Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 119: Đào Hoa Am

Bên ngoài Đào Hoa am trông như một am ni cô bình thường, chỉ là diện tích rất lớn, dựa lưng vào một tòa núi nhỏ. Ngoài cửa có mười mấy gã trai hào phóng mặc tăng bào đang đứng, trên đầu có ba hàng sẹo giới. Họ chia thành hai hàng, ưỡn ngực hóp bụng mà đứng. Nhìn mặt mày có chút hung hăng, khó mà tin được bọn họ là nhóm tăng nhân tu đạo. Bên ngoài Đào Hoa am có mấy chục cỗ xe ngựa đỗ, mỗi chiếc đều vô cùng xa hoa, hiển nhiên đều là công tử của gia đình có tiền đến đây chơi đùa.

Trần Thất tuy rằng đã đổi tướng mạo nhưng dáng vẻ vẫn đường đường như trước, dung mạo rất ổn. Nhưng Hứa Lý cùng Ứng Ưng bị ngũ quỷ nhập vào nên chỉ có thể dùng bộ mặt "lạnh lùng cổ quái, không giống thường nhân" để khen. Nhưng ba người ăn vận lộng lẫy, Hứa Lý cùng Ứng Ưng trong tay còn có trường đao, người trông cửa của Đào Hoa am cũng không dám chậm trễ, hỏi qua biết được ba người tới đây tiêu khiển liền dẫn vào bên trong.

Trần Thất từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, quả nhiên là được một phen mở mắt. Vào Đào Hoa am như đến được thiên đường, có mười mấy tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng giữa thiên đường, bên trên còn thờ phụng một nữ ni cô đi chân trần, thoạt nhìn mắt hoa có nét cười, quyến rũ mười phần, Hứa Lý nhỏ giọng giải thích:

- Đào Hoa am này thờ cúng Đại Hoan Hỉ Bồ Tát, bên trên tòa tượng phật nữ ni kia chính là vị phật môn đại sĩ này. Nghe nói Đại Hoan Hỉ Bồ Tát lấy thân thể cứu tế, chọn người tài đi học Phật, ở phụ cận Dương Châu không ít tín đồ thờ phụng nàng.

Ba người Trần Thất vừa mới tiến đến thì từ trong mấy chục tỳ nữ kia một người thân thể đẫy đà, có vài phần lẳиɠ ɭơ tiến đến hỏi:

- Ba vị công tử lần đầu tiên đến Đào Hoa am chúng ta sao? Không biết hôm nay là muốn qua đêm hay là chơi đùa một lúc lại đi?

Bảo tiểu tặc Trần Thất này đi cướp tiểu thư nhà quan lại về quả thực không khó, nhưng bảo hắn trò chuyện cùng con gái mơn mởn như vậy, hắn lại không biết làm thế nào mới phải. Cho nên Trần Thất liền giao công việc này cho Hứa Lý cùng Ứng Ưng làm, chỉ cần mình đứng ở một bên nhìn, không nói một lời.

Hứa Lý cùng Ứng Ưng đều là người của phủ Phúc Dương, đường lớn ngõ nhỏ hiểu rõ tòa thành này như nắm trong lòng bàn tay, tuy rằng chưa từng đến nơi này, nhưng bình thường đã nghe người khác bàn luận nhiều lần, đáy lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Lập tức Hứa Lý liền cố ý ra vẻ ngạo mạn, lớn tiếng nói:

- Ba huynh đệ bọn ta cần một gian nhà lớn, tốt nhất là dựa vào bên trong, thanh nhã yên tĩnh một chút, hôm nay tận lực chơi đùa, không tính đi nữa.

Tỳ nữ thân thể đẫy đà, mặt mày lẳиɠ ɭơ nọ lập tức cười tum tỉm, dẫn ba người đi theo hướng sâu bên trong của am ni cô, bọn họ đi qua vài viện tử đến phía trước cửa một khoảng sân thanh nhã trồng đầy tu trúc bách tùng. Trần Thất mới vừa đi vào liền cảm giác có một làn sóng nhiệt tạt vào mặt, phía nam của viện tử có một tiểu lâu mở ra hai tầng, bên trong rải chiếu, có thể đi bằng chân trần ngồi trên chiếu. Ngoại trừ tòa tiểu lâu này, những nơi khác đều bị một khoảng ao hẹp dài quanh co chiếm, ao cong ba lượt, có hai cây cầu nhỏ, trên mặt nước trong ao còn thoáng nhô ra một bàn trà bằng đá, bên trên bày rất nhiều điểm tâm cùng nước trà, còn có cả khăn lau mồ hôi, hiển nhiên đều là quy củ quen thuộc.

Trần Thất đưa mắt nhìn nước trong ao, chỉ thấy một suối nước nóng từ tòa viện tử chảy xuôi vào, theo một mặt khác chảy ra, nước trong ao bốc ra hơi nóng, có hơi nước nhè nhẹ bốc lên, nước ao trong suốt, vậy mà còn có từng đàn cá lạ toàn thân đỏ thẫm bơi qua bơi lại, một vẻ an nhàn tự nhiên.

