mình tìm đường chết nhảy từ trên đám mây xuống mới là người có kiếm thuật tốt nhất trong đám Dương Châu Bát Anh nhưng lúc Tư Mã Trác Liêu ra tay một chiêu kiếm thuật gần như đạt mức như thần, vậy mà còn xếp trên Lô Minh Trạch hiển nhiên xưa nay đã ẩn giấu bản lĩnh thật sự.

Trần Thất lặng lẽ cười một tiếng, mắng thầm: “Mấy người các ngươi cho dù có suy nghĩ nham hiểm tới mức nào cũng không thể so với thủ đoạn của người tu đạo. Có lẽ Tư Mã Trác Liêu này cũng không biết ta đã nhìn thấy hết thảy tội ác của hắn, mặc kệ hắn có che giấu tới mức nào, ung dung thản nhiên ra sao, thậm chí còn sử dụng kiếm pháp bình thường che giấu không lộ ra nhưng cũng không thể lừa gạt được cảm ứng của ta đi.”

Trần Thất thấy Tư Mã Trác Liêu gϊếŧ Hứa Câu Dương thì trong lòng ngoài có chút thoải mái ra thì ngược lại cũng không có ý nghĩ ra tay can thiệp. Hắn sử dụng thuật Thiên Thị Địa Thính “Thấy” Tư Mã Trác Liêu gϊếŧ người xong liền nhẹ nhàng lau chùi thanh trường kiếm tùy thân sau đó sửa sang quần áo rồi ung dung thản nhiên đi ra ngoài thì cũng âm thầm khen ngợi, bản lĩnh làm bộ làm tịch của người này cũng rất lợi hại. Nhưng chỉ chốc lát Trần Thất bỗng nhiên lại vui mừng ngoại trừ một màn này vẫn còn hai người khác cũng đang đánh nhau.

Lần này người chết chính là Trương Phương Kiệt có võ công yếu nhất, chính là nhân vật được Hứa Câu Dương nhắc tới. Kẻ gϊếŧ người không phải ai khác mà chính là Trương Du có quan hệ tốt với hắn nhất, Trương Du chính là đang nói chuyện vui vẻ với Trương Phương Kiệt thì nhắc đến chuyện này rồi bỗng nhiên trở tay chưởng một cái đánh vào giữa lưng của Trương Phương Kiệt. Võ công mà hắn dùng chính là độc môn Đại Công Dương Thủ của Hứa Câu Dương, cũng không biết là hắn học của Hứa Câu Dương từ lúc nào. Nhưng hành động lần này chắc chắn là tên tiểu tử này có ý nghĩ muốn vu oan. Trong Dương Châu Bát Anh võ công của Trương Phương Kiệt là thấp nhất bị Trương Du vỗ một chưởng trúng giữa lưng mà lại trong hoàn cảnh không hề phòng bị, ngay lập tức phun máu tươi từ đằng trước quay đầu lại chỉ Trương Du, trong cổ họng phát ra mấy câu nghe không rõ nghĩa chính chết không nhắm mắt.

Sau khi Trương Du gϊếŧ người thì vẫn bình thản tự nhiên nụ cười trên môi cũng không hề thay đổi mà đặt chân bước qua xác chết của huynh đệ kết nghĩa thế mà lại như đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể.

Chỉ trong chốc lát mà Dương Châu Thất Anh chỉ còn là Dương Châu Ngũ Anh, trong lòng Trần Thất hơi cười một tiếng biết mình thủ đoạn dùng hai trái đào gϊếŧ ba dũng sĩ đã thành công bước đầu. Còn chuyện kế tiếp thì hắn cũng không quan tâm lắm bắt đầu bế quan tu luyện thật sự.

Mặc dù Trần Thất tự nghĩ rằng mình đã nắm chắc được Thiên Cổ Tiên Nương rồi nhưng tên tiểu tặc này xưa nay không e ngại dùng sức lực lớn nhất đi phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Lần trước hắn chỉ đòi ba con vương trùng lại không nhắc gì đến hai con Thái Ất Kim Ngô chính là chừa lại một chút chỗ trống không muốn ép Thiên Cổ Tiên Nương vào con đường cùng. Trần Thất cũng biết một khi Thiên Cổ Tiên Nương thật sự đập nồi dìm thuyền thì chính mình không thể đạt được thắng lợi, nói không chừng còn phải lưu lạc tới mức rơi vào tay cô nương này. Cho dù Trần Thất có thể kéo mấy tên lót lưng thì có lợi ích gì chứ?

Trần Thất sớm đã nghĩ rõ ràng đối phó với Thiên Cổ Tiên Nương gì đó đều là thủ đoạn giả, mưu kế, gian xảo, thâm độc cho dù có thể chiếm được thế thượng phong trong chốc lát nhưng cuối cùng đều phải dựa trên thực lực. Cho nên hắn có thời gian rảnh vẫn luôn phải cực khổ tu luyện tuy rằng không thể đột phá lên cấp cao hơn nhưng tu thêm một loại pháp thuật cũng là chuyện tốt, ít nhất thì lúc đối đầu với kẻ địch thì cũng có thêm lựa chọn.

Lần này Trần Thất bế quan cũng không phải Hỏa Nha Trận hay Thái Thượng Hóa Long quyết, hai môn này hắn có mấy phần dựa vào đạo quyết cũng không phải là Long Hổ Tổng Nhϊếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp tạm thời có tu vi cao nhất của hắn mà Thôn Nhật Thần Viên Biến lúc đầu hắn tu luyện ít nhất.

Trong đan điền của Trần Thất cái Thái Dương Thần Lô kia đang cắn nuốt chân hỏa vô tận càng ngày càng thuần khiết tế luyện ra hạt giống chân hỏa thứ hai.