Một người đàn ông đã từng nói, phụ nữ tóc vàng là quyến rũ nhất, bất kể là họ có là màu da gì đi chăng nữa!
Lăng Thiên hắn vốn dĩ không tin, nhưng chỉ cho đến khi hắn chứng kiến Saki đầu tóc bê bết nhễ nhại mồ hôi với cái cơ thể trần chuồng dâʍ đãиɠ trên giường kia, hắn mới hiểu bản thân đã sai lầm rồi!
Nhìn thấy hình cảnh này, thằng đàn ông nào mà không muốn ngay lập tức nhào tới đặt họ xuống hạ thể mà chơi cơ chứ?
Khổ thân Saki...!
"..."
"Bốp!"
"Ahhhh" Saki rên lên một tiếng dâʍ đãиɠ khi bị Lăng Thiên vỗ vào mông, sau đó nàng uốn mình như một con mèo nhỏ cuộn tròn bên người hắn thủ thỉ:"Chủ nhân, người ta vẫn còn đau mà~"
"Đau cái gì?!" Lăng Thiên lườm nàng một cái, sau đó liếc nhìn hai tiểu nữ nhân Rin và Aya cũng đang trần chuồng nằm bên cạnh nói ra:"Nãy ba người các nàng hợp sức lại, ta chỉ thấy tiếng rêи ɾỉ vì sướиɠ chứ có than vãn đau khổ đâu ra!!"
Bị Lăng Thiên đùa giỡn, Rin lập tức đỏ bừng mặt quay đi, sau đó bất tri bất giác liền hồi tưởng lại vài tiếng trước. Lúc đó, sau khi chứng kiển tiểu thư Saki, Aya cùng Lăng Thiên mân mê lẫn nhau, nàng cuối cùng cũng không kìm được mà đưa tay xuống...
Và rồi, cái gì đến thì cũng phải đến, thủ da^ʍ được một lúc, nàng cũng không biết từ lúc nào đã tự tay lột sạch quần áo của mình, sau đó còn bò lên giường quyến rũ Lăng Thiên ngay khi hắn còn đang thúc c-c vào l-n tiểu thư nhà mình từ phía sau...
Ah, thật xấu hổ quá mà!!!
Saki bên cạnh Lăng Thiên lúc này tuy cơ thể vẫn đang trần chuồng, lại còn ôm lấy tay hắn đặt ở giữa ngực mình, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này nàng lại không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Lí do sao?
Giờ nàng là người của hắn, vậy nên có lí do gì mà xấu hổ cơ chứ?
"Dù sao hồi xưa, ta cũng từng tưởng tượng nam nhân của mình mai sau đẹp trai, tài giỏi, lắm tiền, lại mạnh mẽ... Mà chủ nhân thì quả thực rất phù hợp, chỉ là..." Nghĩ tới đây, trong lòng Saki không hiểu sao đột nhiệt cảm thấy có chút đượm buồn.
Nô tỳ cũng được, nữ nhân cũng chả sao, ở bên cạnh hắn là đủ. Nhưng nếu như bây giờ, hắn đổi ý không trả lại số cổ phần cho gia tộc Tenjouin nữa, vậy nàng sẽ làm gì đây?
Ở bên cạnh hắn tiếp? Hay là lủi thủi về như một con mẫu cẩu bị bỏ rơi???
"Ting!"
Một giọt nước mắt từ trên khóe mi Saki rơi xuống tay Lăng Thiên. Ngay lập tức, Lăng Thiên liền cảm nhận thấy, sau đó hắn quay sang nhìn nàng và hỏi:"Saki, chuyện gì sao?"
"Khôn- Không, không có gì đâu chủ nhân!" Saki lắc lắc đầu phủ định, trên gương mặt cũng chỉ mỉm cười.
Dĩ nhiên, nàng diễn xuất rất tốt, nhưng ở trong mắt Rin - người ở bên cạnh nàng từ bé, Rin không khó để nhận ra tiểu thư mình đang nói dối.
"Sensei, tiểu thư cùng Aya quy thuận thầy rồi, còn vụ cổ phần thì sao đây?" Rin mở miệng nói ra.
Chứng kiến Rin thay mình mở miệng, Saki ngay lập tức trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Nàng nhìn Lăng Thiên, tuy không nói nhưng ánh mắt nàng cũng hi vọng hắn cho nàng một câu trả lời thật thuyết phục.