Trần Thất tấm tắc khen hiếm thấy, tỳ nữ dẫn bọn họ đến kia cười dài nói:

- Nước ao ở nơi này rất tốt cho nên Hỏa Lân Ngư này thích ở tòa viện tử này bơi nhất, nơi khác vô cùng ít đi. Những Hỏa Lân Ngư này thích nhất cắn mổ trên người khách quan, có thể rửa sạch dơ bẩn, giữ thân thể sạch sẽ, rất nhiều khách quan đều thích nhất những vật này.

Trần Thất thực lòng có cảm giác mở rộng tầm mắt, Hứa Lý tuy cũng lần đầu đến nhưng lại có vẻ am hiểu khắp nơi, nói với tỳ nữ kia:

- Ba huynh đệ bọn ta tự mình nói chuyện phiếm chẳng có gì vui vẻ, nhanh chóng gọi vài tỷ muội tới đây hầu hạ chúng ta tắm rửa đi.

Tỳ nữ kia nở nụ cười rồi đi ngay, chỉ một lúc sau đã dẫn theo hai mươi ba mươi nữ ni dáng người nhẹ nhàng, mặc tăng bào rộng thùng thình tiến vào.

Trần Thất vốn thấy nơi này không có điểm nào giống "ni cô" trong truyền thuyết, tuy rằng là chỗ hưởng lạc mới nghe lần đầu nên có chút cảm giác hữu danh vô thực. Lúc này thấy nhóm "ni cô" xinh đẹp mới thoáng ngạc nhiên, thầm khen một tiếng Đào Hoa am quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn phóng tầm mắt, tùy tiện kéo hai "ni cô" cao gầy nhất, Hứa Lý cùng Ứng Ưng so với hắn còn thích thú hơn, hai người cùng những "ni cô" kia nói chuyện hồi lâu mới chọn ra hai người, hơn nữa phân phó tỳ nữ kia đưa lên một bàn rượu và thức ăn cùng hai vò rượu ngon.

Trần Thất cởϊ qυầи áo, lõα ɭồ nhảy vào trong ao, suối nước nóng bên trong ao trải qua rất nhiều khúc chiết đã không còn nóng như khi mới phun ra, làm cho tiểu tặc sung sướиɠ hét to một tiếng. Hứa Lý cùng Ứng Ưng cũng không chịu yếu thế, đều tự cởϊ qυầи áo nhảy vào suối nước nóng. Hứa Lý bơi ở trong nước một hồi, liền ghé vào cạnh ao gọi những ni cô đang ha ha cười loạn kia lại, không biết cùng những "ni cô" này nói những gì, sáu "ni cô" được họ giữ lại liền nhẹ nhàng ca múa.

Trần Thất nhìn trong chốc lát, trong lòng bỗng khẽ động, linh hồn toàn thân dường như đều thoát khỏi thân xác nhập vào cảnh giới không lường trước nào đó. Tựa như hồn phách của chính mình đang bình tĩnh đến từ một không gian kì dị, không mang theo một tia cảm tình để quan sát những "ni cô" này ca múa. Những ni cô này tuy mặc tăng y, nhưng tăng y rộng thùng thình này dùng một loại vải dệt đặc biệt, mỏng như cánh ve, chỉ cần một chút ánh sáng liền có thể nhìn thấy dáng người uyển chuyển gợi hứng thú nửa kín nửa hở dưới lớp tăng y rộng thùng thình. Thậm chí Trần Thất có thể nhìn thấu, trong điệu múa của những ni cô này có ẩn chứa vần luật kỳ lạ, tựa hồ thoát ra từ trong đạo pháp đơn giản nào đó, có loại công hiệu đặc thù để mê hoặc lòng người.

Sáu nữ "ni cô" kia ca múa có rất nhiều tư thái hấp dẫn, Hứa Lý và Ứng Ưng xem đến thoải mái, nhưng hai người đã đột phá sơ cảnh trong đạo tâm tứ cảnh, so với Trần Thất còn thoải mái hơn, trong ánh mắt thưởng thức còn vượt qua loại tình cảm dâʍ ɭσạи, thậm chí hai người còn có thể thoải mái bàn luận "ni cô" nào kỹ thuật nhảy tốt nhất, người nào có kỹ thuật nhảy mới lạ.

Cử chỉ của ba người khiến cho cả sáu ni cô cùng có chút căm giận, thấy bản thân không thể hấp dẫn ba người, một người trong đó liền âm thầm dùng ánh mắt, cả sáu cùng nhau xoay tròn, tăng bào nhẹ nhàng rơi xuống, toàn thân trên dưới đều không che đậy nữa. Những “ni cô” này trên đầu trụi lủi, ngoại trừ lông mày thì trên người cũng không còn nửa sợi lông, còn hơn cả những cô gái bình thường, còn mê hoặc rung động lòng người hơn nhiều. Sáu người này còn chưa chịu từ bỏ ý đồ, cùng nhau nhảy vào trong ao chia làm ba nhóm, hai người một lúc tự dây dưa đến bên ba người Trần Thất, Hứa Lý, Ứng Ưng.

