Trần Thất yên lặng quan sát nghiền ngẫm, vừa rồi hắn mới có cảm ngộ, đem tất cả đạo thuật tu luyện từ trước tới nay tích lũy cùng với cảm ngộ, cộng thêm cuốn kinh bên trong ngọc giản tím, cuối cùng kết hợp tạo nên khoảnh khắc đột phá, tôi luyện một viên đạo tâm tinh khiết, bước vào tầng sơ cảnh. Đồng thời còn tu luyện được kích thứ ba của Long Pháo Bát Kích - Thủy Long Thao Thiên có một chút thành tựu mới.
Những người tu đạo bình thường, ngoài tu luyện pháp lực ra, ví dụ có tổng cộng một trăm phần, nhưng bởi vì đạo tâm không thuần khiết hoặc là pháp quyết cẩu thả, thường thì trong vòng một kích cũng chỉ có thể thúc đẩy được năm ba phần pháp lực bản thân, chỉ có thể huy động được ba mươi hoặc năm mươi phần uy lực mà thôi. Pháp lực còn lại cũng chỉ có thể chìm xuống lắng đọng trong cơ thể, không thể nào vận lực mà phát ra. Nhưng khi đã bước vào Đạo tâm sơ cảnh, Trần Thất liền có thể phát huy uy lực của Thái Thượng Hóa Long quyết hoặc Hỏa Nha Trận một trăm trên một trăm phần, tương tự với công lực tăng lên gần gấp đôi. Nhờ vào sự thăng tiến này Trần Thất mới có thể tu luyện kích thứ ba của Long Pháo Bát Kích - Thủy Long Thao Thiên có một chút thành tựu mới.
Trần Thất bước vào đạo tâm sơ cảnh, chỉ cảm thấy thần hồn tinh phách của mình trở nên thuần khiết đậm đặc, tỉ mỉ xem xét tình trạng bên trong thân thể, vốn chỉ hơi mơ hồ có chút cảm ứng, bây giờ toàn bộ tứ chi, các khiếu huyệt, gân cốt, kinh mạch, ngũ tạng, cũng trở nên trong suốt như thủy tinh. Ngay cả Hỏa Nha chân khí và Chân Long Kình tu luyện từ Thái Thượng Hóa Long quyết và Hỏa Nha Trận cũng có sự cảm ứng rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn.
Trần Thất nhìn thấu thân thể chính mình, hắn vốn đã tu luyện Thái Thượng Hóa Long quyết tới cảnh giới cao nhất, đả thông hết mức cùng lúc ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt quanh thân, lại tu luyện Thiết Cốt Công đến tầng thứ chín, bản thân hắn đã vô cùng hài lòng với thân thể và sức mạnh này rồi. Huống chi có Thái Thượng Hóa Long quyết trợ uy, thân thể này so với bất cứ người luyện võ nào cũng là vô cùng hoàn mỹ, mạnh mẽ sánh ngang với thượng cổ thần thú. Nhưng ở đạo tâm sơ cảnh, quan sát tỉ mỉ cảnh giới Trần Thất không chỉ "thấy" rõ ràng trong thân thể mình không những có rất nhiều những tổn thương nhỏ xíu, mà còn có những chỗ chưa hoàn chỉnh. Nếu như hắn không mở đạo tâm sơ cảnh thì căn bản không thể phát hiện những thiếu sót này, mà thân thể cũng sẽ vì những tổn thương nhỏ này cùng với những chỗ chưa hoàn chỉnh mà dần dần suy kiệt yếu ớt. Dĩ nhiên thân thể Trần Thất cường tráng như vậy, những tổn thương này sẽ không lớn đến mức phá hoại trong vòng mười năm, nhưng đợi đến lúc hắn đã già thì sẽ phát tác từng chút từng chút một.