Một câu trả lời, nó sẽ quyết định tâm trí của nàng có hoàn toàn thuộc về hắn hay không!!!
"Cổ phần sao?" Lăng Thiên mím môi cười, sau đó quay sang nhìn Saki nói ra:"Yên tâm, mấy cái tờ giấy vụn đó chỉ đáng mấy đồng bạc lẻ, ta không có thèm lấy đâu...
...Trả hết!!!"
"Chủ nhân!!!!" Saki nghe được lời nói của Lăng Thiên, nàng quả thực lúc này cũng không nhịn nổi nữa, liền lao vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, sau đó liền chủ động dâng hiến nụ hồn ướŧ áŧ của mình thay cho lời cảm ơn.
Trước khi tới đây, nàng cứ nghĩ sẽ là một cơn ác mộng cả đời này không thể nào thoát ra. Nhưng giờ thì, mọi thứ cứ như là thiên đường vậy,
Công ty mà gia tộc bao đời xây dựng được hoàn trả mà không tốn một xu, trong khi bản thân nàng cũng tìm được người mình có thể yên tâm gửi gắm toàn bộ cơ thể suốt quãng đời còn lại...
Tuy quá trình diễn ra có chút mạnh bạo tí...
"Thế nào, nàng biết giờ phút này trèo lên người ta sẽ có hậu quả gì không?" Lăng Thiên buông bờ môi ngọt ngào của Saki ra, sau đó giống như cười mà không phải cười nói.
"Hậu quả? Là gì vậy chủ-" Saki đang định hỏi, nhưng đột nhiên phía dưới hạ thể liền cảm giác được có vật thể cứng cáp đang chọc chọc vào chỗ đó khiến nàng cảm thấy ngứa ran lên...
Thôi chết, chủ nhân lại muốn!!!
"Khà khà, vị tiểu thư kiêu ngạo dâʍ đãиɠ này, xem ta có khiến nàng nằm liệt giường ba ngày hay không?" Ôm lấy Saki vào lòng, sau đó Lăng Thiên liền đè nàng xuống giường, chuẩn bị tiếp tục hành vi đồi trụy của mình.
"Ah, chủ nhân... Em vẫn còn đau mà..." Saki mặt đỏ ngại ngùng, nhưng chân nàng cũng liền bán đứng, khi nó vào lúc này đã chủ động banh háng ra, để lộ cái l-n hồng hào mềm mại!!
"Cốc Cốc Cốc"
"Tenryu, em về rồi đây!!!"
Đúng lúc này, tiếng Lala từ cửa vọng lại khiến cho Saki đang hứng phấn đột nhiên giật nảy mình. Không chỉ có thể, ngoài nàng ra, Aya cũng không giấu diễm nổi nỗi sợ hãi, vội vàng chùm chăn che kín thân thể.
Cả hai người vào lúc này, liền có cảm giác như hầu gái quyến rũ chủ nhân lên giường với mình, sau đó bị nữ chủ nhân bắt gian trên giường vậy!
"Uy, Tenryu, anh lại kiếm thêm tỷ muội về cho em sao?" Lala đi học về, chứng kiến trên giường thêm ra hai nữ nhân xa lạ liền cười lớn hỏi.
"Đúng vậy, có thích không, em có thêm người chơi cùng rồi nhé!" Lăng Thiên cũng cười đùa nói.
Chứng kiến chủ nhân và nữ chủ nhân cười nói vu vẻ, lúc này Saki và Aya mới ngẩng đầu dò xét. Chỉ là, khi chứng kiến người đang nói chuyện, trong lòng Saki lập tức trở nên hơi căng thẳng.
Lala - học sinh khóa dưới mới chuyển trường tới?
"Thật không nghĩ tới, ả ta liền là vợ của chủ nhân... Khoan đã, giờ chẳng lẽ ta phải gọi ả là bà chủ sao?" Saki cau mày nghĩ.
Nàng không ưa Lala, một chút cũng không. Bởi lẽ, trước khi Lala chuyển đến trường học, nàng đã tự coi mình là nữ hoàng sắc đẹp. Dù là tự xưng, nhưng thâm tâm nàng luôn không coi ai ra gì, không ai có thể đẹp hơn nàng cả.