Trần Thất rơi vào trạng thái kỳ dị, Chân Long Kình trên người bừng bừng phấn chấn liền sinh ra một tầng chân khí hộ thể đánh về phía hai nữ ni cô kia, chỉ sau chấn động kia đã bị chân khí hộ thân của Trần Thất đánh bay ra ngoài. Hai nàng lập tức lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên, các nàng cũng là đệ tử ngoại vi của Đào Hoa giáo, đương nhiên biết chuyện tiên đạo môn phái. Trần Thất, Hứa Lý cùng Ứng Ưng vận mệnh khác thường, cả sáu người đều có thể nhìn ra. Vốn các nàng còn muốn dùng thân thể chính mình để mê hoặc ba người, hút hết tu vi không tầm thường của ba thiếu niên để tăng tiến tu vi của mình, ở trong Đào Hoa giáo cũng tăng thêm chút địa vị. Nhưng hai nữ tử này sao có thể đoán được Trần Thất thời điểm ấy lại đột nhiên sinh ra dị biến.

Hứa Lý cùng Ứng Ưng thấy Trần Thất không nói không động cũng có chút lo lắng, đồng thời đẩy nữ tử tới gần bên người ra, tuy bốn người cô gái bổ nhào lên người họ toàn thân trơn nhẵn, nơi chạm đến ấm áp vô cùng nhưng cũng không thể làm trong lòng hai người sinh ra nửa điểm gợn sóng. Hai người đang muốn đi qua cùng Trần Thất, Trần Thất bỗng nhiên cười dài một tiếng, tiếng cười này dài đến vô tận, dài đằng đẵng. Trần Thất tựa như muốn một hơi phun ra hết những buồn bực trong l*иg ngực, sau đó một tiếng cười dài này đã hóa thành tiếng rồng gầm vang át tận trời, trên người Trần Thất hiện ra ba con rồng màu vàng, lập tức bao phủ toàn bộ Đào Hoa am.

Rất nhiều quan khách tới nơi này bỗng nhiên nhìn thấy ba con giao long màu vàng uy nghiêm bay lượn trên bầu trời. Trong con ngươi to bằng cái đấu của ba con giao long đều hiện vẻ khinh thường thế giới phàm trần, xa xôi vô tận, cùng với sự hoang tàn và trí tuệ tích lũy bởi vô số thế hệ, căn bản những sinh vật kia chẳng khác gì con kiến, đá gỗ, thậm chí còn không đủ tư cách để phản chiếu trong con ngươi của chúng, trong mắt ba con rồng vàng này không có gì ngoài đất.

Trần Thất cười dài một tiếng hóa thành rồng, vang vọng hơn nửa canh giờ mới dần dần dừng lại. Tiểu tặc này ha ha cười, vươn người đứng lên, cứ như vậy hững hờ đạp trên mặt nước, cất tiếng ca dài:

- Thiên địa sinh ra ngàn vạn năm tháng, vạn vật cuối cùng đều có ngày tàn, nào có thể đánh bại được trời cao.

Ba con giao long màu vàng bỗng nhiên thu lại trong cơ thể Trần Thất. Chỉ một lát sau lại hóa thành ba con giao long trong suốt dưới làn nước, chọc thủng tầng không diễu võ dương ai, giương nanh múa vuốt, mạch suối nước nóng này của Đào Hoa am đã bị Thái Thượng Hóa Long quyết của Trần Thất dẫn động, vô số sóng nước xông ngược ngút trời, hóa thành chân thủy tinh anh đều bị ba con giao long nước cắn nuốt.

Thật lâu sau Trần Thất mới đắc ý hài lòng thu lại pháp thuật. Hứa Lý cùng Ứng Ưng xem đến ngây người, về phần sáu "ni cô" kia bị dọa giống như sáu con sơn dương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trắng nõn không tì vết, thân thể mềm mại quấn lấy, hoàn toàn chưa phát giác, nước ao vốn không cao quá thân người nay chỉ còn lại không đủ thước, ngay cả thân thể mềm mại trần trụi của các nàng cũng không thể bao phủ hết.

Hứa Lý cùng Ứng Ưng chung quy cũng là người tôi luyện đao tâm đến sơ cảnh, thấy Trần Thất khôi phục vẻ tươi cười thì cùng nhau nhào tới chúc mừng:

- Quả nhiên là Thất thiếu, đề thương còn chưa lên ngựa đã bắn rồi…

Trần Thất vốn thoải mái vui sướиɠ, nhưng nghe được lời khen tặng của hai tiểu tử này lập tức dở khóc dở cười. Cười mắng:

- Ta bắn... lúc nào?

Hứa Lý cùng Ứng Ưng ngước nhìn bầu trời, trăm miệng một lời nói:

- Cả một con rồng nước lớn như vậy, bắn cũng cao quá đấy.