Trần Thất vận khởi Chân Long Kình, Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên, Thiên Hoàng Kim Kinh, còn có một đạo cuốn quanh kim cương tháp bên trong đan điền, tổng cộng có ba đạo Chân Long Kình, mỗi đạo hóa thành một luồng nước luân chuyển chảy khắp khiếu huyệt quanh thân, đầu tiên chữa lành những tổn thương nhỏ của khiếu huyệt, sau đó chữa lại rất nhiều vết thương trên thân thể và những chỗ chưa được hoàn mỹ. Những chuyện này cũng không tốn mấy thời gian của Trần Thất, chỉ hơn nửa canh giờ sau hắn đột nhiên phun ra một búng máu đen ứ đọng, tinh thần lập tức sảng khoái hơn nhiều.
Lần tu luyện này chẳng những giúp cho Trần Thất chữa lành những vết thương nhỏ không rõ ràng trong cơ thể, mà còn kéo dài tuổi thọ của hắn hơn ba mươi năm. Thêm nữa còn rèn luyện thân thể của hắn càng thêm hoàn mỹ, mỗi phần bắp thịt, mỗi phần xương cốt, mỗi tấc da thịt cũng đều trở nên hoàn mỹ không tỳ vết. Sức lực chẳng những mạnh lên tới ba phần mà những vết sẹo do bị thương đã cũ bên ngoài thân thể và một ít những vết nhăn nheo sần sùi trên da vân vân, toàn bộ đều biến mất không thấy đâu, khiến cho cả người Trần Thất sáng sủa rạng rỡ, mặt đẹp như ngọc, ngay cả lỗ chân lông hơi lớn cũng trở nên nhẵn nhụi. Thẩn thể hoàn toàn thanh sạch cũng giúp cho Chân Long Kình và Hỏa Nha chân khí của Trần Thất vận chuyển lưu thông tốt hơn, trong khi chân khí không gia tăng mà tốc độ vận chuyển hai loại chân khí lại tăng hai ba phần. Tốc độ xuất chiêu của Trần Thất cũng nhanh hơn trước kia một chút.
Trần Thất đắm chìm trong niềm vui sướиɠ tu vi tăng lên, mà Hứa Lý và Ứng Ưng cũng đã từng trải qua cảm giác này, thế nên dù nhìn thấy hắn phun ra một búng máu đen họ cũng không hoảng sợ chút nào, trái lại còn thầm kinh ngạc:
- Thất thiếu quả là thiên tài, không hổ danh xuất thân từ môn phái lớn, có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào đạo tâm sơ cảnh. Ban đầu hai người chúng ta cũng phải tốn hơn hai năm mới có được thành tựu như thế này...
Trần Thất không hay biết suy nghĩ của hai người này, khi hắn mở mắt ra nhìn lên một lần nữa, chỉ cảm thấy trời đất đã hoàn toàn khác biệt. Dường như mình có thể cảm ngộ đến từng thay đổi khí cơ trong trời đất, đến bước này hắn đã coi như tìm đến được ngưỡng cửa cảm ứng thiên địa, hơn nữa đã bước vào được một chân, còn về phần khi nào bỗng nhiên có khí cơ chuyển động, cảm ứng được loại thay đổi nào trong trời đất thuộc về mình, bước vào cảnh giới của tầng thứ ba luyện khí thì đó lại chuyện không ai nói trước được. Điều duy nhất Trần Thất có thể tin chắc chính là mình đã lĩnh ngộ được đạo tâm sơ cảnh, khả năng bước vào tầng luyện khí thứ ba cảm ứng đã lớn hơn người khác mười mấy lần rồi.
Mà lúc này dòng suối nước nóng cuồn cuộn trong sân đã dần dần bổ sung lại phần nước suối bị Trần Thất cắn nuốt, chỉ là nhiệt độ có hơi hạ thấp xuống. Trần Thất tu luyện thành công nên trong lòng vui sướиɠ mừng rỡ, cười ha ha một tiếng, chủ động ôm chầm lấy hai ni cô xinh đẹp kia, thân thể cường tráng dính sát lấy nàng, hơi thở mạnh mẽ nam tính lập tức khiến cho hai ni cô này tìиɧ ɖu͙© như lửa, bốn cánh tay lả lướt quấn lấy như bạch tuộc, đồng thời hai cái đùi đẹp cũng cùng lúc kẹp lấy người Trần Thất.