Nhưng là, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Lala chuyển đến. Dù cho nhìn bằng cách nào đi chăng nữa, nàng cũng cảm thấy mình thật thua kém với Lala.
So sắc đẹp, nàng thua!
So số lượng fan, nàng thua!
So cặp ngực? nàng thua!
So eo thon? nàng thua!
So mông nở? nàng thua!
Trước đó nếu tính rộng ra, nàng còn thua cả Mikado, nhưng vì một người là giáo viên, một người là học sinh, nên Saki cũng liền không đố kị nhiều, chỉ đơn thuần là nghĩ:"Người ta lớn tuổi hơn, quyến rũ hơn mình là phải..."
Về phần Lala, trước đó còn nghĩ nàng thắng thế ở tài chính, nhưng giờ thì...
Lala Satalin Deviluke - vợ của chủ nhân, người mà phất tay liền suýt chút nữa khiến gia tộc Tenjouin của nàng diệt vong. Thử hỏi, vợ của một người như thế thì làm sao không giàu được cơ chứ!
"Hức, ta thất vọng về bản thân quá đi à..." Saki buồn rẩu nghĩ, nhưng không hiểu sao đột nhiên, nàng lại nghĩ tới một phương án cực kỳ phấn khích.
Nếu như... Nếu như ta có thể khiến cho chủ nhân trèo lên giường mình, sau đó khiến ngài lấp đầy tử ©υиɠ ta mỗi đêm thì không biết, ta có thể sinh cho ngài em bé trước Lala không?
Nhìn tiểu thư của mình lúc thì buồn rầu, lúc lại phấn khích, Rin quả thực không biết nói gì, chỉ đành đứng dậy, vơ lấy đống quần áo lộn xộn dưới giường mặc vào người, sau đó nhìn Lala nói ra:"Lala, hôm nay tới lượt chúng ta làm cơm đấy, nhớ làm nhiều nhiều chút, dù sao miệng ăn cũng tới hơn chục người rồi mà!!"
"Hoan hô, mau đi thôi!" Lala vui vẻ cười, sau đó liền vội mau chóng kéo Rin vào trong bếp, khiến cho nàng còn chưa kịp mặc xong qυầи ɭóŧ lên người...
Nhìn Lala cùng Rin rời đi, Saki và Aya lúc này mới định thần lại, sau đó giống như nhớ ra điều gì, liền vội vàng hỏi:"Chủ nhân, Rin nói mọi người là...?"
"À, ta chưa kể sao?" Lăng Thiên nhún vai, làm như không có việc gì quan trọng đáp:"Nữ nhân của ta có hơn chục người, bọn họ mỗi tối thường tới đây ăn uống rồi làm mấy chuyện giống như ta và các nàng vừa làm ấy mà...!"
Hơ- Hơn chục?
Saki sững sờ, sau đó một cảm giác đe dọa liền nhảy lên một cái.
Đối thủ cạnh tranh không chỉ có Lala, mà còn tận mấy người khác sao?
Nhìn Saki miên man suy nghĩ, Lăng Thiên cười khẩy một cái, bởi chắc chắc một điều rằng, nếu như chỉ tính ở thế giới này, con số mười sẽ không phải là kết thúc. Tất nhiên, nếu như tính cả các thế giới khác cộng lại, phá trăm cũng chưa biết chừng...
Saki, nàng muốn vươn lên trên mọi người, con đường hẵng còn xa lắm!!
"Chủ nhân, ta về rồi đây!!!!"
"Là Run sao? Vào đi!" Lăng Thiên nghe thấy âm thanh trong trẻo liền mở miệng.
"Vù!"
Run khi nghe thấy giọng Lăng Thiên ở nhà, liền như hóa thành cơn lốc mà lao vào lòng hắn, bất chấp việc trên người nàng đang mặc một bộ đồ kỳ quái, khuyên tai cùng móng giả vẫn còn gắn trên người!
"Đi làm Idol về rồi sao? Mọi chuyện ổn chứ!?" Lăng Thiên xoa xoa tóc hỏi.
"Chủ nhân, chuyện mà ngài giao cho em, em đã tìm hiểu và phát hiện ra một bí mật lớn rồi...!" Run phấn khích đáp.
Làm Idol, không đơn thuần chỉ là nhảy và hát cho đám người dưng nghe, mà việc quan trọng nhất của nàng là tiếp cận một người...