Hứa Lý và Ứng Ưng thấy Trần Thất không có việc gì thì ngón trỏ cũng động đậy, bốn ni cô hầu hạ bọn họ cũng nhào tới giống như vậy. Các nàng đều là đệ tử vòng ngoài của Đào Hoa giáo, đã từng thấy nhiều người tu đạo, mặc dù khi nãy Trần Thất gây ra cảnh tượng lớn như vậy cũng khiến các nàng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, sắm vai nhân vật của mình thật tốt.
Ba thiếu niên này cũng không có ai là người câu nệ lễ nghĩa, lúc nên hưởng thụ cũng rất biết hưởng thụ, ngay lập tức phong cảnh trong sân trở nên mỹ loạn.
….
Trần Thất tỉnh dậy sau giấc mộng, đẩy cái chân trắng mềm như bột phấn trên người mình ra, phát hiện mình lại ngủ bên cạnh cái ao cả một đêm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Lý và Ứng Ưng còn không bằng hắn, Trần Thất lắc đầu một cái, một đêm phóng túng mặc dù hỗn loạn nhưng cũng không khiến cho thần kinh căng thẳng của hắn lơi lỏng phòng bị. Sau khi hắn đến phủ Phúc Dương làm quen với Hứa lý và Ứng Ưng, vốn đã buông xuống rất nhiều tâm sự, nhưng trải qua một đêm này Trần Thất đột nhiên cảm thấy mình đã không giống trước nữa.
"Người sống trên đời cần phải vui vẻ, nếu chưa từng vui vẻ thì phải đi tìm vui vẻ. Mặc dù cách này... không ổn thỏa chút nào, chỉ có thể giúp ngươi tạm thời say mê mà không giúp tâm hồn thực sự được giải thoát, nhưng vui vẻ trong chốc lát cũng có thể giúp ngươi quên đi rất nhiều ưu sầu..."
Trần Thất thức dậy thì Hứa Lý và Ứng Ưng cũng có thể cảm giác được, dẫu sao bọn họ cũng là người đã bước vào Đạo tâm sơ cảnh. Thế nhưng sáu ni cô thì đều chưa tỉnh lại, sau khi Trần Thất phát hiện các nàng từng tu luyện đạo pháp thì đương nhiên không khách khí cướp đoạt hết tu vi của các nàng, những ni cô này nếu không được nghỉ ngơi ít nhất một ngày nửa ngày sẽ tuyệt đối không thể tỉnh lại.
Thấy Trần Thất sau một đêm đại chiến mà sức lực vẫn dồi dào, Hứa Lý và Ứng Ưng cũng tỏ ra hơi mệt mỏi, nhưng dù cho mệt mỏi thì tinh thần cũng vẫn rất tốt. Họ cùng cười ha ha, nói:
- Thất thiếu, cảm thấy nơi này thế nào?
Trần Thất lắc đầu một cái nói:
- Không hổ là phủ thành giàu có đông đúc nhất Trung Thổ, tất thảy những vui thú chưa từng nghe đến này khiến mỗ gia đây quả thực được mở rộng tầm mắt.
Trần Thất không để ý đến những ni cô kia nữa, tự đến suối nước nóng tắm một lượt, rửa sạch mọi thứ hương thơm mùi vị trên người, lúc này mới đứng dậy vận Hỏa Nha chân khí làm khô hết nước đọng, mặc quần áo vào, lập tức cảm thấy từ đầu đến chân, mỗi một ngón tay, ngón chân, mỗi một cọng lông nơi nào cũng sảng khoái vô cùng. Nhất là sức sống bừng bừng, tựa như ánh sáng màu xuân chiếu rọi xuống khiến đất đai vạn vật đâm chồi nảy lộc vậy. Trần Thất thậm chí còn có một loại cảm giác kì lạ, rằng đến bây giờ mình mới thực sự đang "sống" vậy.
Mỗi một lỗ chân lông, mỗi một khiếu huyệt trên người hắn đều đang không ngừng thu thập lấy nguyên khí đất trời, so với trước khi bước vào đạo tâm sơ cảnh, lượng nguyên khí thiên địa được cắn nuốt vào tăng lên ít nhất năm phần.
Sau khi Hứa Lý và Ứng Ưng thu dọn xong cũng đã mặc y phục, cùng Trần Thất rời khỏi ngôi viện. Trần Thất đi tới Đào Hoa am phía trước thì bị tỳ nữ hôm qua ngăn lại, miệng cười yểu điệu, nàng còn chưa mở miệng Trần Thất đã tự hiểu, tiện tay ném ra một lá vàng, nhàn nhạt nói:
- Còn thừa lại coi như thưởng cho ngươi.
Tỳ nữ đó thấy Trần Thất ra tay hào phóng, trong lòng vui sướиɠ vô cùng, nhưng chờ đến lúc nàng định đáp lại thì Trần Thất đã cùng với Hứa Lý và Ứng Ưng thong dong nghênh ngang rời đi.
Hứa Lý và Ứng Ưng cũng cảm thấy đêm qua thật uổng phí, hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trần Thất nghe xong mấy câu bỗng cười nói:
- Hóa ra các huynh đều là người mới, lại là thân xử nam, có được nhưng người đẹp này thì cũng chẳng có gì đáng giá, phải làm sao mà tìm được một hiệp nữ nổi danh giang hồ, hoặc tài nữ nổi tiếng thơ ca, hoặc là đại danh khuê tú, thế mới tính như không uổng phí đời người kìa.
Bị Trần Thất cười nhạo, Hứa Lý rất không phục nói:
- Không biết nữ nhân đầu tiên trên tay của Thất thiếu là người nào?
Trần Thất cười nói:
- Là một nữ bang chủ của một bang phái giang hồ, chẳng qua là sau đó... ta cũng không hiểu vì sao nàng lại không từ mà biệt.
Trần Thất cho tới giờ cũng không hề biết Lý Mị Mị đã chết trong tay Đại bang chủ, nhắc tới cô gái này, trong lòng hắn cũng khẽ thở dài một cái, cũng không biết là tâm tình ra sao.
Hai thiếu niên vốn đang rất đắc ý lại bị Trần Thất cười nhạo, bị người ta hạ thấp. Bọn họ mặc dù ở nơi Đào Hoa am lẳиɠ ɭơ tới mức này, nhưng bỏ đi tuổi xuân phơi phới, những ni cô này sao có thể so bì được với bang chủ một bang phái lớn? Vì thế Hứa Lý miệng lưỡi trơn tru lúc này cũng phải á khẩu, mà Ứng Ưng rất thích ba hoa khoác lác cũng không có lời nào để nói.
Hứa Lý và Ứng Ưng xuất thân là đứa trẻ ăn xin, Trần Thất cũng mới tới đây lần đầu, ba người lang thang không có điểm đến, ở đầu đường xó chợ một hồi lâu, lại không biết đi đâu nên cảm thấy hơi nhàm chán. Trần Thất nhớ đến việc sáu ngày sau sẽ hội họp cùng La Phù lục nữ liền đề nghị:
- Chúng ta đã chơi chán rồi, chi bằng đi mua lương thực cho mười bốn ngày, sau đó đến dòng suối nhỏ tắm rửa tu luyện công phu. Tục ngữ nói rất hay: Lâm trận mài thương, không vui cũng sáng. Lại có câu tục ngữ, lâm trận ôm chân phật, dính được chút phúc khí. Cho dù làm gì thì cũng tốt hơn là lãng phí thời gian này.
Hứa Lý và Ứng Ưng cũng cảm thấy Trần Thất nói rất có lý, ba người đang muốn đi mua chút lương khô, bỗng Trần Thất hơi dậm chân quát lớn một tiếng:
- Cao nhân phương nào lại cứ một mực bám theo Thất thiếu ta? Nếu còn không ra ta sẽ động thủ đấy.